Chương 6: Cuộc gặp gỡ diệu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi bất lực.

Hoshi mệt mỏi.

Hoshi muốn bay lên trời.

Gần đây, những đợt không khí lạnh liên tiếp đổ về với những làn gió se lạnh khiến cho mấy đứa yêu mùa đông như Hoshi đây cảm thấy thật sự thích thú. Lạnh nhưng không đến mức rét cắt da cắt thịt.

Ấy vậy mà, chỉ có cái nhà ăn này là có vấn đề thôi. Hoshi đang bị chèn ép đến ngạt thở. Itaewon 2.0 đây sao?

"Mẹ mày tránh ra coi! Để tao lấy nốt món tráng miệng đã má."

"Có mày í! Chậm như rùa làm như chỉ có mình mày được ăn. Muốn làm cái rốn của vũ trụ hay gì?"

Giờ thì Hoshi đã hiểu vì sao người ta lại có thuyết âm mưu cho rằng chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra rồi. Hoshi không có mù. Chẳng phải chiến tranh sẽ được phát động bởi mấy đứa thiểu năng trước mặt nó hay sao?

Bộp!

Mọi thứ xung quanh bỗng chìm vào yên ắng.

Vâng, Hoshi không nhầm đâu. Nó vừa mới bị hất hẳn một khay thức ăn vào người đó. Hoshi sẽ không nói là sự kiên nhẫn của nó đối với cái thế giới tồi tàn này đã chạm tới giới hạn đâu.

Thầm thở dài, Hoshi khẽ liếc mắt nhìn thủ phạm, người đang lúng ta lúng túng rút một đống giấy ăn. Ngoại hình anh ta nhìn có vẻ quen mắt. Tóc đen tạo hình y như cái mào gà, một bên mắt còn bị che lại, còn thuộc loại cao ráo nữa.

Lúc này, Hoshi chỉ biết rủa thầm trong lòng với bộ mặt poker face bên ngoài. Những gì trực giác của nó mách bảo đều đã trở thành sự thật. Hoshi đã đúng khi khẳng định rằng ông trời luôn luôn tàn nhẫn với một cô bé đáng thương như nó.

"Anh xin lỗi-" Anh ta gãi gãi mặt, nói. Mặt còn lấm tấm mồ hôi hột, hắc tuyến thì đổ đầy đầu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoshi dường như đã thấy được hai đôi tai be bé cụp lại trên đầu anh. Trông chả khác gì một chú cún vừa mới làm chủ giận. Xin lỗi, Hoshi không hề cố ý mang đàn anh đi so sánh với loài thú cưng dễ thương đó đâu.

"Không sao đâu ạ, em có mang quần áo để đề phòng cho những tính huống này rồi." Hoshi khẽ nói, thanh âm bình ổn như thể nó chẳng mấy bất ngờ trước sự việc củ chuối vừa diễn ra vậy.

"Ơ, vậy để anh mua đền cho em một phần ăn ha?"

"Thật sự không cần đâu ạ." Hoshi đây không có hèn mọn hay nhiều chuyện đến vậy nha. Nó chẳng muốn chuyện này bị xé to ra thêm đâu.

"Không đừng từ chối." Anh ta chắp tay, trên môi nở một nụ cười hết sức gượng gạo, "Hãy để anh đền lại một bữa ăn, còn em hãy đi thay đồ trước đi."

Thấy đối phương chẳng có vẻ gì là nhún nhường, Hoshi không còn cách nào khác đành chấp thuận trong miễn cưỡng.

"Anh là Tetsuro Kuroo, lớp 9."

Ủa khoan đã. Có gì đó sai sai? Chẳng phải lúc nãy còn đang xin lỗi ríu rít sao? Giờ lại vui vẻ giới thiệu tên như thế này làm Hoshi thấy kì ơi là kì.

"Em là Hoshi. Hinata Hoshi." Hoshi thề là Hoshi không biết gì đâu. Nó lỡ đáp lại với vẻ mặt cười như không cười rồi, hình như còn khiến Kuroo phải giật nảy người vì cảm thấy như đàn em kia vẫn đang giận mình chuyện hồi nãy.

"Em lớp 7 sao?" Kuroo hỏi sau một hồi đấu tranh tâm trí. Anh đây thực sự muốn con bé trước mắt quên đi lầm lỡ lúc nãy.

"Vâng." Hinata Hoshi, bà hoàng chuyên gia cắt đứt mạch trò chuyện chỉ sau một tích tắc, "Nếu không còn gì nữa thì em về lớp đây, cảm ơn vì bữa ăn."

Thú thật, Hoshi vẫn còn đang ghim người ta. Thử nghĩ xem, ngày đầu tiên đến trường liền phải cảm nhận mùi thức ăn nhớt nhát ám đầy lên người mình, bảo sao Hoshi không ức được.

Hoshi mau chóng đứng dậy khi thấy đối phương không níu kéo gì. Thật ra Kuroo nào dám ngăn cản Hoshi chứ, nhìn khuôn mặt đầy ấp sự gượng gạo của anh kìa. Cơ mà Hoshi mặc kệ, vì bây giờ nó chưa cần quan tâm anh, một nhân vật tầm 3 năm nữa mới chính thức gặp mặt trời nhỏ.

Đứng dậy với chiếc khay thức ăn trên tay, Hoshi quay gót định bước đi. Nhắc lại, là định.

Bộp!

"???"

"Kenma! Đùa em à sao lại vừa đi vừa cầm máy chơi game thế kia!"

Một lần nữa, ông trời lại trêu đùa Hoshi. Yên tâm, nó lường trước được rồi. Hoshi hiểu rõ tính khí của ông trời mà, chỉ là...

"Cái rắm..." Nó không chịu nổi việc cả người phải tắm với thức ăn nữa đâu, 2 lần liên tiếp trong này rồi đó. Hoshi thề, từ nay trở đi sẽ chỉ toàn tâm toàn ý tích đức.

Cuộc gặp gỡ đầy rẫy những điều kì diệu. Ông trời à, nó đã làm gì sai mà phải chịu cái hình phạt này vậy?

Tetsuro Kuroo và Kozume Kenma, hãy chờ đi, rồi một ngày Hoshi sẽ trả đũa.

Đôi lời của tác giả: Bọn họ có duyên nhỉ?

Kuroo & Kenma: *gật gật

Hoshi: *thầm lặng giơ ngón giữa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro