Chương 4: Cuộc chia tay tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ muốn con lên sống với bố và bà á?" Hoshi đánh liều hỏi, ai ngờ trúng phóc. Người bố mà nó bấy lâu nay coi là bí ẩn của bí ẩn, giờ đây lại đang sống ở Tokyo, thủ đô của đất nước mặt trời mọc này.

Điều duy nhất Hoshi biết về bố nó là: Do tính chất công việc, bố Hoshi phải sống ở Tokyo tạm thời. Đôi lúc ông sẽ về thăm cả nhà, những mấy năm gần đây Hoshi không thấy ông về, có lẽ do quá bận. Bởi vậy mà, nó phải thừa nhận rằng gương mặt ông có chút mơ hồ đối với nó.

Dẫu vậy, Hoshi vẫn quyết định lên đó ở dù nó thật ra cũng có chút lưu luyến mặt trời nhỏ. Cơ mà, ở Tokyo có vài nhân tố quan trọng, nên có lẽ lựa chọn lên đó của Hoshi là đúng.

"Hả?"

"Mẹ nói gì cơ? Hai người nói gì cơ?" Mặt trời nhỏ hét toáng lên sau khi phải tiếp nhận một dàn thông tin lớn.

Với một đứa trẻ mới chỉ lớp 7, đây chắc hẳn là một đả kích lớn. Hãy thử tưởng tượng đi, bỗng một ngày nọ mình bị bắt phải rời xa người thân nhất quả đất.

Ôi, nghĩ thôi đã thấy sầu đéo chịu nổi rồi.

"Con không chịu đâu!" Mắt mũi tùm lum, mặt trời nhỏ nấc lên nấc xuống.

Kì thực, cậu đã gắng hết sức để kiềm lại rồi, vậy mà nước mắt nước mũi vẫn không ngừng tuôn ra. Thân là một đấng nam nhi (xạo), Hinata cảm thấy ngượng kinh khủng. Cậu liên tục đưa tay quẹt đi mấy giọt lệ cậu cho là chỉ dành cho mấy đứa mít ướt, mè nheo.

Cậu thực sự chẳng muốn em gái mình nhìn thấy bộ mặt yếu đuối này.

"Mẹ giúp con chuẩn bị đồ trước được không ạ? Cứ để con giải quyết việc này." Hoshi không mạnh không nhẹ nói với mẫu hậu đại nhân đang bối rối bên cạnh.

Khi chỉ còn hai đứa trẻ một mình trong căn phòng, không khí bỗng trở nên có chút gượng gạo. Đó là những gì Hinata nghĩ. Còn Hoshi à? Nó thản nhiên vãi ra.

Ngược lại với mặt trời nhỏ, người đang né tránh ánh mắt của nó, Hoshi chậm rãi bước đến bên cạnh với khuôn mặt bình thản. Nó thừa biết cậu đang nghĩ gì. Thử nhìn biểu cảm của cậu xem, từ góc độ nào cũng có thể thấy Hinata đang cảm thấy thảm hại vờ cờ lờ khi để con gái, không, đã thế lại còn là em gái chứng kiến mình khóc.

Ôi má, còn đâu hình tượng người anh trai vững chãi, là chỗ dựa cho em gái thân thương.

"Khóc có sao đâu?"

Hinata giật thót trước lời nói đột ngột của Hoshi.

"Anh nghĩ khóc là biểu tượng của kẻ yếu sao?" Hoshi nhìn thẳng vào đôi mắt hạt dẻ của Hinata, biểu cảm bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn bình thường.

Cũng chẳng phải Hoshi ghét những người coi thường nước mắt hay gì, nó chỉ đơn thuần muốn được bao bọc mặt trời nhỏ, muốn cậu có thể vô tư biểu lộ cảm xúc của chính mình mà không cần kìm nén khi ở trước mặt nó.

Hinata ngẩn người khi chứng kiến một khía cạnh nghiêm trang của người em gái tưởng chừng như bé bỏng của mình.

Ngẫm một lúc, Hoshi khẽ cau mày khi hồi ức không tốt đẹp gì từ kiếp trước liên túc ùa về như thác nước xối xả, sau đó lại thở dài một hơi: "Khi ở bên cạnh em, anh ngại cái gì?"

Tông giọng Hoshi tuy đều đều nhưng lại mang đến cho mặt trời nhỏ cảm giác ấm áp.

Đây chính là khía cạnh cậu thích nhất ở em gái mình. Nhìn nhỏ nhây nhây vậy thôi, chứ Hoshi đối với Hinata mà nói, là một người vô cùng dịu dàng.

Nghe xong lời nói trên, đôi mắt của Hinata bất giác ngấn lệ, tựa như tuyến cảm xúc của cậu bị vỡ oà vậy. Cậu vồ lấy em gái cậu, vù mặt vào hõm cổ nó mà khóc sướt mướt.

Hôm đó, hai đứa đã hứa với nhau, một lời hứa gió bay tưởng chừng như có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.

"Mà em không ngờ anh lại mít ướt vậy đó."

"..."

Đôi lời của tác giả: Tự nhiên cảm thấy Hoshi thật soái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro