Chương 3: Chấm hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi năm nay đã lên cấp hai rồi nên nó được mẹ sắm cho hẳn một dàn PC. Là một đứa từng sống ở thế kỉ 21, hẳn là sẽ không thể chịu nổi nếu không có mấy thứ công nghệ hiện đại đó rồi.

Nó đã phải năn nỉ mẫu hậu đại nhân suốt hai tuần đó. Đúng là có công mài sắt có ngày lên kim.

Đại khái là Hoshi đã làm quen với một người bạn qua mạng. Hai đứa nói chuyện với nhau khá hợp, lại còn mê chơi game nữa, thế thì còn gì là bằng? Cơ mà, ngay khi Hoshi nhận ra có gì đó không đúng ở đây, thì tay nó đã tự động ấn vào nút [block] rồi.

Hoshi thành thật xin lỗi người ấy, nhưng giờ chưa phải lúc.

Sau vài năm sinh sống ở cái thế giới ảo này, Hoshi đã quyết định sẽ bám chặt theo cốt truyện, nó sợ nếu có dính dáng gì đến những nhân vật quan trọng thì mặt trời nhỏ của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, chắc vậy. Theo hướng tích cực hay tiêu cực thì con này bó tay.

Hoshi chính thức bị trầm cảm. Nó chỉ biết tự nhốt mình trong phòng, cặm cụi vạch ra kế hoạch chuẩn bị kĩ lưỡng cho năm lớp 7 sắp tới.

Hoshi biết rằng thể nào nó sẽ phải học cùng trường với mặt trời nhỏ. Đã là anh em song sinh rồi thì chắc chắn phải dính chặt lấy nhau. Mà theo như Hoshi ước lượng thì mặt trời nhỏ cũng sắp bắt gặp cảnh Người Khổng Lồ Tí Hon thi đấu bóng chuyền trên ti vi rồi.

Cốt truyện chính sẽ được bắt đầu. Và lúc đó cũng là lúc Hoshi phải bắt tay vào việc hoàn thành sứ mệnh của mình.

"Hoshi! Izumin gọi kìa, mau nhanh lên không sân bị chiếm đó."

"Vâng em ra ngay đây!"

Hoshi mệt mỏi đứng dậy. Mấy ngày qua nó đã phải còng lưng ngồi bệt trên ghế mãi, xương cốt cũng vì thế mà có triệu chứng đau nhức. Hoshi nay mới có gần 12 tuổi, hết kì nghỉ hè này là lên lớp bảy, vậy mà nó đã phải chịu khổ như thế này rồi sao. Hẳn là ông trời không biết thương hoa tiếc ngọc rồi, sao lại đi hành một đứa bé đến gẫy cả lưng cơ chứ.

Dù sao thì cũng phải nhanh chân lên, không là mặt trời nhỏ sẽ đi trước mà không đợi nó mất. Điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ bị mẫu hậu đại nhân, con người quyền lực nhất ở trong cái ngôi nhà này, phát hiện nó trốn bà đi chơi.

Cơ mà Hoshi cũng tự phục chính mình thật đó. Nó chỉ mất có vài ngày là đã hoàn thành kế hoạch sinh sống trong thế giới này rồi.

Kế hoạch của Hoshi đã chính thức sụp đổ chỉ sau 1 ngày nó vò đầu vắt óc dựng lên.

"Hoshi, ăn xong ở lại mẹ nói chuyện riêng tí."

Hoshi nghe vậy liền ngồi lại trên ghế, lòng hoang mang tột độ. Rốt cuộc nó đã làm gì sai nhỉ?

Mama đại nhân như đọc được suy nghĩ của nó, bèn ngồi xuống bên cạnh, trấn an nó: "Yên tâm mẹ chả làm gì con đâu. Chỉ là, mẹ có chuyện muốn nói."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mama đại nhân, Hoshi bắt đầu có mấy suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ người bố mà nó chưa gặp bao giờ đã trở về rồi sao? Hay công ty bà bị phá sản? Thậm chí, tình huống tệ nhất nó cũng đã nghĩ tới, Hoshi bị đuổi học sao?

Tuy vậy, dòng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cắt đứt bởi câu nói đột ngột của mama đại nhân.

"Mẹ muốn hai đứa tách nhau ra một thời gian," Bà day day trán, đi thẳng vào vấn đề. "Hai đứa liệu có thể học khác trường nhau chứ?"

"Vâng...?"

Đôi lời của tác giả: Người ấy nằm không cũng dính đạn

Ai đó sau khi bị block không lý do: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro