Chương 2: Cuộc đời thật trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài năm sống yên ổn không chút trắc trở ở thế giới này, Hoshi dần trở nên vô lo vô nghĩ, quyết định tận hưởng cuộc sống cho đến khi mạch truyện chính theo nguyên tác bắt đầu.

Nó cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ giữ nguyên như thế này cho đến khi lên lớp 7, ai ngờ ông trời lại lập tức vả bôm bốp vào mặt nó khi niềm vui chỉ vừa mới chớm nở.

Cái gì tới thì cũng phải tới, đời trớ trêu ai lường trước được.

Đợt đó, cô giáo thông báo lớp nó được chọn để đại diện cho cuộc thi diễn kịch toàn nước dành cho khối 4 và 5, đồng thời là kỉ niệm thành lập trường. Lớp đoạt giải nhất sẽ được vinh danh và được đài truyền hình chiếu lên màn hình nhỏ.

Đương nhiên hồi đó ai mà được lên TV thì đứa nhóc nào chả khoái, mặt trời nhỏ đây không phải ngoại lệ. Cậu mà được xuất hiện trên truyền hình thì chắc hẳn sẽ canh giờ chiếu mà bật TV lên, khoe bố khoe mẹ, khoe cả dòng họ mất thôi.

Hoshi thì thôi, ước mong lớn nhất cuộc đời nó là được sống an nhàn, ngủ trong chăn ấm đệm êm, không drama sóng gió, chứ nó thèm gì được lên TV.

"Vậy Hoshi làm bà mẹ ghẻ được không em?"

"Dạ?"

"Rồi chốt nhé, Hoshi làm bà mẹ ghẻ!" Vừa dứt lời, cô liền ngay lập tức viết tên nó bên cạnh vai bà ghẻ trên bảng.

Hoshi "...."

"Ai muốn ứng vai hoàng tử nào?"

"Em! Em! Em!" Mặt trời nhỏ thẳng tắp đứng dậy, vẫy tay kịch liệt.

"Hừm, vậy Shoyou làm công chúa ha."

Giáo viên thời nay lạ thật.


Hoshi khoác trên mình bộ váy sang trọng, gương mặt bị, à lộn, được trang điểm một cách lộng lẫy. Son ra son, phấn ra phấn, bờ môi đỏ chót tựa...mắm tôm.

"Shoyou, anh mà còn cười nữa là em đấm anh bay sang Bắc cực rồi bật về Nam cực, tặng anh một chuyến bay miễn phí vòng quanh thế giới luôn." Hoshi mắt cá chết nhìn về phía mặt trời nhỏ của nó. Mặc kệ nó đang trừng trừng con mắt lườm như muốn đục vài lỗ trên người cậu, Hinata cười tới nỗi tình nguyện làm người lau sàn. Cười lên cười xuống, cười thiên biến vạn hoá, cười muốn văng rắm.

Kỳ thật, mặt trời nhỏ đã cố hết sức để nhịn cơn cười rồi. Dẫu vậy, mỗi lần cậu hít vào một hơi, ý muốn hút lại cơn cười vào người mình, thậm chí còn liều mạng bịt cả miệng lẫn mũi, có lẽ cơ thể không còn đường thông hơi nào khác, liền phải dùng tới....đít.

Đệt mợ...giết tao đi

Buổi biểu diễn diễn ra không tệ, ngoại trừ việc Hoshi nhịn cười đến rung người như máy cầy sấy khi thấy bộ dạng Hinata mặc váy trang điểm ra, thì mọi thứ đều hoàn hảo.

"Ai đóng vai công chúa vậy?" Một giọng nói hùng hổ chợt vang lên. Ngoại hình cậu bé thoạt nhìn có chút hổ báo, có lẽ bởi vậy mà tất cả mọi người trong lớp đều răm rắp nghe lời chỉ tay về hướng mặt trời nhỏ.

Bầu không khí bỗng lạnh hẳn đi, ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ, run cầm cập giơ ngón cái với Hinata.

Bạn bè tốt, thân ai nấy lo.

Mặt trời nhỏ bị dồn vào đường cùng, cậu vốn định thay chiếc váy vướng víu này ra và tháo bỏ lớp trang điểm trên mặt mình xuống nhưng lại gặp phải tình huống này. Cậu bé trọc đầu kia, có vẻ như chỉ hơn cậu 1 tuổi, không nhanh không chậm cúi thấp người, tay đưa ra.

"Anh là Ryūnosuke Tanaka. Em làm bạn gái anh nhé, anh..." Cậu ngập ngừng, hai vành tai đã sớm ửng đỏ: "Anh đã chót thích em từ cái nhìn đầu tiên!"

Hinata "...."

Cậu ta vậy mà tưởng nhầm mặt trời nhỏ là con gái?

Bộp!

Đúng lúc này, Hoshi bước vào, trên tay là chai nước đã sớm rơi bích xuống đất. Hai mắt nó trợn ngược lên, sau đó lại từ tốn cúi xuống nhặt lên lại.

"Không sao đâu Sho-nii, về nhà em sẽ giải thích với mẹ, anh không cần phải lo lắng. Cứ để em lo!" Hoshi nở nụ cười cảm thông, ngón trỏ đặt lên cằm dường như đang ngẫm nghĩ gì đó, "Bây giờ thế giới cũng cởi mở hơn rồi, anh không phải lo bị kì thị, dù sao thì cũng có em ở đây rồi."

Hinata bỗng hoài nghi nhân sinh, hắc tuyến đổ đầy đầu: "....."

Em có thôi ngay không?

Đôi lời của tác giả: Mặt trời nhỏ come out đỉnh!! Mình ủng hộ!

Hinata: Là hiểu lầm hết!!!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro