Chương 7: Sự thật cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ miết tới trưa đầu óc vẫn có phần mờ mịt, Kenma ngồi tại chỗ trì hoãn trong chốc lát, nghiêng đầu qua.

"Anh dậy rồi đó hả?" Thiếu nữ nào đó cất tiếng, mắt vẫn dán vào máy điện tử trên tay, "Kuroo đi chợ roài, anh tắm trước đi."

"Hoshi..."

"Hửm?"

"Anh vừa nhớ lại một chuyện," Kenma lầm bầm với chất giọng đều đều. "Em là cái đứa đã block anh năm ngoái, phải chứ?"

Chớp chớp mắt, mặt Hoshi đờ ra một lúc, cả cơ thể đều cứng lại như vừa bị nói trúng tim đen. Máy chơi game cũng theo đó mà rơi bộp xuống đất.

"Thật sao...?" Kenma hỏi lại với gương mặt đã tối sầm lúc nào không biết, trên tay thủ sẵn chiếc gối siêu cấp cứng, "Đừng có im lặng nữa, khai mau."

"Hoshi..."

Âm thanh của Kenma biến thành nhạc nền, như lúc máy bay cất cánh, động cơ bắt đầu ồ ồ mà vang lên, thanh âm kia không ngừng đi vào lỗ tai, khóa trong đầu không ra được, quấy cho não người cùng dịch thể lẫn lộn cả lên, căng phình.

Hoshi cảm thấy như vậy. Nó không thể cứ vờ như không nghe thấy gì. Làm ơn, ai đó mau tuỳ tiện bước bào căn phòng này đi.

Hoshi chưa muốn ngắm gà khoả thân đâu, nó còn trẻ, rất trẻ là đằng khác.

"Ủa hai đứa đang nói gì mà trông nghiêm trọng thế?"

"Kuroo! Anh đây rồi! Em đói quá nên xuống nhà tí nha." Hoshi bất chấp ánh mắt hình viên đạn của Kenma, nó lướt qua Kuroo rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Kuroo à, Hoshi này nguyện phục tùng anh suốt đời.

Kenma hít một hơi thật sâu, được rồi, nhịn một chút gió êm, sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.

"Sao thế?"

"Nó là cái đứa đã block em không chút lý do. Anh nhớ chứ?"

"Thật á?" Kuroo cười phá lên. Anh không ngờ trái đất lại tròn đến vậy, "Em chắc không đó?"

"Chắc chứ, em nhớ y nguyên cái username của nó mà." Kenma lườm lườm Kuroo, đôi tai mèo dựng lên theo, trông không khác gì một chú mèo xù lông đang giận con sen.

Nghĩ lại thì, lúc đó đúng là hài ẻ chảy...

Quay ngược về một năm trước, khi Hoshi còn chưa chuyển lên Tokyo.

"Kenma! Lại chơi game à?" Kuroo phiên bản thấp hơn lao vào phòng Kenma pudding với vẻ mặt hết sức thản nhiên, như thể đây là nhà ổng vậy.

"Hôm nay em không chơi bóng chuyền đâu." Kenma không mạnh không nhẹ đáp lại với vẻ mặt bất cần đời. Thâm tâm đã quá quen với việc bị làm phiền hàng ngày bởi ai đó đang đứng khoanh tay trước ngực kia.

Cơ mà cũng chẳng phải cậu không thích điều ấy.

"Ồ! Lần đầu tiên anh thấy chú nhắn tin với người khác trong game đó." Kuroo nhướn mày, kéo ghế lại gần, "Là ai đã khiến thiếu gia lạnh lùng đây phải ra mặt vậy?"

"Một đứa khá thú vị, em nghĩ vậy."

"Đây có thật là Kenma tôi từng biết không đó?"

"Chẳng có gì đặc biệt đâu, có lẽ nó khiến game trở nên thú vị hơn chăng?" Kenma mặc kệ giọng điệu cà hớn của Kuroo, tiếp tục nói với vẻ mặt hờ hững.

Dẫu vậy, Kuroo thừa biết đó thật sự không phải cảm xúc thật. Ánh mắt của Kenma không những pha lẫn một chút hưng phấn, mà đến cả khoé miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên một chút kìa.

Chú còn non lắm.

"Mà em chơi với nó bao lâu rồi?" Kuroo nhướn người về phía màn hình, tò mò đưa mắt nhìn lướt qua cuộc hội thoại 'tẻ nhạt' của hai đứa trẩu. "Coi bộ có vẻ lâu rồi ha."

"Một hay hai tháng rồi thì phải."

"Đưa anh mượn xíu nào."

"Wtf không!" Kenma nhảy dựng lên khi thấy cảnh máy chơi game của mình bị lọt vào tay của kẻ khác. "Trả lại đây, em không giỡn đâu." Cậu ra sức với lấy thứ vật quý giá kia, chỉ là, thế chất không cho phép.

Sau một hồi vật lộn, Kenma quyết định kệ moẹ ổng. Để cho ổng thích làm gì thì làm.

Kenma bất lực. Kenma muốn bay lên trời.

Ting!

"Ô, hình như nó nhắn nè Kenma."

"Đưa em!" Cậu đưa tay giật lại máy khi thấy đối phương có vẻ lơ là cảnh giác. "Chắc lại rủ chơi game ấy mà..." Kenma khẽ lẩm bẩm với chính mình.

Đó là cho đến khi cậu thấy một dòng chữ bỗng hiện lên.

"[hosizora✩matroinho216] đã bờ lóc bạn?" Kuroo đọc ra tiếng những gì xuất hiện trên màn hình với vẻ mặt khó hiểu.

"Là block ạ đồ ngu."

"Ơ từ từ." Kenma.exe tạm dừng hoạt động. "Block á?"

"Block là hành động xoá hoặc chặn một người nào đó khỏi danh sách liên lạc của mình khi họ liên tục gây phiền toái hay làm phiền..."

Chưa kịp dứt lời, Kenma liền nổi đoá lên, "Anh im hộ tôi cái."

"Gì dữ vậy cha, anh nêu định nghĩa thôi mà." Kuroo khẽ bĩu môi.

Nhìn chỉ muốn đá bay sang Bắc cực.

"Em ghim nó rồi, cả đời này sẽ không quên nỗi nhục này." Kenma lơ hoàn toàn lời bao biện không chút giá trị trên. "Đang yên đang lành bị chặn."

"Bởi thế nên anh mới bảo không nên tin người quá sớm nè." Kuroo khinh khỉnh đáp trả. Nói xong liền mím chặt môi lại để không cười ra tiếng.

Kuroo thề, biểu cảm của cậu lúc này hề vãi chưởng, đến ẻ chảy luôn.

"Thôi già mồm hộ cái." Kenma quay ngoắt sang bên cạnh, "Ông nói bao giờ tôi không nhớ luôn?"

Sau ngày hôm đó, ngày nào Kenma cũng tự độc thoại, lẩm bẩm về cái tên đã block cậu không lý do, nguyền rủa hắn...

Iachaysuotdoi nhé Hoshi

Đôi lời của tác giả: mọi người cũng iachaysuotdoi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro