CLB bóng chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tích tắc tích tắc...
Tiếng tích tắc vang dội giữa bầu không khí cực kỳ yên tĩnh của lớp 1-4. Vì sự việc xảy ra lúc trước, thầy Yoshito giờ đây như một quả bom nổ chậm, sự tức giận của thầy khiến mọi người vô thức trở nên im lặng khác thường. Dù không hẹn trước, học sinh lớp 1-4 lúc này đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ giữa lớp.
- Reng reng reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vừa reo lên, thầy Yoshito đã vội vàng cầm cặp sách lên, giận dữ bước ra khỏi lớp. Mọi người trong lớp 1-4 đồng loạt thở phào, tuy rằng thầy Yoshito khá dễ mến và thân thiện, nhưng khi tức giận, thầy luôn khiến mọi người lạnh sống lưng. Kei bước ra ngay sau đó, những bước chân sải dài trên mặt đất, vội vã và gấp gáp. Yamaguchi thấy vậy liền vội đuổi theo, cậu tự hỏi, từ bao giờ mà Tsukki lại trở nên khác lạ đến vậy. Trái ngược với hai chàng trai đó, Hoshi lúc này lại nhàn nhã đến lạ. Cô thong dong cất tập vở vào chiếc balo nhỏ màu đen, chậm rãi di chuyển từng thứ một. Ayame chạy như bay về phía Hoshi, đập mạnh xuống bàn, hét to :
- Nói thật đi, rốt cuộc là giữa cậu và tên bốn mắt đó đã có chuyện gì???
Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn lên Hoshi. Đại bộ phận lớp 1-4 chưa bao giờ để ý đến hai con người này. Một người thì xấu tính, một người thì mờ nhạt. Bản thân họ cũng vô cùng tò mò, hai người có vẻ như sẽ chẳng dính líu đến nhau lại vừa làm gì thế này? Hoshi thở dài, cô biết thế nào mình cũng sẽ lên thớt vì Ayame mất thôi.
- Tớ với cậu ấy làm sao có thể có chuyện gì được? Cậu ấy bảo chỉ giúp tớ vì muốn mau chóng học bài mới thôi, Chiharu à.
Lời giải thích này đến con nít còn biết là có đầy vấn đề, nhưng nhìn dáng vẻ thật thà của Hoshi, không một ai dám bảo cô nói dối. Nhưng mà nếu vấn đề không nằm ở Hoshi, thì chẳng lẽ là tên cao ngạo Tsukishima? Người nhìn đời bằng nửa con mắt như cậu ấy có thể làm gì chứ? Mỗi người đều mang trong đầu vạn câu hỏi vì sao, nhưng không ai dám hỏi. Mọi người đành ra về trong sự thắc mắc vô vàn. Ayame tò mò nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hoshi, sau khi chắc chắn rằng cô bạn thân không hề nói dối, lúc này cô mới ngừng thắc mắc :
- Dù sao thì tớ cũng mừng cho cậu, cuối cùng cũng đã có một bước tiến tốt đẹp. Đi về thôi nào, Eiko.
Hoshi lúc này mới sực nhớ ra lời hứa của mình với đàn anh, cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Ayame :
- Chiharu à, tớ thành thật xin lỗi. Tớ chợt nhớ ra là tớ có hẹn mất rồi.
- Hể? Cậu có hẹn á? Eiko, thành thật đi, cậu bị ấm đầu đúng không?
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Ayame ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa cô đã đứng không vững. Người chỉ có một đứa bạn duy nhất lại đang bảo là mình có hẹn? Gạt tay Ayame ra khỏi trán, Hoshi giận dỗi nói :
- Tớ thực sự đang rất là bình thường. Tớ thực sự phải đi đây, hẹn gặp lại cậu sau nhé Chiharu.
Ayame ngẩn người nhìn cô bạn thân cười tít mắt, chạy từng bước nhỏ về phía nhà thi đấu.

Mái tóc ánh kim tung bay rực rỡ trong gió, ánh tà dương chói mắt nhuộm màu lên đôi vai áo của cô học sinh nhỏ bé. Dừng trước cửa nhà thi đấu, lúc này Hoshi mới bắt đầu lo lắng. Cô vui vẻ chạy tới mà không hề nhớ ra cậu ấy cũng ở đây. Cô bắt đầu đi qua đi lại, lẩm bẩm :
- Mình nên giải thích thế nào vì đã đến đây nhỉ? Nhỡ đâu cậu ấy hiểu lầm mình là kẻ bám đuôi thì sao?? Ôi trời, Hoshi Eiko, đồ ngu ngốc.
- Cậu ơi....
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Hoshi quay đầu lại, nhận ra cô gái dễ thương này ngay lập tức. "Yachi Hitoka, quản lý CLB bóng chuyền Karasuno", Hoshi đơ người ra mất vài giây mới bắt đầu phản ứng :
- Ah, xin chào, tớ tên là Hoshi Eiko, lớp 1-4.
- Hóa ra cậu là bạn cùng lớp với Tsukishima và Yamaguchi sao? Cậu đến đây để tìm hai cậu ấy đúng không? Tớ tên là Yachi Hitoka, lớp 1-5, rất vui được gặp cậu.
Yachi cười tươi rạng rỡ như ánh dương, hoàng hôn như đang dịu dàng khẽ chạm vào mái tóc màu nắng ấy, xinh đẹp và hài hòa đến không tưởng. Hoshi không thể ngừng cảm thán về cảm giác dễ chịu mà cô bạn đáng yêu tên Yachi mang lại, quên mất những gì cô bạn ấy vừa nói. Yachi lúc này cũng đang rất chăm chú quan sát. Lúc nãy, khi thấy Hoshi đi đi lại lại trước cửa nhà thi đấu, cô đã không khỏi ngạc nhiên trước những lọn tóc bạc lấp lánh đang tung bay như dải ngân hà trên bầu trời rộng lớn, cùng đôi mắt màu xanh biếc phẳng lặng như mặt hồ mùa hạ. Yachi bừng tỉnh, lúc này cô mới nhớ ra là cô bạn này đến tìm ai đó, bèn kéo Hoshi vào trong. Hoshi bất ngờ bị kéo đi, không kịp phản ứng, cứ thế liền bước vào trong nhà thi đấu rộng lớn. Những chàng trai của CLB bóng chuyền lúc này đang cùng nhau khởi động, tiếng của đội trưởng hô nhịp vang vọng khắp nơi. Kei và Yamaguchi đang cùng nhau thì thầm điều gì đó, anh Noya thì cười đùa cùng một senpai tóc dài trông khá dữ dằn, còn Kageyama và Hinata vẫn đang ầm ĩ cãi nhau.
- Tsukishima, Yamaguchi, có người tìm hai cậu này.
Hoshi lúc này mới hoàn hồn, cô không nhớ cô có bảo với Yachi là cô tìm Kei. Cô tới đây vì Noya senpai đã mời cơ mà!! Chàng trai với mái tóc vàng tươi ngay lập tức trừng mắt nhìn cô, khiến Hoshi như muốn đóng băng.
- Đồ lùn này, tìm tôi làm gì?
Ánh nhìn tò mò của những người còn lại nhìn thẳng vào cô, khiến Hoshi cảm giác như đang bị đục một lỗ trên mặt vậy.
- Tôi đến đây để gặp Noya senpai.
Kei nhíu mày thật chặt, gương mặt dần trở nên cau có. Cậu dường như chẳng tin được những gì Hoshi nói. Hoặc có thể là do cậu chẳng muốn tin. Noya lúc này mới nhìn sang bóng dáng quen thuộc, nhảy cẫng lên reo hò :
- Hoshi, em đến xem bọn anh tập sao? Nào, lại đây chào hỏi đi nào.
Chàng trai với nụ cười rực rỡ bước vội đến gần cô, đẩy Hoshi vào giữa đám đông. Dẫu mang trong đầu vô vàn những thắc mắc, mọi người trong CLB bóng chuyền vẫn không hỏi vội, tiến lên phía trước một bước, lần lượt giới thiệu.
- Chào em, anh là Sawamura Daichi, người này là Sugawara Koushi, bọn anh học cùng lớp 3-4, tên trông có vẻ dữ dằn đó là Azumane Asahi, lớp 3-3. Còn đây là quản lý của CLB, Shimizu Kiyoko lớp 3-2.
- Đây là Ennoshita Chikara và Narita Kazuhito lớp 2-4, Kinoshita Hisashi lớp 2-2. Tanaka, đừng nhìn chằm chằm vào em ấy!! Thật ngại quá, đây là Tanaka Ryunosuke lớp 2-1.
- Cuối cùng là Kageyama Tobio lớp 1-3 và Hinata Shoyo lớp 1-1.
Chàng trai cao to vạm vỡ tên Daichi nhẫn nại giới thiệu từng người với Hoshi, khiến cô cảm động không nguôi. Cô đưa bàn tay bé nhỏ khẽ vuốt lại mái tóc rối của mình, cúi đầu chào :
- Xin chào tất cả mọi người, em tên là Hoshi Eiko, lớp 1-4 ạ. Noya senpai đã mời em đến đây để xem CLB bóng chuyền tập luyện. Rất vui được gặp mọi người ạ!!!
Hoshi nở một nụ cười rạng rỡ, cúi đầu chào. Sau khi tất cả mọi người đều đã chào hỏi xong, Daichi lúc này mới thắc mắc :
- Đúng rồi, Noya, làm sao mà em quen được Hoshi thế?
- À thì, chuyện cũng dài lắm ạ...
Noya cười cười gãi đầu, sau đó nhắc nhở mọi người quay lại với việc luyện tập. Hoshi đi theo Yachi và Shimizu, họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ về CLB. Đôi mắt xinh đẹp dán chặt vào cô gái với mái tóc bạch kim, đôi lông mày mỏng lại càng nhíu chặt :
- Tìm Noya senpai cơ á? Thân thiết quá nhỉ, đồ lùn ngu ngốc!!

Vò mái tóc ngắn màu vàng tươi, Kei càng lúc càng trở nên khó chịu. Lúc nãy, khi vừa mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy, trái tim cậu đã hẫng một nhịp. Khóe môi mỏng bất giác cong lên, để rồi khi nghe cô bảo không phải tới tìm cậu, tâm tình vui vẻ ấy cũng rời đi nhanh như lúc nó đến. Đúng vậy, Kei biết mình không nên buồn lòng vì Hoshi. Vì vốn dĩ, Hoshi là mớ rắc rối và phiền phức của cậu. Kei biết rõ chuyện đó chứ, cậu cũng biết rõ, rằng bản thân cũng không thể thờ ơ được nữa. Tâm trí dường như cũng chẳng thể tập trung nổi mỗi khi nhìn thấy mái tóc ngắn rối bù trắng tinh ấy. Khẽ lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ, Kei quay lại bắt đầu tập luyện. Phía bên này, Hoshi đang vừa trò chuyện vui vẻ cùng hai cô quản lý xinh xắn của Karasuno, vừa âm thầm quan sát một lượt. Daichi senpai, người đã nhiệt tình giới thiệu cả đội bóng cho cô, đội trưởng Karasuno, anh ấy đỡ bóng rất cừ. Kỹ năng đỡ bóng của anh ấy cũng tuyệt vời không kém Nishinoya, mang lại cảm giác cực kỳ an toàn cho đồng đội, đúng là đội trưởng có khác. Daichi vốn dĩ đã có một thân hình cao to và rắn chắc trông khá nổi bật, nhưng người được gọi là Ace mới thực sự là người trông rắn rỏi nhất. Bờ vai rộng cùng khả năng điều khiển trên không tốt khiến những cú đập của anh ấy trở nên cực kỳ đáng sợ. Dẫu có bề ngoài trông dữ dằn với mái tóc dài cùng cách để râu, Asahi lại có tính cách khá rụt rè và nhút nhát. Ngoài Kageyama ra, trong đội còn một tay chuyền hai cứng khác là Sugawara senpai, anh hầu như luôn nở nụ cười trên môi và khích lệ các đồng đội. Lòng tin của mọi người dành cho vị tiền bối ấm áp này cực kỳ lớn, mặc dù không phải là một thiên tài như đàn em năm nhất, nhưng những đòn phối hợp của anh ấy vẫn rất xuất sắc. Tanaka và Noya senpai luôn gắn liền với hai chữ "ồn ào", nhưng Hoshi biết rõ, họ vẫn là những người đồng đội cực kỳ đáng tin cậy. Bản năng tuyệt vời cùng tốc độ phản xạ cao giúp thiên tài libero này cứu bóng một cách ngoạn mục. Những cú đập mạnh mẽ và sắc bén của Tanaka cũng kiếm về cho Karasuno không ít điểm. Chikara senpai thì trông như một Daichi thứ hai, cùng với lòng tin của đồng đội cùng sự nỗ lực tuyệt vời, đang từng bước trở thành đội trưởng tương lai của Karasuno. Kinoshita senpai vẫn luôn tập luyện chăm chỉ cú giao bóng bổng cùng kỹ thuật đỡ bóng, cứu bóng mọi lúc. Dù không có kỹ thuật tuyệt vời hay kỹ năng bẩm sinh, Narita senpai vẫn luôn thực hiện tốt các đòn tấn công đồng bộ và tấn công nhanh. Dù cả ba người đều không quá nổi bật, Hoshi vẫn ngưỡng mộ sự cố gắng không ngừng nghỉ của những vị senpai này. Hơn ai hết, họ là những người hiểu rõ cảm giác thất bại và thua kém người khác. Yamaguchi chăm chỉ luyện tập cú phát bóng cao tay, dù cậu ấy khá nhút nhát và tự ti, nhưng cậu ấy thực sự có một sự quyết tâm đáng ngưỡng mộ. Kei trông vẫn thờ ơ như mọi ngày, nhưng Hoshi biết, cậu ấy luôn hoàn thành những bài tập luyện hằng ngày một cách điềm tĩnh và nghiêm túc. Những cú chuyền bóng của Kageyama vẫn có độ chính xác cao khiến người khác nổi da gà, và ánh mặt trời nhỏ Hinata cũng tràn đầy năng lượng như mọi khi. Thỉnh thoảng, tiếng còi của huấn luyện viên Ukai Keishin lại vang lên, báo hiệu những lần chuyển đổi bài tập. Nhìn những chàng trai cháy hết mình với niềm đam mê mãnh liệt, Hoshi cũng thấy vui lây. Đôi mắt màu xanh lam sáng lên theo từng pha tấn công, cô gái nhỏ bất giác nhoẻn miệng cười, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Giọng nói ngọt ngào của Shimizu cất lên :
- Nhìn họ tập luyện thế này cũng thật vui , đúng không Hoshi?
Nói xong, Shimizu quay lại, mỉm cười dịu dàng nhìn cô cùng Yachi. Mọi người đều thất thần, ngẩn ngơ trước nụ cười dịu dàng của Shimizu, ngay cả Yachi và Hoshi cũng không ngoại lệ. "Chị ấy đẹp quá", Hoshi như ngất ngây trước vẻ đẹp thuần khiết của người đàn chị cô luôn ngưỡng mộ này, như thể có cả ánh hào quang phát ra từ người chị ấy vậy.
- Tuýt!!! Mấy cái đứa này, tập trung tập luyện nào!!!
Tiếng còi của HLV Ukai khiến mọi người bừng tỉnh, quay về với hiện thực. Noya và Tanaka vẫn còn chìm đắm trong nụ cười của Shimizu senpai ban nãy, khiến cho Daichi senpai tức điên lên, CLB bóng chuyền lúc này lại quay về với dáng vẻ ồn ào và náo nhiệt ban đầu. Ba cô gái bật cười khanh khách trước dáng vẻ ngốc nghếch của các chàng trai, vui vẻ tiếp tục cười đùa cùng nhau. Yamaguchi mỉm cười nhẹ, quay sang nhìn cậu bạn thân từ nhỏ, sững sờ :
- Tsukki, cậu đang cười à?
Kei lúc này mới phát giác ra bản thân đang cười, cười một cách dịu dàng và vui vẻ. Cậu ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, lí nhí nói :
- Im đi Yamaguchi.

Hoshi có thể thề rằng đó là ngày vui nhất đời cô. Cô đã quen biết được thêm được nhiều người bạn đáng yêu các vị tiền bối cùng cá tính không thể lẫn vào đâu, đặc biệt là Yachi, được đứng gần và nói chuyện cùng nữ thần của lòng cô - Shimizu senpai, được quan sát cái cách mà "bầy quạ" Karasuno tập luyện và cạnh tranh lẫn nhau, được ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp thêm một chút,..... Ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời đêm ở tít trên cao, Hoshi khẽ thở dài. Cô đoán là, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối mình có cơ hội được vui vẻ đến vậy. Shimizu bước ra khỏi nhà thi đấu cùng với Yachi, nhẹ giọng dặn dò :
- Yachi, Hoshi, hai em đứng đây đợi chị đi thay đồ nhé. Chị sẽ đưa Yachi về. Hoshi, em về đường nào? Chị sẽ nhờ những người trong CLB bóng chuyền đưa em về.
Nghe thấy sẽ có người đưa về, Hoshi ngại ngùng từ chối :
- Shimizu senpai, thực sự không cần đâu ạ. Em có thể tự về được, nhà em cũng khá gần-....
Chưa kịp nói dứt câu, Kei đi phía sau đã vội cắt ngang lời cô :
- Yamaguchi và em sẽ đưa bạn ấy về. Chị không cần lo đâu ạ, Shimizu senpai.
Đến lúc này, mọi người đều đã nhận ra sự khác lạ của Kei. Một người luôn ngại phiền phức lại đang chủ động đề nghị đưa người khác về sao? Hơn nữa, thằng bé này biết nhà Hoshi ở đâu cơ á? Suga ghé sát vào tai Daichi, khẽ thì thầm :
- Ái chà chà, xem ra hai đứa này không đơn giản chỉ là bạn cùng lớp đâu, Daichi nhỉ?
Asahi đứng kế bên cũng gật đầu :
- Đúng đó, hồi nãy tớ còn nhìn thấy Tsukishima cười nữa cơ. Chưa bao giờ tớ thấy thằng bé lại lạ đến vậy.
Daichi bật cười, khẽ lắc đầu bảo hai ông bạn của mình mau chóng thay đồ rồi đi về. Hinata vỗ vai Kei, gật đầu tỏ vẻ hai lòng :
- Tốt lắm, Tsukishima. Cậu đã học được cách giúp đỡ người khác rồi.
Kei liếc nhìn cậu bạn nhỏ con đang đứng bên cạnh, kí vào quả đầu màu cam của Hinata khiến cậu la ai oán. Yamaguchi nhìn thấy mọi người quá đỗi bất ngờ nên cũng mau chóng gật đầu phụ họa :
- Được rồi, lát nữa chúng em sẽ đưa Hoshi về nhà an toàn. Mọi người cứ yên tâm nhé. Hoshi, cậu đợi bọn mình một lát. Mau đi thay đồ nào Tsukki.
Nói xong, Yamaguchi vội vàng kéo tay Kei đi mất. Các thành viên còn lại lúc này mới quay về trạng thái bình thường, cùng nhau đi về phía phòng thay đồ. Noya đi về phía cô, nở một nụ cười thật tươi, khẽ vuốt mái tóc rối ấy :
- Này nhóc, lát nữa về nhà cẩn thận nhé. Anh rất vui vì hôm nay em đã tới đây, Hoshi.
Vừa dứt lời, Noya đã sải bước về phía những thành viên còn lại, không quên xoay người vẫy tay với Hoshi vài cái. Yachi đứng bên cạnh tò mò hỏi :
- Hoshi này, cậu rất thân thiết với anh Noya và Tsukishima sao?
Hoshi giật mình trước câu hỏi bất ngờ, cười trừ nói :
- À, cũng không hẳn. Noya senpai rất thân thiện, mặc dù bọn mình quen biết nhau chưa lâu. Còn Kei thì, à không, còn về phía Tsukishima thì cậu ấy vừa nhận kèm giúp mình môn Ngữ Văn, bọn mình học chung lớp, nhưng cũng chỉ vừa nói chuyện với nhau gần đây thôi.
Yachi khẽ ồ lên một tiếng, đưa mắt nhìn về phía sau lưng của Hoshi. Bỗng một bàn tay to lớn từ phía sau đưa tới đặt lên mái tóc rối của cô, giọng nói trầm ấm vang lên :
- Này, đồ lùn. Đi về thôi.
Không cần quay lại nhìn, Hoshi cũng biết giọng nói này thuộc về ai. Vội gạt tay của Kei ra khỏi đầu, cô giận dỗi lẩm bẩm :
- Cao kều như cây sào thì ngon lắm sao...?
Chàng trai cao lớn trước mặt quay phắt lại, trừng mắt nhìn thẳng vào Hoshi, thành công làm cô im bặt. Yamaguchi chạy tới, tạm biệt Yachi cùng với Hoshi rồi cũng vội vàng đi theo sau Kei. Cả ba người sải những bước dài, chậm rãi, đi cùng nhau mà không nói một lời. Ánh đèn đường hiu hắt, mờ nhạt chiếu lên chiếc vai áo của họ, đổ những chiếc bóng kéo dài trên mặt đường tĩnh lặng. Trong bầu không khí ngại ngùng và khó xử, Yamaguchi đã kên tiếng trước :
- Này Tsukki.... Chắc là mình sẽ ghé qua chỗ anh Shimada và tập thêm đây....
Kei khẽ liếc đôi mắt xinh đẹp về phía Yamaguchi, xong lại nhìn về phía Hoshi, khẽ thở dài :
- Được rồi. Tập luyện vui vẻ nhé, Yamaguchi.
Nhìn theo bóng lưng Yamaguchi ngày càng xa, Hoshi lặng lẽ rơi nước mắt trong tim. Vốn dĩ có cậu bạn Yamaguchi thân thiện đã cực kỳ ngại ngùng rồi, bây giờ chỉ còn lại cô và Kei, bầu không khí lại còn có thể khó xử đến mức nào nữa đây?? Hoshi rầu rĩ cúi thấp đầu, phân vân không biết có nên mở lời không thì cậu bạn kia đã lên tiếng trước.
- Này, đồ lùn. Làm sao mà cậu quen biết với Noya senpai thế?
Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Kei, một lúc lâu sau Hoshi mới có thể trả lời :
- Tôi gặp anh ấy trên sân thượng vào một ngày nọ.
Nhận thấy Kei không nói gì sau câu trả lời của cô, Hoshi bắt đầu thơ thẩn. Cô không rõ tại sao cậu ấy lại hỏi về chuyện đó, cô cũng không thể tin được Kei lại là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Mải mê thả tâm hồn trên chín tầng mây, Hoshi đã không cẩn thận bước hụt một bước, té về phía cậu bạn cùng lớp. Nghe thấy tiếng kêu ai oái của Hoshi, Kei vội quay người lại. Cậu vội giơ tay ra để đỡ Hoshi, nhưng lại không giữ được thăng bằng nên cả hai cùng té nhào xuống đất. May thay, chiếc áo hoodie dài tay đã giúp Kei không bị thương khi té xuống đất. Hoshi lúc này đang nằm đè lên người cậu, siết chặt chiếc áo màu trắng mềm mại như bông. Cô gái bé nhỏ từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cậu, mang theo một sự lo lắng không hề nhỏ. Mái tóc rối trắng tinh tung bay trong gió, phía trên cao, những ngôi sao lấp lánh nhấp nháy chớp tắt trên bầu trời đêm rộng lớn, đôi mắt cậu lúc này như chứa đựng cả dải ngân hà xinh đẹp. Trong đầu cậu bỗng phát bài "Spirits of The Sea" cùng chất giọng ngọt ngào đong đầy cảm xúc của Kenshi Yonezu, người nghệ sỹ yêu thích của cậu :
"星が降るように あなたに逢いたい
あの夜を忘れはしない
大切なことは 言葉にならない
夏の日々の起きたすべて

Chúng ta gặp nhau vào đêm mà những vì sao rơi
Rơi vào trong ký ức của tôi vĩnh viễn
Những điều quan trọng không thể diễn tả bằng lời
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày hè..."

Như cú nổ của Big Bang, mọi từ ngữ trong cậu đều như vỡ vụn. Những mảnh vỡ xinh đẹp dần hóa thành những ngôi sao, rơi mãi rơi mãi, rơi thẳng vào trái tim cậu. Tựa như pháo hoa xinh đẹp nổ tung trên bầu trời tối đen như mực, biến thành từng mảnh rơi xuống, rực rỡ và diễm lệ. Đôi mắt này thật đẹp quá. Tựa như biển cả trong bài hát vậy. Nhận ra Kei đã bất động và im lặng quá lâu, Hoshi khẽ gõ nhẹ vào đầu cậu, mơ hồ hỏi :
- Này, Kei, cậu bị đập đầu xuống đất sao? Cậu đã tỉnh lại chưa đấy??
Chàng trai trước này lúc này mới bừng tỉnh, đôi mắt dần có tiêu cự trở lại, vội đẩy nhẹ Hoshi qua một bên, gấp gáp đứng bật dậy.
- Đã lùn rồi còn nặng nữa chứ. Đến cả đi đứng mà cũng chẳng đàng hoàng được nữa. Đứng dậy mau lên, đã trễ rồi, chúng ta phải về nhanh.
Hoshi bất ngờ trước bộ dạng lúng túng của cậu bạn, bật cười khanh khách. Đôi tai của ai kia vội đỏ ửng, Kei đưa bàn tay to lớn ra trước mặt cô :
- Nào, đứng dậy thôi. Đừng cười như đồ ngốc nữa.
Nắm lấy bàn tay dịu dàng của Kei, Hoshi đứng dậy, đưa tay ra phủi bụi trên vai áo của cậu. Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Kei, cô mỉm cười dịu dàng, vui vẻ nói :
- Được rồi. Cùng về thôi.
Hai người sánh bước bên nhau, không nói một lời. Những chiếc bóng của họ chồng lên nhau dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa, hòa vào nhau trong chút ánh sáng ít ỏi và mờ ảo. Sau khi đưa Hoshi về tới tận nhà, Kei vội vàng quay người đi, sải những bước thật dài, không có lấy một lời tạm biệt. Nhưng Hoshi cũng chẳng để tâm, cô gọi với theo, nói to :
- Chúc ngủ ngon, Kei.
- Đã bảo gọi tôi là Tsukishima!!
Chàng trai cao lớn không quên trừng mắt về phía cô bạn nhỏ, khẽ thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi vội vàng đi mất. Hoshi mỉm cười nhìn theo bóng dáng nọ, rồi từ từ di chuyển tầm mắt lên vầng trăng khuyết ở tít trên cao. Cô khẽ thì thầm :
- Tôi sẽ dõi theo cậu đấy, Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu