Chương 1: Những năm tháng vô tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi là một cô bé hết sức bình thường, bình thường lắm nên mới được chuyển sinh sang hẳn một thế giới hoàn toàn mới. Bình thường đến nỗi nó vẫn còn giữ y nguyên ký ức của kiếp trước.

Chờ chút.

Để Hoshi bình tĩnh lại đã nào. Tại sao bên cạnh nó lại có một quả đầu tôm đang cười khúc khích cơ chứ? Hoshi cảm thấy đứa trẻ này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Bỗng nhiên trong đầu Hoshi loé lên một ý nghĩ hoang đường.

Chắc không phải đâu. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế chứ.

Dù sao thì, nếu ông trời đã cho nó thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời thì ngại gì không hết mình tận hưởng cuộc sống mới bình yên này nhỉ?

Đó là những gì Hoshi đã nghĩ khi vẫn còn đang nằm trong cũi, tận hưởng những ngày tháng yên bình của nó.

"Shoyou à, con mau đi gọi Hoshi dậy dùm mẹ với!" Tiếng gọi của một người phụ nữ vọng ra từ ngoài phòng bếp.

Thoáng cái đã được 6 năm kể từ khi Hoshi bị chuyển sinh sang thế giới này.

Các bạn có thấy cái tên 'Shoyou' nó quen lắm không? Đúng vậy, là Hinata Shoyou của Haikyuu đó, đã thế thằng bé lại còn là nhân vật chính nữa chứ.

Hoshi lúc này chỉ muốn bay lên trời thẳng tiến tới thiên đàng mà yên nghỉ. Nó chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà, cớ sao ông trời lại bắt nó sống lại làm em gái song sinh của nhân vật chính chứ? Ít ra nếu ông trời cho nó chuyển sinh làm người ngoài cuộc thì có lẽ nó đã không phải khổ sở như thế này rồi.

Nếu Hoshi được làm người ngoài cuộc, có khi bây giờ nó đang nhảy lên nhảy xuống ăn mừng như một đứa tâm thần vừa trốn trại.

Làm người ngoài cuộc có lợi lắm, nó sẽ chỉ cần âm thầm theo dõi từng trận đấu của Karasuno trên khán đài, nó sẽ chỉ cần làm mọi thứ trong thầm lặng mà không cần phải dính dáng đến những nhân vật có liên quan đến cốt truyện chính.

Thôi được rồi, dẹp mấy chuyện này qua một bên đã.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của Hinata Hoshi, cùng với anh trai của nó, Hinata Shoyou. Đây là một trong những ngày cực kì trọng đại đối với gia đình Hinata này. Ai mà lại không vui khi thấy con cái của mình chính thức bước vào những năm tháng học sinh cơ chứ.

"Hoshi! Em đừng có mà ngồi đơ ra đấy nữa, dậy nhanh đi không mẹ lại la đó!" Một chiếc đầu tôm ló vào, nói.

Cậu bước đến, gấp chăn rồi lại sắp xếp gối lại hộ nó. Chà, ra dáng anh trai phết nhỉ.

Cơ mà hiện giờ Hoshi không rảnh mà nghĩ đến mấy chuyện đó đâu. Chừng này tuổi rồi mà nó còn phải đi học lại lớp một cơ đấy. Hoshi bất lực nhưng Hoshi không nói.

"Shoyou, anh có thể bảo với mẹ là em đang ốm nên không đi được không?" Nó nói với vẻ mặt bất cần đời, còn bonus thêm miếng dán hạ sốt đã nằm trên trán lúc nào không biết.

"...Được thôi." Hinata đáp lại với giọng điệu tỉnh bơ.

"Mẹ ơi! Hoshi giả ốm để không phải đi học ạ!"

"..."

Hiệu ứng cánh bướm sao? Chẳng lẽ mặt trời nhỏ bị tha hoá rồi? Mà thôi, trước hết nó phải vượt qua được cửa ải của mẫu hậu đại nhân đã. Hoshi thầm nghĩ.

"Hoshi, đừng có giở trò nữa. Con mau lết cái mông ra đây và mặc bộ đồng phục này vào nhanh lên."

Mẫu hậu đại nhân lên tiếng, trên tay là chiếc dép thân quen vẫn luôn làm bạn với cặp đào của Hoshi. Đứng sau mama là đầu tôm đang nhìn nó với ánh mắt gợi đòn.

"...Vâng, thưa mama đại nhân."

Chết tiệt, mặt trời nhỏ bị tha hoá thật rồi.

Đôi lời của tác giả: Au xưng Hinata Shoyou là Hinata vì quen miệng hơn. Dù sao thì chủ yếu au vẫn sẽ viết ẻm là "mặt trời nhỏ" nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro