Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi quay người lại, bước vội về phía lớp học. Cô biết rõ, những gì Ayame nói không hề sai. Hơn bất kỳ ai hết, Hoshi là người khao khát được chạm vào mặt trăng của mình nhất. Cô muốn chạm vào đôi lông mày dường như luôn nhíu chặt, cô muốn chạm vào mái tóc ngắn rực rỡ như ánh dương, cô muốn chạm vào đôi môi luôn nói những lời cay nghiệt, cô muốn chạm vào trái tim ấm áp ấy của cậu. Hoshi có thể cảm nhận được lồng ngực cô như muốn nổ tung, hơi thở dồn dập khiến tầm nhìn của cô ngày càng mơ hồ hơn. Bàn tay bé nhỏ vịn chặt vào lan can, đôi chân vụng về chậm chạp bước từng bước trên những bậc thang, đâu đó còn mang theo cả sự gấp gáp khó có thể nhận ra. Hoshi dựa theo trí nhớ ngắn hạn của mình để quay về lớp học. Trong lúc vội vã rẽ vào khúc cua, Hoshi va mạnh vào ai đó. Cơ thể cô bật ra ngay lập tức, loạng choạng tìm cách đứng vững. Trong khoảnh khắc, một bàn tay to lớn với ra nắm chặt lấy tay cô, giúp Hoshi tìm được một điểm tựa, tránh bị ngã văng ra sau. Vài giây trước, trong đôi mắt xanh thẳm như bầu trời rộng lớn, cảnh vật vẫn như bị phủ bởi lớp sương mù mờ ảo. Cho đến khi đôi mắt ấy nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô dần dần nhìn rõ mọi thứ hơn. "Tsukishima Kei??? Cậu ấy đang làm gì ở đây???", Hoshi lắc đầu xua tan hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu, giật mình rụt cánh tay vẫn luôn được Kei nắm chặt về. Trong lúc Hoshi còn đang bối rối không biết có nên mở lời trước không, một chất giọng quen thuộc đã vang lên :
- Này, cậu ăn gì mà nặng thế? Đau thật đấy. Chưa kể, cậu còn quá lùn để tôi có thể nhìn thấy nữa chứ. Này đồ lùn, chân ngắn mà chạy cũng nhanh phết.
Hoshi lúc này như bị bật phải công tắc, cô bất động trước những lời Kei nói. Thôi xong, cuối cùng cũng đến ngày bị cậu ấy khịa rồi. "Rõ ràng là mình đụng trúng trước, sao lại cảm thấy tức giận vậy nhỉ?", não cô bắt đầu hoạt động trở lại, Hoshi cáu kỉnh nói :
- Xin lỗi nhiều nhé, vì đã đụng phải một cây sào như cậu.
Dứt lời, Hoshi giận dỗi lướt qua Kei, sải những bước dài tiến về lớp. Có lẽ vì lúc nãy quá giận, Hoshi đã bỏ lỡ khoảnh khắc đôi mắt màu hổ phách dõi theo mình, cùng đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Kei biết rõ cô bạn này, Hoshi Eiko, học cùng lớp với cậu. Hoshi có vẻ khá nhạt nhòa so với mọi người, dẫu vậy, mái tóc màu bạch kim như chói lòa trong ánh nắng khiến cô luôn nổi bật trong đám đông. Nhìn quả đầu rối bời của Hoshi, Kei đột nhiên cảm thấy khó hiểu, như thể trong một khoảnh khắc, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu cảm thấy như bị nhìn thấu vậy. Kei chưa từng gặp người nào khó hiểu như Hoshi, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua, vì chuông báo hiệu tiết học đã vang lên.

Mãi cho đến khi yên vị trong lớp, Hoshi mới chợt nhận ra đó là lần đầu tiên cô cùng cậu ấy nói chuyện. Mặc dù cuộc trò chuyện đầu tiên không được suôn sẻ lắm, Hoshi cũng không mấy bận tâm. Cô còn đang mải cảm thán về Kei, cậu quả là chàng trai vàng trong làng cà khịa, khả năng khiến người khác tức điên máu của cậu vẫn luôn khiến mọi người trầm trồ. Hoshi chợt ngẩn người ra, nhớ lại rằng, lúc nãy Kei đã nắm lấy tay cô. Đôi bàn tay to lớn và thô ráp ấy chứng minh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu trong suốt thời gian qua. Hoshi mừng thầm, mong chờ thấy được khoảnh khắc Kei đắm chìm trong niềm đam mê bóng chuyền cháy bỏng trong tim, cô biết, rồi cậu sẽ sớm nhận ra thôi. Nghĩ đến đó, cô vui vẻ đến mức khóe miệng không kiềm được mà nhoẻn lên. Bên cạnh cánh cửa sổ cuối lớp 1-4, một đôi mắt tuyệt đẹp đang lười biếng liếc về phía góc phòng, cẩn thận quan sát cô bạn cùng lớp cười vui vẻ, lơ đãng viết vài nét nguệch ngoạc vào sách. Kei lặng lẽ thu mắt về, nhìn lên bảng chuyên tâm học tập.

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng, Hoshi lại cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình.
Dẫu vậy, cô vẫn không quan tâm lắm. Đã gần đến kỳ thi cuối kỳ, và thành tích học tập của Hoshi trở nên không mấy khả quan. Nhờ nền tảng của những năm học trước, thành tích môn Toán và Anh của Hoshi không tệ, thỉnh thoảng cô lại còn được thầy Yoshito hay cô Ono khen ngợi trước lớp. Vấn đề là, vì Hoshi rất ghét môn Văn, nên cô chưa bao giờ chú tâm nghe giảng. Hoshi ngồi ở góc lớp, bị che khuất bởi Ayame hoạt bát, hay cô nàng lớp trưởng Machiko giỏi giang. Cũng chính vì lí do đó, hầu hết các giáo viên sẽ không thể nhận ra Hoshi đang ngồi ở cuối lớp, vì vậy nên mỗi lần đến tiết Văn, cô đều gục đầu xuống bàn nằm ngủ. Hoshi còn cố ý quay mặt về hướng của Kei, để mỗi lần thức dậy, cậu sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy. Nghĩ tới viễn cảnh phải xa Kei vì kết quả học tập tồi tệ, Hoshi buồn bực nhìn lên bảng.
- Ôi trời, mình chẳng hiểu gì cả!!!!
Trên bục giảng, cô Kotone vẫn đang thao thao bất tuyệt về các câu đọc hiểu trong Ngữ Văn hiện đại.

Yamaguchi Tadashi ngồi cách đó không xa, cậu và Kei thường ăn trưa cùng nhau. Đôi lúc, khi nhìn vào Kei, Yamaguchi lại tự cảm thán, con người ngồi trước mặt mình quả là người thường. Thông minh, điềm tĩnh, trời phú cho chàng trai này một chiều cao hoàn hảo, cùng với một bộ não thông minh. Dẫu vậy, Yamaguchi biết, Kei tin vào khả năng của bản thân, nhưng lại không có niềm tin vào thứ mà cậu vẫn luôn gọi là "hoạt động CLB" này. Yamaguchi thở dài, rõ ràng là những chuyện của anh Akiteru đã ảnh hưởng đến Kei ít nhiều. Cậu rụt rè nhìn về hướng Kei, người đang thờ ơ nhìn ra ngoài bầu trời rộng lớn, ngập ngừng mở lời :
- Tsukki này, đã gần đến thi cuối kỳ rồi. Mình---  mong chờ đến ngày được đi Tokyo quá.
Kei quay lại nhìn về phía quả đầu màu xanh rêu đang ngập ngừng, cậu nhíu mày nhìn thẳng về phía Yamuguchi :
- Hể? Tớ thì không. Thật phiền phức, chúng ta còn phải lo cho hai tên đơn bào ngu ngốc kia để cả bọn đều được đi. Nghĩ đến tên Vua khó ưa kia là tớ muốn tức điên lên.
Yamaguchi im lặng hồi lâu, dường như đang chuyên tâm suy nghĩ về một chuyện gì đó. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng :
- Tsukki này, lát nữa, sau khi tập xong, cậu có muốn tập thêm cùng với tớ không? Chúng ta cần luyện tập thêm cho chuyến đi Tokyo sắp tới.
Kei mím môi, gương mặt bỗng dưng trở nên mệt mỏi, cáu kỉnh nói :
- Tớ xin được từ chối. Bài tập luyện mỗi ngày còn chưa đủ mệt sao? Tớ không thích vắt kiệt sức của bản thân mình vậy đâu.
Yamaguchi nhìn cậu bạn thân của mình, khẽ thở dài rồi tiếp tục dùng bữa. Trong lớp lúc này chẳng còn bao nhiêu người cả, do đó Hoshi nghe rõ được cuộc trò chuyện của 2 cậu bạn cùng lớp. Đôi mắt cô dần khép lại, cô ngả đầu ra sau dựa vào tường. "À, cậu ấy sắp có một chuyến đi lên Tokyo rồi nhỉ. Cảnh vật trên đó có đẹp không nhỉ", Hoshi thật tò mò về Nekoma mà Hinata vẫn luôn nhắc đến. Khẽ thở dài, cô tự hỏi, đến bao giờ thì cô mới có thể tìm được mục tiêu để mình có thể phấn đấu và cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết trong tim. "Đến bao giờ mới có thể tìm ra cách để tận hưởng thanh xuân này đây?".

Ngày hôm sau, vào tiết tự học, Hoshi đã nhìn thấy bộ đôi năm nhất náo loạn CLB bóng chuyền nam Karasuno bước vào lớp của mình. Hinata Shoyo, với mái tóc xù màu cam rực rõ như ánh tà dương chói mắt, được biết đến với phản xạ nhanh cùng khả năng bật nhảy ấn tượng. Kageyama Tobio, được mệnh danh là Vua bóng chuyền, nổi tiếng với tài năng và thiên phú trời cho, khả năng chuyền bóng tinh tế với độ kỹ thuật cao ít người làm được. "Hai người này đang làm gì ở đây?", Hoshi thầm nghĩ. Nếu cô nhớ không lầm, Kei và hai người bọn họ hoàn toàn không ưa nhau, đặc biệt là cái tên Nhà Vua mặt mày cáu kỉnh đó. Hóa ra là hai người họ đến tìm Kei, mong cậu có thể giúp họ vài bài môn Tiếng Anh. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, cô mong chờ một màn phũ phàng mang hiệu Tsukishima. Không ngoài dự đoán, Kei cau có liếc nhìn bọn họ, đáp :
- Hể? Không phải chúng ta đã đồng ý sẽ học trước giờ sinh hoạt CLB sao? Mà cho dù tôi có giảng thì các cậu sẽ hiểu sao? Đừng làm phiền tôi, đồ đơn bào ngu ngốc.
Hoshi buồn cười đến rơi nước mắt, cô vừa cười vì khịa của Kei, vừa rơi nước mắt vì cách cậu ứng xử với đồng đội của mình. Thỉnh thoảng, cô không tin họ là đồng đội, vì họ trông giống kẻ thù hơn, đặc biệt là mối quan hệ giữa Kei và Kageyama. Cách họ trừng mắt nhau làm Hoshi đôi lúc nghĩ rằng, ắt hẳn kiếp trước, hai người họ đã là kẻ thù không đội trời chung. Hinata lúc này đã kịp kéo Kageyama tránh xa Kei trước khi hai người họ bắt đầu một cuộc khẩu chiến. Lúc này, Yamaguchi bỗng đuổi theo Hinata và Kageyama, gợi ý rằng các cậu ấy có thể nhờ sự trợ giúp của Yachi Hitoka, lớp 1-5, người đang thực tập cho vị trí quản lý tương lai. Nở một nụ cười buồn bã, Hoshi thầm nghĩ, người như Yachi mới thực sự thích hợp để quản lý "bầy quạ" Karasuno ấy. Một con người đơn thuần, trong sáng và vô tư như Yachi mới là người thích hợp...
- Không, mày đang nghĩ gì vậy, Hoshi Eiko??? Mày mất trí rồi!
Khẽ lắc đầu xua tan những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây, Hoshi quyết định đứng lên đi dạo dọc hành lang. Trong lúc đang thơ thẩn ngắm trời ngắm mây, cô chợt nhận ra mình đang đứng trước lớp 1-5. Chỉ với một cái liếc mắt, Hoshi có thể nhận ra Yachi và bộ đôi kỳ quặc kia đang ở đâu nhờ vào quả đầu cực kỳ nổi bật của Hinata. Cô có thể thấy dáng vẻ Kageyama chăm chỉ chép bài, Hinata đang vui vẻ nói chuyện và Yachi đang chỉ cách dùng màu sắc ghi chép để có thể dễ dàng học thuộc hơn. Lặng người dựa lưng vào bức tường màu trắng, Hoshi có thể nghe rõ mồn một tiếng cười đùa vui vẻ của bọn họ. Cô biết rằng, mình đã tự tay đánh mất cơ hội lại gần hơn với ánh mặt trăng xinh đẹp trong tim, cô biết rõ, tất cả đều là lỗi của cô. Dẫu vậy, Hoshi vẫn cảm thấy thật ghen tị với Yachi. Ghen tị với cả cơ hội và cả sự thanh thuần vô tư khiến người khác dễ chịu của Yachi. Hoshi biết, Yachi sẽ làm tốt mọi việc hơn cô rất nhiều. Nhìn vào đôi mắt sáng rỡ khi lắng nghe Hinata kể về các đối thủ của cậu ấy, Hoshi biết với sự nhiệt tình của Yachi, cô ấy sẽ làm rất tốt. Rất rất tốt. Hoshi biết rõ mình không nên như vậy, nhưng cô vẫn có một chút không can tâm. Nén những giọt nước mắt chực chờ vào trong, Hoshi vội vàng chạy lên sân thượng.

Khi vừa đặt chân lên tới nơi, Hoshi đã vội đóng cửa lại và lau nước mắt. Sân thượng nơi đây rộng lớn và trống trải, những cơn gió to ùa vào hong khô đi giọt nước mắt vương trên khóe mi của cô. Nhìn từ trên cao, mọi thứ trông thật bé nhỏ. Như chính bản thân cô vậy. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên :
- Này cậu, cậu đang làm gì ở đây thế? Cậu ổn chứ?
Hoshi giật mình quay lại, một chàng trai nhỏ con đang ngồi trên nóc của sân thượng. Người này dường như rất quen thuộc, mặc dù vậy, Hoshi vẫn không thể nặn ra nổi một cái tên nào. Chàng trai tiếp tục lên tiếng :
- Này, cậu có ổn không? Cậu có nghe tôi nói gì không?
Lúc này, Hoshi mới vội vàng nhận ra là mình đang vô lễ, cúi đầu :
- Vâng, tôi ổn. Tôi không nghĩ là trên đây có người, thành thật xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. Thành thật xin lỗi một lần nữa.
Chàng trai lúc này trở nên luống cuống, vội vàng nói :
- Không sao cả, tôi chỉ định lên đây hóng gió thôi. Chào cậu, tôi là Nishinoya Yuu, lớp 2-3, rất hân hạnh được làm quen.
Nhìn nụ cười tỏa sáng trước mặt, Hoshi thầm nghĩ "Ôi trời hóa ra đây là vị thần bảo hộ của Karasuno trong truyền thuyết đây sao?? Anh ấy ngầu quá đi!!!". Thoát khỏi suy nghĩ, cô lên tiếng :
- Xin chào Nishinoya-senpai, em là Hoshi Eiko, lớp 1-4 ạ.
Nishinoya bất ngờ trước chữ "senpai", bật cười lớn :
- Ái chà, bạn cùng lớp với Tsukishima và Yamaguchi đây sao? Anh chưa từng nghe việc hai thằng nhóc đó có cô bạn cùng lớp dễ thương đến vậy.
Càng cười, gương mặt Nishinoya càng ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên anh nghe chữ senpai đến từ một cô bé hậu bối năm nhất, cảm giác thật tuyệt vời. Anh thầm nghĩ, nếu mà Tanaka biết được chuyện này, chắc hẳn sẽ ghen tị đỏ mắt cho coi. Lúc này, Hoshi mới có dịp nhìn kỹ chàng thiên tài libero năm hai mà mọi người hay nhắc đến. Trái ngược với ngoại hình thấp bé, Nishinoya có thân hình rắn chắc, quả là nam sinh cao trung. Mái tóc nâu của anh phấp phới theo từng làn gió mát dễ chịu, đôi mắt nâu xếch ánh lên tia vui vẻ, làn da trắng cùng đôi má hây hây đỏ khiến Hoshi cũng phải cảm thán : "Anh ấy thấp bé nhưng lại mang trong mình một cảm giác cực kỳ đáng tin cậy cho đối phương". Hoshi lúc này không thể ngừng cảm thán :
- Anh ngầu quá đi!! Không hổ danh là vị thần bảo hộ của Karasuno, thiên tài libero. Nishinoya ngỡ ngàng, cô bé này biết đến mình sao. Chưa kịp đợi Nishinoya mở miệng, Hoshi đã vội vàng giải thích :
- Em có tìm hiểu một chút về CLB bóng chuyền nam Karasuno. Em cũng nghe nói đến những danh xưng như "Nhà vô địch sa cơ", "Quạ vương gãy cánh". Kể từ khi mọi người đánh bại Date Tech, đã không còn ai có thể nói Karasuno là quạ không cánh nữa. Nhìn mọi người cố gắng dù mệt mỏi đến thế nào trên sân, điều đó còn ngầu hơn bất kỳ thứ gì luôn ấy!!!
- Không phải là cuối cùng bọn anh vẫn thua sao...
Nishinoya ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đôi mắt vương một nỗi buồn man mác. Hoshi hiểu những gì anh nói, vội nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói :
- Trong cả quận Miyagi, chỉ có mình Karasuno mới có thể cùng Seijou đấu ba hiệp cùng cách biệt tỉ số cực thấp. Nishinoya senpai, có thể anh không muốn nghe em nói điều này, nhưng đó thực sự là một trận đấu tuyệt vời.
Nishinoya ngẩn tò te nhìn cô gái trước mặt. Lần đầu tiên, trừ những thành viên ở trong CLB, đây là lần đầu tiên có ai đó tìm hiểu kỹ về Karasuno đến thế. Một cỗ xúc động dâng lên trong lồng ngực, cậu vội quay đi để Hoshi không nhìn thấy những cảm xúc hỗn loạn hiện lên trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy. Bất ngờ, tiếng chuông báo hiệu tiết học đang reo lên inh ỏi. Hoshi cúi đầu chào rồi vội vàng quay về lớp học, bỏ lại sau lưng Nishinoya vẫn đang đứng bất động như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu