Chương 8: Lời nguyền mang tên quả bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn tự hỏi, có phải mỗi người đều có một mối liên hệ mật thiết với ai đó, hoặc thậm chí là thứ gì đó? Và Hoshi, hiển nhiên không phải là ngoại lệ.

Tuy vậy, Hoshi không hề muốn gọi đó là 'mối liên hệ mật thiết' chút nào. Bởi lẽ 'mối quan hệ' này của nó với thứ đó còn chẳng quan trọng đến vậy. Thú thật, nãy giờ Hoshi chỉ đang sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh, chứ trên thực tế, thứ mà nó đang kể đến không những mang đến cho nó sự xui xẻo, mà còn khiến Hoshi đây lúc nào cũng phải hoài nghi nhân sinh.

Lời nguyền. Gọi nó là lời nguyền đi.

"Hoshi!"

Đã một năm thấm thoát trôi qua kể từ khi Hoshi chuyển tới Tokyo để sống cùng bố và bà nội. Thời gian đúng là trôi nhanh hệt như tốc độ chó chạy ngoài đồng. Hoshi giờ đã lên lớp 8 rồi cơ đấy.

Giọng nói lúc nãy đến từ Tetsuro Kuroo. Phải, không ai khác chính là anh ta, cái người mà Hoshi cho là chưa cần phải làm quen vì chưa gặp mặt trời nhỏ. Câu nói đó của Hoshi chẳng khác nào tự vả.

"Hoshi! Nhanh cái chân lên muộn học giờ!"

"Kenma! Bỏ ngay cái máy chơi game đó xuống và ăn nốt lát bánh mì đó đi."

Kuroo có giọng nói nội lực thật, Hoshi đứng trong nhà còn nghe thấy được sự bất lực đến tột cùng của anh ấy.

Quả thật, không thể phủ nhận rằng Kuroo như bảo mẫu của hai đứa vậy. Nào là đến tận nơi để đón đi học, nào là chuẩn bị đồ ăn sáng... Mới có 15 cái nồi bánh chưng mà gương mặt vốn tràn đầy năng lượng của tuổi thiếu niên thanh xuân, giờ đây đã hiện rõ quầng thâm rồi.

Kuroo à, Hoshi cũng thương anh lắm, cơ mà có bảo mẫu thế này sướng thật.

"Trời đất ơi...làm cái gì mà lâu thế không biết." Kuroo day day trán, lầm bầm khi thấy một Hoshi đang nhàn nhã bước ra khỏi cửa.

"Kuroo, anh trông như mấy bà mẹ trẻ mới sinh con ý."

"Suỵt, không ai bắt em phải lên tiếng cả, Kenma."

Dù sao thì, trở lại với câu chuyện của Hoshi nào. Nãy nó nói đến đâu rồi nhỉ. Phải rồi, cái thứ lời nguyền dở khóc dở cười đó. Hoshi không giỡn đâu, nó có liên kết chặt chẽ với quả bóng chuyền hay sao ý.

À không, với tất cả các loại bóng mới đúng.

"Kenma, nhớ đừng để Hoshi đến gần bất kì quả bóng nào, nhất là bóng chuyển."

"Vâng..."

Đó thấy không? Lời nguyền đó rõ ràng tới mức Kuroo bảo mẫu cũng phải lên tiếng kìa.

Kuroo năm nay lớp 10, đồng nghĩa với việc anh đã lên cao trung rồi, không còn học chung trường với tụi này nữa. Dù vậy, anh vẫn luôn rất nỗ lực hàng ngày đều lôi Kenma đến câu lạc bộ bóng chuyền ngoài giờ.

Còn Hoshi ấy à? Nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là lẽo đẽo bám đuôi theo thôi.

Hoshi muốn xem cách hai người chơi bóng chuyền để còn sau này về mách mẹo cho mặt trời nhỏ. Hí hí. Hoshi biết nó thông minh mà.

Việc câu lạc bộ ngày nào cũng xuất hiện một bé gái sơ trung lớp 8 đã trở thành một hình ảnh quen thuộc đối với cả đội bóng. Đó là cho đến khi lời nguyền ấy bộc phát.

Lần đầu tiên nó bị bóng bay thẳng chính diện vào mặt, cũng là ngày lời nguyền đó bắt đầu trỗi dậy.

"Hoshi-!" Cẩn thận quả bóng...

Còn chưa kịp dứt lời, mặt Hoshi đã dính trọn quả bóng. Tuyệt. Chính diện luôn.

"Ôi vãi có sao không?" Kuroo chạy đến với vẻ mặt hối hả, cuống cuồng dùng tay xoay mặt Hoshi ra. Chết mẹ rồi, chảy máu mũi. Là.Chảy.Máu đấy.

"Kenma, lấy anh hộp sơ cứu!"

Hoshi lúc đó còn choáng vô cùng. Não nó chưa load kịp chuyện gì vừa xảy ra. Ngoài việc biết rằng khuôn mặt đáng giá của mình đang bị chạm vào bởi Kuroo bảo mẫu chết tiệt kia thì nó chẳng hiểu gì nữa.

"Bỏ cái tay ra..." Chân mày khẽ cau lại, Hoshi gắng gượng cất tiếng.

Từ đó trở đi, đội bóng không còn thấy Hoshi xuất hiện như trước nữa. Mà là...đứng ở ngoài cửa lén la lén lút xem. Hoshi căm hận lời nguyền dở ương này. Tại nó mà chỉ đi theo hai người kia đến sân tập cũng thật khó khăn.

Đôi lời của tác giả vào năm 2024 khi đọc lại: thật sự không hiểu vì sao tui viết chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro