Quyết định bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi kịp nhận ra, Kei đã vô thức đi theo sau Hoshi. Cậu thảng thốt tự hỏi, từ bao giờ mình lại quan tâm đến đồ lùn đó đến vậy. Với Tsukishima Kei cậu đây, Hoshi chẳng qua chỉ là một sự tồn tại đặc biệt hơn những người còn lại. Từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô, cậu đã biết, sau này cô sẽ là một rắc rối lớn cho mình. Cái cách đôi mắt ấy sáng lên khi nhìn chằm chằm vào cậu như muốn khắc ghi hình ảnh đó khiến cậu chỉ muốn thốt lên "Thật phiền phức". Cậu luôn ghét cảm giác có ai đó bước vào và xáo trộn cuộc sống của cậu. Cậu chỉ cảm thấy bình yên khi đeo chiếc tai nghe hiệu Somy lên, lắng nghe giọng hát đầy cảm xúc của Kenshi Yonezu và ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. Thỉnh thoảng, cậu lại chán ghét việc nhìn thấy màu xanh thiên thanh dịu dàng ở tít trên cao ấy. Nó luôn khiến cậu nhớ về đôi mắt sâu thẳm của ai đó. Một cô gái lùn tẹt với mái tóc rối trắng tinh. Kei còn nhớ cậu đã thở phào nhẹ nhõm thế nào khi thấy Hoshi không có ý định tiếp cận cậu. Dẫu vậy, cảm giác bị quan sát cũng không mấy dễ chịu. Cậu lo sợ, mình sẽ bị nhìn thấu. Cậu lo sợ, cô ấy sẽ phát hiện ra bên trong vẻ ngoài đầy gai nhọn này, là một trái tim yếu mềm. Kei vội lắc đầu, xua tan những suy nghĩ ấy. Khẽ liếc về phía Hoshi, cậu đút hai tay vào túi quần, dựa lưng vào bức tường bên cạnh :
- Cậu buồn gì chứ? Đồ lùn này, cậu thật sự rất phiền toái.
Ngay vào lúc cậu xoay lưng định rời đi, một hình bóng lướt vội qua cậu, nhanh như một cơn gió. Cậu nhìn theo bóng dáng cô gái bé nhỏ đang cúi đầu, chạy thật nhanh hướng về chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng. Kei đứng bất động tại chỗ, cho đến khi Yamaguchi đánh khẽ vào vai cậu :
- Tsukki? Cậu đang làm gì ở đây thế?
Kei như choàng tỉnh, trầm mặc nói :
- Không có gì, cậu về lớp trước đi.
Dứt lời, cậu bước từng bước dài về phía Hoshi vừa chạy về, mang theo chút dáng vẻ gấp gáp chưa từng thấy. Dù rất khó hiểu, Yamaguchi cũng đành bước về lớp. Kei lúc này đang đứng cạnh cửa cầu thang dẫn tới sân thượng, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cô bạn cùng lớp và senpai của cậu. Lòng Kei rối bời, cậu không thể hiểu được vì sao Hoshi lại thay đổi nhanh đến vậy. Vừa rồi, cô vẫn đang rất buồn. Dù cậu chẳng hiểu lí do vì sao, nhưng vì cô đã buồn nên cậu mới đuổi theo tới đây.... Bọn họ đã nói những gì mà lại cười đùa vui vẻ vậy chứ? Bỏ qua những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Kei tức tối bỏ về lớp học. Khi nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn của Hoshi khi trở về lớp, cậu khẽ nghiến răng :
- Đồ lùn kia vui vẻ quá nhỉ? Đã thế, từ nay về sau đừng hòng tôi quan tâm cậu!!!

Những ngày sau đó, Hoshi bận rộn đến mức chẳng thể ngẩng mặt lên được. Cô dành hầu hết thời gian chúi mũi vào sách vở, Hoshi thậm chí còn làm cô Kotone ngạc nhiên khi chủ động hỏi thêm bài sau giờ học. Mái tóc ngắn rối bù khẽ phất phơ trong gió, lấp lánh lung linh khi ánh dương vừa chiếu qua. Đôi mắt xanh biếc mệt mỏi nhắm nghiền, dẫu vậy, cây bút trên tay cô vẫn không ngừng viết viết chép chép. Ayame chán nản nhìn Hoshi, gõ gõ vài cái xuống bàn :
- Này Eiko, hôm qua cậu thức trắng đêm đúng không? Nhìn cậu mệt mỏi quá. Nhân lúc đang tiết tự học hãy ngủ bù một chút đi nào.
Hoshi vừa gật gù vừa ngáp một cái, chầm chậm trả lời :
- Cậu không nghe cô Kotone nói sao? Điểm thi kém sẽ bị chuyển lên bàn trên, và có thể sẽ bị chuyển lớp vào năm sau đó. Tớ vẫn còn muốn nhìn Kei....oáp, thêm một chút.
Ayame tức giận lay vai cô :
- Cậu điên thiệt rồi. Cứ thế này cậu sẽ đổ bệnh cho coi. Đến lúc đó còn chẳng còn sức để học chứ ở đó mà đòi ngắm tên bốn mắt đó.
Hoshi vội đứng dậy, vươn vai nói :
- Nào nào, được rồi. Chiharu xinh xắn dễ thương đáng iu, hãy để tớ đi rửa mặt cho tỉnh nào.
Ayame bất lực chậm chạp đứng dậy, không quên cảnh báo Hoshi một câu :
- Cậu sẽ phải hối hận vì đã không nghe lời của tớ!!!
Hoshi nhún vai, bước ra khỏi lớp. Vừa ngáp ngắn ngáp dài, cô vừa mắt nhắm mắt mở chậm rãi dạo bước trên hành lang. Sau khi rửa mặt xong, Hoshi vẫn cảm thấy còn chưa tỉnh táo. Cô đành bước từng bước lên sân thượng, mong rằng ánh nắng vàng tươi chói chang đó cùng những đợt gió lớn sẽ giúp cô tỉnh táo hơn. Vừa mở cửa sân thượng, Hoshi nghe thấy một giọng nói quen thuộc :
- Lại là em sao Hoshi?
Cô giật mình ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai có nụ cười tỏa nắng và rực rỡ như ánh dương, dường như ở đâu có anh, ở đó đều vui vẻ hơn hẳn. Hoshi nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay :
- Nishinoya senpai, em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây.
Chàng trai đó bước tới, khẽ vuốt mái tóc rối của cô :
- Gọi anh là Noya được rồi. Sao em lại ở đây?
Hoshi ngại ngùng dụi dụi mắt, ngập ngừng trả lời :
- Em lên đây cho tỉnh táo. Noya senpai, em cứ nghĩ anh sẽ phải ở lớp chuyên tâm học tập thay vì lên đây chứ. Mọi người sắp đi Tokyo rồi mà.
Noya lúc này đỏ bừng mặt vì xấu hổ, gãi đầu vội giải thích :
- Ngồi mãi trong lớp hơi chán nên anh lên đây một tí. Khoan đã Hoshi, em biết việc tụi anh sẽ đi Tokyo sao?
- Ah.... À..... Erm, em có nghe Tsukishima và Yamaguchi nói chuyện......
- Này Hoshi.....
Bỗng nhiên Noya ngừng cười. Cậu cúi thấp đầu, khiến Hoshi không thể nhìn thấy cảm xúc của cậu lúc này. Cô lúng túng, bối rối hỏi :
- Sao thế senpai?
- Em có muốn ghé qua xem tụi anh tập luyện trước khi lên Tokyo không?
- Sao cơ???
Hoshi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Noya. Nhìn vị tiền bối ngại ngùng đang cố nhìn sang chỗ khác, Hoshi bật cười :
- Vâng, nhất định là em rất muốn ghé qua rồi. Em muốn xem cách mà mọi người tập luyện hăng say từ lâu lắm rồi.
Lúc này Noya mới thở phào một cái, trở về với dáng vẻ năng nổ thường trực.
- Hoshi, hẹn gặp lại tại nhà thi đấu nhé. Anh đi ôn bài tiếp đây.

Noya vẫy tay chào rồi nhanh chóng biến mất. Cảm thấy đã tỉnh táo hơn, Hoshi lững thững trở về lớp học, cô đang nghĩ xem lát nữa mình nên ăn gì trước khi ghé qua CLB của Kei. Vừa bước vào, Hoshi đã thấy dáng vẻ tức tối của Ayame, lúc này đang đứng trước bàn của Kei, bọn họ đang nói chuyện gì đó. Thoáng thấy cô bạn kia đã về, Ayame vội lén lút quay về chỗ của mình. Hoshi im lặng, bước tới chỗ của cô bạn thân. Chưa kịp mở miệng, một giọng nói đã chậm rãi vang lên :
- Hoshi Eiko, từ ngày mai, vào tiết tự học, tôi sẽ kèm cho cậu.

Tất cả mọi người đồng loạt mở to mắt, kể cả Yamaguchi. Cậu nhớ lại, vài phút trước, Ayame đã tiến lại gần Kei và ngỏ lời, mong cậu có thể giúp Hoshi chấn chỉnh lại việc học. Cậu cũng nhớ rõ, Kei đã vô cùng chán ghét nói :
- Hể? Tại sao lại là tôi? Sao cậu không nhờ lớp trưởng Machiko giúp cho đồ lùn đó, và cả cậu đi?
Ayame tức tối, nhưng vì không muốn để mọi người chú ý, cô khẽ nghiến răng :
- Cậu là người có điểm Ngữ Văn cao vượt trội so với các bạn cùng lớp. Eiko chỉ cần vượt qua môn Ngữ Văn này thôi. Nhờ cậu cả đó.
Kei lúc này vội vàng đeo tai nghe lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Ayame chưa kịp nói, cô đã thấy Hoshi đứng ở cửa lớp. Cô nghĩ thầm, mình đã tính sẽ đẩy Eiko cho Tsukishima, thế mà cậu ta lại không chịu. Trong khi Ayame đang buồn bực vì kế hoạch không thành, Kei đã lên tiếng trước. Tất cả mọi người, kể cả Ayame, Hoshi, Yamaguchi hay chính bản thân cậu đều đồng loạt ngỡ ngàng. Tsukishima Kei lớp 1-4 nổi tiếng khó gần, độc mồm độc miệng, ngay cả những người ở trong CLB bóng chuyền cũng không hòa hợp với cậu. Trừ Yamaguchi, hầu như đều không ai lại gần Kei. Việc Ayame bắt chuyện trước với Kei đã đủ gây sốc rồi. Kei lúc này dường như đã nhận thực được chuyện mình vừa làm, vội vàng bỏ đi ra khỏi lớp học với đôi tai ửng đỏ. Yamaguchi liền vội chạy theo sau. Mọi người trong lớp lúc này đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào Hoshi, người trước đây vẫn luôn mờ nhạt, khiến cô mất tự nhiên ngồi xuống ghế. Lúc này, Yamaguchi vừa đuổi kịp Kei, cậu thở hổn hển hỏi :
- Tsukki, cậu ổn chứ? Cậu không muốn phụ đạo cho Hinata và Kageyama nhưng lại đồng ý kèm cho Hoshi sao?
- Im đi Yamaguchi, lúc trước tớ không đồng ý là vì tên Nhà Vua khó ưa đó lẫn tên lùn đều ngu ngốc như nhau.
Vừa dứt lời, chuông báo hiệu tiết học lại reo vang. Cả hai chàng trai đành phải quay về lớp trong ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người xung quanh.

Cả ngày hôm đó, Hoshi đều ngồi ngẩn ngơ, thẫn thờ như người mất hồn. Cô vẫn chẳng tin được chuyện gì vừa xảy ra ở tiết tự học, như thể một đêm bình yên ở một vùng quê yên ả dần trôi qua thì bỗng dưng sấm chớp đùng đùng, khiến mọi thứ đều đảo lộn. Hoshi vội véo thật mạnh vào tay để chắc chắn mọi thứ không phải là một giấc mơ hoang đường. Cảm giác đau nhói truyền lên tới não bộ khiến Hoshi lại còn hoang mang hơn. Một giấc mơ thì có thể thật vô lý và vô thực, nhưng nếu đây thật sự là hiện thực, vậy thì cô có thể gọi chuyện vừa xảy ra là gì chứ?
- Hoang đường, không, ảo tưởng, không phải từ đó, không thể nào xảy ra?! Không, nó vừa mới xảy ra đấy thôi!!!
Hoshi vò mái đầu vốn đã rối, nay lại càng thêm rối bời, lầm bầm với chính mình mà không nhận ra cô sớm đã bị chú ý từ lâu. Đôi con người màu hổ phách xinh đẹp khẽ liếc về phía cuối lớp, đôi lông mày mỏng càng ngày càng nhíu chặt. Hơn ai hết, chính Kei là người không tin những gì vừa xảy ra nhất. Cậu bấu thật mạnh vào ngón tay, thầm trách bản thân đã vội vã quyết định như vậy. Kei biết rõ cậu không phải kiểu người thích giúp đỡ người khác. Cậu cúi đầu suốt bàn, thì thầm :
- Thật mất mặt. Thật phiền phức. Tất cả là tại đồ lùn đó!!!
Sự chú ý của cả lớp đã sớm đặt lên hai con người đang kích động này. Ngay cả thầy Yoshito vốn luôn thờ ơ cũng đã nhận ra sự bất thường này. Thầy hắng giọng, thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người về thực tại :
- Hoshi, em trả lời đáp án bài này cho tôi.
Tâm trí của Hoshi lúc này vẫn còn ở trên tận chín tầng mây, cô nào biết được mình sắp xong đời rồi. Ayame thấy vậy liền lén lút gõ lên bàn cô, thế nhưng, Hoshi vẫn chưa quay lại với hiện thực. Thầy Yoshito hùng hổ bước xuống cuối lớp, gằn giọng :
- Hoshi Eiko, em dám lơ mơ trong lớp của tôi???
Cây thước gỗ vụt mạnh xuống bàn, tạo ra một âm thanh to lớn, làm tất cả mọi người im bặt. Hoshi lúc này đã nhận ra mình đã làm gì, cô cúi đầu, không ngừng run rẩy. Cô thì thầm :
- Thưa thầy Yoshito, em thành thật xin lỗi....
Một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang lời của Hoshi :
- Đáp án bài này là 27, thưa thầy Yoshito.
Trừng mắt nhìn về phía cậu học sinh cao ngạo nhưng tài giỏi, thầy Yoshito rút cây thước về :
- Tsukishima, tôi không nhớ là tôi có nói chuyện với em. Đi lên bảng và giải bài, nếu em chỉ cần sai một lỗi, em sẽ chép phạt 10 trang giấy. Hoshi Eiko, nếu em còn lơ mơ trong lớp của tôi như thế, em sẽ phải chép phạt gấp đôi Tsukishima.
Ngay khi vừa quay lưng đi, thầy Yoshito chợt nhớ ra điều gì đó :
- Hoshi, em cũng lên bảng giải bài còn lại đi.
Cô gái bé nhỏ vừa thở phào vì nghĩ đã thoát tội ngay lập tức đóng băng. Kể cả khi cô có năng khiếu về môn Toán, bài học ngày hôm nay vẫn là một bài hoàn toàn mới. Vì không nghe giảng, nên Hoshi chẳng cách nào biết làm bài trên. Cô từ từ bước về phía bục giảng như bước về chảo dầu sôi, lặng lẽ rớt nước mắt trong tim. Kei đã cầm phấn lên từ lâu, cậu cố tình viết thật chậm. Hoshi lúc này làm gì còn thời gian để nghĩ cho người khác, đứng một lúc, cô vẫn không biết cách nào để giải bài trên. Chàng trai bên cạnh bỗng thì thầm :
- Nghe tôi đọc rồi chép vào. Một trên x trừ tích phân x tới 100......
Hosho sửng sốt. "Kei đang chủ động giúp mình sao???". Dù rất bất ngờ, cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo, viết từng nét trắng tinh trên chiếc bảng đen như mực. Thầy Yoshito lúc này đang đi vòng quanh lớp, cảnh cáo mọi người vì trạng thái lơ đãng ngày hôm nay. Do đó, Kei mới có thể giúp cô giải bài này. Hoshi xúc động, rụt rè nói :
- Cám ơn cậu, Kei.
Chàng trai với mái tóc vàng tươi trừng mắt nhìn cô, gằn giọng :
- Gọi tôi là Tsukishima, và tôi chỉ giúp cậu vì tôi muốn có thể nhanh chóng tiếp tục học, đồ phiền phức ạ.
Dẫu cho những lời cậu nói lúc này vẫn khó nghe như trước, nhưng Hoshi đã chẳng còn bận tâm. Mặt trăng của cô vừa giúp cô đấy thôi, bấy nhiêu đó thôi đã khiến cô cảm động không nguôi rồi. Cả hai hoàn thành bài cũng lúc, họ cùng trở về chỗ và tiếp tục chăm chỉ học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu