Chương 5: Chương sách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự mình lên thành phố ở cái độ tuổi này là một thứ gì đó rất mới mẻ đối với Hoshi. Cuộc sống của nó như đang bị lật sang một chương sách hoàn toàn mới vậy, dù sự thật là đời nó đã bị đảo lộn tùng phèo ngay từ khi chào đời rồi.

Hoshi lúc này vừa cảm thấy lạ lẫm, lại xen lẫn với một chút hứng thú.

Bước đi trên con phố tấp nập, nó không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt trầm trồ. Xe hơi đời mới, các toà nhà cao ráo nhấp nháy ánh đèn, những cửa hàng quần áo túi sách đậm chất hàng hiệu, những quán ăn dù cách xa thế nào cũng khiến người ta phải thèm thuồng trước mùi hương độc đáo của món ăn thơm ngon.

Hoshi cứ vậy mà không khỏi há hốc mồm dán mắt vào chúng.

Mọi thứ trước mắt vừa quen thuộc lại xa lạ cùng một lúc, bởi lẽ Hoshi đang cảm thấy hoài niệm. Ký ức từ kiếp trước cứ liên tục ùa về, khiến nó không kìm nổi bản tính ham chơi đang dần trỗi dậy bên trong nó. Hoshi sẽ không nói là ánh mắt Hoshi hiện giờ tràn ngập ngôi sao lấp lánh đâu.

"~ Gao ồ tục mi cặp cha lề~ Gao ồ xự phịch lai xư chề~ Gao ồ sừ chi mền~ Gao ồ tà ô sừ~ Gao ồ gao ồ gáo áo áo ê u a dá sì, thầm sư ồ, thâm ở sing gơ, chấm chà xì sợt...♪"

Đó là cho đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Hoshi reo lên, cắt đứt hoàn toàn 'mạch' ham chơi của nó.

"Alô?"

"Hoshi phải không?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.

"...Ai vậy?"

Phập

Quả thật, Hoshi cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Nhưng dù có lật tung hết toàn bộ những gì nó nhớ được lên, cũng chẳng có manh mối nào hiện ra.

"Hả? Con không nhớ bố sao?" Người đàn ông tự xưng là bố của nó đáp lại, giọng điệu toát lên vẻ tổn thương sâu sắc như thể có con dao vừa đâm phập vào trái tim 'bé nhỏ' của ổng.

"À, con mau gửi địa chỉ cho bố đi, có gì bố còn đón co-"

"Chờ đã. Ông nghĩ tôi sẽ bị lừa sao?" Lời nói chưa kịp hoàn tất đã ngay lập tức bị cắt đứt không thương tiếc, "Ha! Tôi thừa biết mấy cái trò lừa bịp này, nên là thôi già mồm mà nói toẹt ra đi, muốn tiền hay gì hả?"

Phập

Cuộc hội ngộ thắm thiết của hai bố con, đến đây là chấm dứt. :)

"E hèm!"

"Bố tên Hinata Kichirou! Hân hạnh được gặp con gái bé bỏng nhaa." Hoshi, lúc này đang ngồi ở hàng ghế sau, tự hỏi bố nó có bị phê thuốc hay gì không.

Nhìn mặt ổng qua gương chiếu hậu kìa, phởn không chịu nổi.

"Hinata Hoshi." Thấy người ta giới thiệu tên như vậy, Hoshi liền theo thói quen mà lịch sự đáp lại, dù tông giọng có chút hời hợt đi chăng nữa.

Chỉ là, cái cách ông ấy vui đến cười híp mắt khiến nó không thể không liên tưởng tới mặt trời nhỏ.

Đúng là cha nào con nấy.

Sinh sống ở Tokyo đồng nghĩa với việc học ở Tokyo. Và đương nhiên Hoshi cũng không phải ngoại lệ. Dù nó không có vấn đề gì về việc phải đi học lại với độ tuổi này. Cơ mà, chẳng hiểu sao Hoshi lại có linh cảm rằng nó sẽ phải chạm mặt ai đó. Một nhân tố hết sức quan trọng.

"Hoshi? Em có đang nghe anh nói không?"

"À vâng?"

Hoshi thầm thở dài. Thôi thì cứ tập trung vào mặt trời nhỏ trước đã, mọi chuyện kia cứ mặc kệ đi.

"Được rồi, nghe anh nè!" Hinata chép miệng, "Hôm nay anh cùng với Izumin và Koji đã tập luyện bóng chuyền đó."

Chỉ cần nghe qua giọng nói thôi là Hoshi thừa sức hiểu giờ đây mặt trời nhỏ đang hào hứng đến nhường nào rồi.

"Ồ..."

"Đừng có tỏ ra hờ hững vậy chứ!" Thấy đối phương chẳng có vẻ gì là muốn nghe câu chuyện của mình, Hinata liền sửng cổ lên, "Hoshi em đừng cậy đang sống ở thành phố xa hoa mà cư xử không chút phép tắc như thế!"

"Biết rồi biết rồi. Lần sau em hứa sẽ thật chăm chú nghe anh kể về những ngày tháng nhàm chán của anh, được chưa?"

"Hoshi...em được lắm! Cứ-"

"Thôi đến giờ em phải đi học rồi. Tạm biệt." Chưa kịp dứt lời, cuộc gọi đã bị dập một cách không thương tiếc.

Thành thật xin lỗi mặt trời nhỏ, từ khi sinh ra, nết nhỏ đã máu chó sẵn rồi.

Hoshi vội cất điện thoại vào cặp sách. Nó cứ một lúc là lại niệm chú cầu mong ông trời sẽ ban tặng cho nó một ngày bình yên. Bởi trực giác luôn-luôn-chính-xác của nó cứ liên tục báo hiệu rằng sắp tới, sự xui xẻo sẽ kéo đến và quây quần bên nó.

Ông trời thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

Đôi lời của tác giả: Bí ẩn lớn nhất của Haikyuu - bố của Hinata là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro