Chương 9: Mù đường hết thuốc chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con làm được không đó?" Hinata Kichirou áy nảy hỏi lần thứ N.

"Bố cứ tin ở con, cuộc họp hôm nay quan trọng như vây mà." Hoshi bất lực, lặp đi lặp lại câu trả lời. "Yên tâm, con sẽ đưa tận tay cho bà."

Hinata Kichirou nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, đưa tay cài lại chiếc cúc bên cổ tay trái. Ông thấp giọng, giọng điệu đến bảy phần là không tin tưởng vào năng lực của nó: "Bố không lo chuyện đó, chỉ là, nhà bà thật sự rất xa, con đi nổi không đó? Nhỡ lạc thì sao?"

"Haizz, thôi bố mau đi đi kẻo muộn!" Hoshi đưa tay đẩy lưng ông về phía cửa, "Có gì con gọi bố là được chứ gì?"

Bố nó phải mất tầm 10 giây mới thoả hiệp: "Được rồi, đừng quên đấy. Bố đi làm đây."

Nhà bà nội Hoshi nói giảm nói tránh là có chút xa, nói toẹt ra là xa vãi lờ. Nhưng mặc kệ sự thật đó, Hoshi vẫn quyết định tới đó, thuận tiện thăm người bà đã lâu chưa gặp luôn.

Nói tóm gọn, Hoshi đang tích đức hết mình, đừng ai hòng cản được nó!

Bước chân lên tàu cao tốc, dù đã sử dụng google map, Hoshi thành thật vẫn cảm thấy có chút không chắc chắn, bèn láo liên đảo mặt qua lại, chọn lựa người mình nên hỏi.

Quan sát được một lúc, nó thấy một nam sinh mặc áo khoác màu trắng sọc xanh lá. Mái tóc của cậu màu đen ngắn ngắn, trông hơi ngố mà toát ra vẻ trong sáng của niên thiếu. Vóc dáng cậu thuộc dạng cao gầy nhưng không phải cái kiểu mảnh khảnh mà là vững chắc, nhìn phát biết ngay người ta có chơi thể thao. Thường xuyên là đằng khác.

Ô, là Kageyama mà.

Nên hay không nên, không nên hay nên nói một lời...

Cơ thể Hoshi di chuyển trong vô thức, đưa tay chọt chọt vào lưng người nọ, trong lòng có chút thấp thỏm. Dù sao thì Kageyama cũng là một trong những nhân vật nó thích nhất, thành ra nó khó mà không cảm thấy hồi hộp.

"Cậu ơi, cho tớ hỏi..." Hoshi cất giọng.

Kageyama quay đầu lại, biểu cảm hết sức ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng được khôi phục. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, có lẽ là thói quen từ lâu mỗi khi căng thẳng.

"Cho tớ hỏi tí, chuyến tàu này có dừng ở ga này không?" Hoshi tiến lại gần rồi nhẹ giọng hỏi, ngón tay chỏ vào màn hình nhỏ trên điện thoại.

Kageyama không nói không rằng, chỉ gật nhẹ đầu rồi đưa tay xoa nhẹ vành tai hơi phiếm hồng của mình. Mà Hoshi nào đủ tinh ý để ý chi tiết đó.

Đúng là người ít nói.

Hoshi biết điều, liền nói lời cảm ơn rồi tự tìm cho mình chỗ ngồi. Có điều...

Một lúc sau, cụ thể là 30 phút, Hoshi nhìn lại vào google map, nó tự hỏi tại sao dấu châm xanh định vị của nó, lại đi ngược lại hoàn toàn so với địa điểm nó muốn đến?

Đệt.

Kageyama mà lại lừa nó sao?

Rốt cuộc vẫn là do ông trời không thương nó, hẳn là đang muốn thử thách nó đây mà.

Hoshi bực bội, vỗi vã xuống ở ngay ga tiếp theo.

Cả ngày hôm đó, Hoshi mất tổng cộng 2 tiếng 15 phút phút ngồi trên tàu, lại thêm gần 1 tiếng chỉ để tìm đường đi bộ tới nhà bà nội nó.

Đôi lời của tác giả: Kageyama, rốt cuộc là cậu cố ý lừa người ta hay là vô tình vậy?

Kageyama: Lúc đó cậu ấy tiến lại gần quá, tôi nhất thời không kịp phản ứng *khụ khụ* mà cậu ấy mang trên mình một mùi hương mát mẻ, ừm, giọng nói cũng dễ nghe... nên lúc đấy tôi chỉ biết gật đầu trong vô thức thôi

Hoshi: ......cậu làm tôi tốn tận 30 phút phí phạm cuộc đời đó trời ơi...

Tác giả: cũng do mi mù đường, có google map rồi mà cũng lên nhầm tàu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro