Chương 10: Cuộc hội ngộ thắm thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoshi, năm lớp 10 này con về với mẹ nhé."

"Dạ? À vâng." Hoshi khẽ khựng lại khi thấy ánh mắt có vẻ đượm buồn của ông bố nhà mình. Phải rồi, người bố nào chả buồn khi đứa con gái rượu của mình bỗng một ngày phải rời xa chứ.

Mùa hạ kéo đến, cũng là lúc Hoshi sắp lên cao trung. Hai ông già Kenma và Kuroo kia ngày nào cũng bận rộn, bởi vậy mà bộ ba chẳng còn gặp nhau (gặp Hoshi) thường xuyên như trước nữa. Hoshi mặc kệ, đằng nào năm sau cũng sẽ chạm mặt thôi.

"Bố mua vé tàu rồi, đến nơi nhớ gọi nhé."

"Vầng bố không cần phải lo đâu," Hoshi khẽ cười, nói. "Con lớn đùng thế này rồi cơ mà."

Cuộc chia tay với miền đất Tokyo thật ngắn ngủi làm sao. Hoshi tự hỏi, nếu giờ nó đột nhiên xuất hiện bất thình lình ở nhà thì mặt trời nhỏ sẽ phản ứng ra sao? Chắc hẳn sẽ là một cuộc hội ngộ thắm thiết cảm động cùng với những cái ôm siết chặt mừng rớt nước mắt nhỉ?

Hoshi vừa nghĩ, vừa cười toe toét một mình ở nơi công cộng, chính xác hơn là tàu điện ngầm. Mặc kệ những ánh mắt chứa đầy sự kì thị đang phóng thẳng về phía mình, Hoshi vẫn tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của nó.

Sau vài tiếng ngồi yên trên tàu, Hoshi rốt cuộc cũng buộc phải lắp não vào đầu và thoát khỏi cơn điên ban nãy.

Hoshi không mất não, ok? Chỉ là... cho não bay chạy nhảy một lúc cho đỡ căng thẳng thôi.

Bước chân lên vùng đất quen thuộc là cái cảm giác mà Hoshi thề sẽ không bao giờ quên được. Sảng khoái dã man bớ làng nước ới. Không khí trong lành, cùng với những tán cây xanh mát, trên đường cũng chỉ có vài chiếc xe đạp đi lại, tóm lại là khác hẳn với vùng đất Tokyo hiện đại kia.

Nơi đây mang lại cảm giác bình yên khó lòng tả nổi.

A...phải báo cho ông già nữa.

Hoshi rút điện thoại từ trong túi áo ra, lướt danh bạ một hồi cũng tìm được tên của ông bố nhà mình. Ngón tay nhanh thoăn thoắt, Hoshi đánh một dòng chữ ngắn nhỏ nhoi: Con đến rồi. Sau khi đã bấm gửi đi, nó liền buông thõng tay, chẳng mảy may để ý có người đang nhìn mình nãy giờ.

"Shoyo! Nhìn ai nãy giờ vậy?"

Rồi xong, kế hoạch cuộc hội ngộ bất ngờ đổ bể.

"H-Hoshi phải không?" Giọng nói quen thuộc, có phần trầm đi chút ít vang lên. Ô, mặt trời nhỏ đây mà.

"Mới có gần 3 năm mà anh đã quên em rồi sao?"

"Vãi! Hoshi thật kìa!" Koji? Phải không nhỉ, là cậu bạn chơi bóng đá hay bóng rổ đó sao?

"Hoshi, em chả bao giờ chịu liên lạc với anh, vậy mà bây giờ lại lủi hủi về đây là sao?" Hinata nhướn mày, thanh âm chẳng có vẻ gì là chào đón.

Ngoài dự đoán của Hoshi. Nó cứ nghĩ là sẽ được trao cho một cái ôm thắm thiết cơ?

Không biết là chột dạ vì bị nói trúng tim đen hay gì, cuối cùng Hoshi mãi mới đại phát từ bi mà liếc mắt nhìn cậu một cái, lười nhác dài giọng, "Ồ, trách em."

Hoàn toàn không có thành ý.

Đã theo lao rồi thì phải đâm theo lao vậy. Mà mặt trời nhỏ cao lên hẳn rồi nhỉ, dù vẫn chẳng là gì so với mấy đứa cùng lứa. "Lâu chưa gặp, anh cũng chả cao lên chút nào nhỉ?"

Lời nói không chút ăn khớp với suy nghĩ.

"Em thì khác gì? Vẫn thấp hơn anh như ngày nào."

Người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy tia sét nổi đùng đùng giữa hai đứa. Mặt đứa nào đứa nấy đều nổi gân xanh, hằm hằm lườm nguýt đối phương, tựa như có thể lao vào cắn xé nhau bất cứ lúc nào.

"Bình tĩnh nào mấy má!" Koji đứng bên, quyết định xen vào giữa cuộc chiến nhỏ nhoi này, "Shoyo, chẳng phải lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại em gái cậu sao? Đừng tỏ thái độ như thế chứ?"

Chưa kịp thốt lên chữ nào, Koji tiếp tục quay sang Hoshi, người đang khịt mũi, nhìn đời bằng nửa con mắt. "Còn cậu nữa đó, Hoshi. Lâu chưa gặp, có vẻ như cái nết mất dạy này của cậu ngày càng khó chữa nhỉ?"

Được rồi, Hoshi thừa nhận rằng có lẽ lần này nó hơi bị trẻ trâu quá rồi. Phải sống thật với tuổi của mình thôi.

Hoshi thở hắt một hơi, "Shoyo, chúng ta về nhà thôi, em muốn gặp mẹ."

Như bao cặp song sinh khác, hai anh em nhà này như có chung tần số não, mặt trời nhỏ liền ngay lập tức gật đầu tán thành. Biểu cảm của cả hai như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.

Koji: "...."

Đôi lời của tác giả: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro