Mặt trăng và ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi Eiko, học lớp 1-4 trường Trung học Karasuno. Cô có mái tóc ngắn màu bạch kim lấp lánh như những ngôi sao, đôi mắt xanh biếc của bầu trời mùa hạ. Nổi bật là thế, nhưng cô luôn tìm cách để giảm sự tồn tại của mình trong mắt người khác. Để cô có thể tự do tự tại ngắm nhìn mặt trăng của mình.

Kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ cậu, Hoshi tựa như lạc vào đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút, cùng mái tóc vàng tươi như ánh nắng mùa hè của cậu. Trái ngược với ấn tượng lần đầu gặp gỡ, cậu là một gã độc miệng chính hiệu. Dường như cậu lấy việc cà khịa và chọc ngoáy người khác làm niềm vui, đôi lông mày mỏng hầu như lúc nào cũng nhíu lại. Tsukishima Kei là một đóa hoa hồng kiêu ngạo, xinh đẹp rực rỡ và diễm lệ nhưng lại mang đầy gai nhọn.

Dường như dõi theo Kei đã trở thành thói quen của cô. Hoshi biết rõ bản thân tò mò về Kei đến mức nào, cô cũng biết rõ, Kei khó đoán ra sao. Cậu là mặt trăng cao quý giữa đêm đen mù mịt, thân thuộc nhưng lại không tài nào với tới. Cả năm học gần như đã trôi qua quá nửa, dẫu vậy, cả hai người bạn cùng lớp này đều chưa từng trò chuyện với nhau dù chỉ một câu. Tất cả những gì về Kei, Hoshi đều biết rõ. Cô biết Yamaguchi đã là bạn của cậu từ khi hai người còn bé. Cô biết Kei là thành viên của CLB bóng chuyền nam Karasuno. Cô biết, cậu và các thành viên năm nhất còn lại không hòa hợp. Cô biết, dù cậu chưa từng cống hiến hết mình cho bóng chuyền, dù như nhiệt huyết trong cậu đã ngủ yên, thì trái bóng đó vẫn luôn là những gì mà cậu hướng tới. Cô biết, Karasuno đã bại trận dưới tay Seijou rồi.

Ngày mà đội của Kei bị đánh bại, dường như cả bầu trời của u sầu theo. Yamaguchi trông rất đau khổ, ngay cả Hinata Shoyo lớp 1-1, người luôn tràn đầy năng lượng và vui vẻ, giờ đây cũng đã gần như sụp đổ. Giữa sự hối tiếc và thất vọng của những người đồng đội, Kei đã trở nên lơ đãng hơn trong những tiết học. Cậu xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh nhưng man mác nỗi buồn vấn vương theo những làn mây trôi hờ hững. Bỗng, Ayame Chiharu đập mạnh vào vai Hoshi, làm cô bừng tỉnh :
       - Này Eiko, ngắm nhìn tên khó ưa đó mãi không chán à? Sao cậu không thử lại gần và nói chuyện với cậu ta đi?
Hoshi quay lại nhìn cô bạn thân duy nhất của cô trong ngôi trường rộng lớn này, thầm biết ơn Ayame vì đã luôn nghe ngóng từ đội bóng chuyền nam giúp mình. Cô thở dài :
       - Chiharu, nếu cậu cứ tiếp tục xuất hiện bất ngờ như vậy, mình sẽ chết vì sốc trước khi kịp nói chuyện với bất kỳ ai luôn đấy.
Ayame bĩu môi, cô luôn tự hỏi tên khó ưa đó có gì đặc biệt đến vậy. Cô thầm nghĩ, chắc chắn là do tên bốn mắt đó đã mê hoặc cô bạn ngốc nghếch này. Nhìn thấy tên bốn mắt dần gục đầu xuống bàn, Ayame chợt nhớ ra lí do cô tìm Hoshi.
       - Này Eiko, cậu còn nhớ Shimizu senpai không?
       - Shimizu Kiyoko, quản lý CLB bóng chuyền nam Karasuno? Sao cậu lại nhắc về chị ấy?
       - Mình nghe nói Shimizu senpai đang tìm một học sinh năm nhất chưa tham gia CLB nào có thể giúp chị ấy quản lý đội bóng chuyền nam. Shimizu senpai đã là năm ba rồi, cậu cũng chưa tham gia CLB nào cả. Thấy thế nào? Cậu sẽ có cơ hội được ngắm tên bốn mắt đó nhiều hơn đấy.
       Đôi mắt xanh biếc của Hoshi lặng lẽ hướng về mái đầu rối bù của Kei, khẽ cảm thán về vẻ đẹp lung linh của những tia nắng đang nhảy múa trên vai cậu. Hoshi bỗng nhiên trầm mặc, đôi mắt dần không có tiêu cự. Ayame vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của cô bỗng hốt hoảng :
       - Này Eiko, tỉnh lại đi. Cậu làm sao thế?
Hoshi giật mình quay đầu đi khi Kei bỗng quay mặt về hướng của cô. Dù đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, nó vẫn khiến Hoshi trở nên lúng túng, như bị vạch trần vậy. Cô khẽ thì thầm với Ayame :
       - Mình không biết nữa, có lẽ là không. Mình vẫn chưa sẵn sàng, và thái độ lơ mơ của mình sẽ gây rắc rối cho Shimizu senpai. Người có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho CLB mới là người thích hợp nhất để Shimizu senpai không còn lo lắng một khi chị ấy rời đi.
       - Này này này, cậu đang nghĩ-?
Hoshi vội kéo Ayame ra khỏi lớp, cô lo sợ, một khi mặt trăng đó phát hiện ra sự xuất hiện của một ngôi sao nhỏ bé, mặt trăng sẽ biến mất. Hoshi không biết mình đã dẫn Ayame đi đâu, chỉ cho đến khi cô sực tỉnh, Hoshi nhận ra Shimizu senpai, người mà cô đã luôn ngưỡng mộ từ khi mới đặt chân bước vào Karasuno, đang chiêu mộ một bạn nữ xinh xắn. Có vẻ như cô bạn ấy đang lơ đãng, khi Shimizu senpai vừa dứt lời, cô ấy đã không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức. Dù Hoshi không có ý định tham gia CLB của Kei từ trước, cô vẫn cảm thấy hụt hẫng, như đứa trẻ vừa làm rớt viên kẹo mình ưa thích xuống đất. Ayame biết rõ Hoshi đang nghĩ gì, liền dẫn cô ấy ra máy bán nước tự động ở sân sau. Nhìn Hoshi có vẻ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện kia, Ayame thở dài :
       - Eiko này, cậu phải luôn nhớ kỹ, có những cơ hội chỉ tới một lần trong đời, sẽ không thể nào có lần thứ hai. Cuộc đời này chỉ có một lần được sống, nếu cậu còn cứ chần chừ như vậy, một ngày nào đó cậu sẽ tự tay đánh mất mặt trăng của mình.
Hoshi thẫn thờ, vô thức nói :
       - Bầu trời này rộng lớn đến vậy, trên đó có vô vàn vì sao, nhưng lại chỉ có duy nhất một mặt trăng mà thôi.
Nói xong, Hoshi quay đi, bước vội về phía lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu