Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng đầy nhiệt huyết của mùa hè qua đi, Machiko cùng Kenma bắt đầu học kì mới. Cô không chắc chắn  nhưng dường như có thể nhận ra sự thay đổi gì đó từ cậu.

Bầu không khí nhạt nhòa luôn bao quanh cậu dường như đã được ai đó tô vẽ lên chút sắc màu.

Khi tập luyện bóng chuyền lại chú tâm hơn một chút, dù không quá rõ rệt nhưng cô lại có thể nhận ra ngay cái sự năng nổ khác thường.

Không quá khó để hỏi ra được trong kì nghỉ Kenma đã làm gì.

Và trong suốt quá trình cậu kể câu chuyện ngày hè ngắn gọn của mình chỉ bằng một vài câu chữ thì cô nhận ra ngay trong đó có một cậu bạn được cậu kể một cách đầy chú tâm hơn cả, nếu không muốn nói là suốt câu chuyện chỉ xoay quanh về cậu ta là chủ yếu.

Và làm sao có thể không biết được chứ, khi gương mặt của Kenma lúc nhắc về cậu ta thể hiện đầy sự hứng thú. cái biểu cảm đó trong trí nhớ của cô nó chưa từng xuất hiện một lần nào.

Một chút gì đấy Machiko cảm thấy thật khó chịu, thật ganh tị với cậu bạn ấy. Chỉ với một vài lần gặp đã khiến Kenma thay đổi theo hướng tích cực, đối với cô là một cách chóng mặt đến như thế.

Không chỉ dừng lại ở đó, từ khi tựa game mà Kenma hay chơi trở nên nổi tiếng thì những người bạn trong lớp có cùng đam mê đã bắt đầu chú ý đến cậu, họ hay nói về những chủ đề gì đấy mà dù Machiko có chơi theo hay cố gắng đến mấy Machiko vẫn không thể hòa hợp được.


-Kenma! Tôi mới tải cái trò mà cậu hay chơi, chúng ta chơi cùng nhé!!



-..Xin lỗi Satou, hạng của cậu...ừm vì nó chênh lệch...cậu biết đấy, không thể-



-Kozume-kun, vào trận thôi mọi người đang chờ cậu đấy!!


-Được rồi, vào thôi.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế đến khi Machiko kịp nhận ra thì cái bàn trống thường ngày trước chỗ ngồi của cậu vào giờ giải lao, từ khi nào đã không còn là của cô nữa.

Nó trở nên tấp nập, đầy ắp những tiếng trò chuyện vui vẻ từ những con người cùng sở thích.

Đến mức..

Chân của cô chẳng thể chen vào nổi.

Tiếng gọi rủ rê vui vẻ thường ngày cũng bị những phụ họa âm thanh trò chơi lấn át đi

Hình ảnh bóng lưng gầy gầy nhỏ nhắn được nắng mai chiếu vào mỗi sớm, từ lâu đã được khắc ghi vào đôi mắt của Machiko, giờ đây lại chen chúc những dáng hình khác.

Mờ quá..

Cô chẳng còn có thể nhìn rõ cậu nữa rồi.

Xa quá..

Phải chăng vốn chỉ cách nhau vài dãy bàn, nhưng cô có cảm giác bản thân chẳng còn có thể chạm đến cậu nữa.

Do cô tưởng tượng quá lên chăng?


Hay thật sự là giờ đây Kenma chẳng cần đến cô nữa?


Không biết nữa..

Nhưng cậu đã có những người bạn mới cùng sở thích rồi. Chẳng phải đây là điều cô luôn mong muốn và khuyên nhủ cậu nên làm hay sao?

Vậy nên thật mừng cho cậu. Thật mừng..thật đáng để vui vẻ.

Nhưng..


Sao thế này? Miệng cô chẳng cười được nữa.


Sao thế này? Lồng ngực khó thở quá!


Sao thế này...


Làm sao thế....?


.


.


.

-Satou-chan? Satou? Satou Machiko?!!

Cô giật mình ngẩn đầu lên bởi cái lay người, hơi thở có phần gấp gáp như vừa bị rượt đuổi. Ánh mắt lập tức lia qua ngay chiếc bàn ở dãy bên kia.

Vẫn đông như vậy..

Machiko cụp mắt, giờ mới để ý đến cô bạn đang đứng đối diện, gắng gượng nở một nụ cười trông thật khó coi. Cô nhẹ nhàng đáp lời.

-Có chuyện gì sao?

Người bạn đó nhờ Machiko mang một ít đồ từ phòng dụng cụ sang phòng giáo viên với lí do rằng cô ta đang rất mệt.

Một lí do ngớ ngẩn vì cô ta luôn mệt đúng lúc bản thân bị phân công làm việc, cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra điều đó. Nhưng Machiko chỉ khẽ vui vẻ đáp lời nom ý lo lắng.

-Được thôi! Cậu nghỉ ngơi đi nhé!

Cô đứng dậy chỉnh lại trang phục cho thật phẳng phiu rồi nhanh chóng làm theo lời, mặc kệ cả những bước chân dần trở nên loạng choạng không có chủ đích.


Không sao.

Vì họ cần cô mà.


Mùa hè tuy đã qua nhưng vẫn để lại dư vị vài tia nóng vào trời trưa, từng bước chân chậm chạp nặng nề của Machiko hứng trọn cả cơn nắng khó chịu lên đỉnh đầu rồi phủ đầy cả cơ thể nhỏ nhắn.

Hơi thở nặng nhọc, tay run run vác hộp dụng cụ nặng nề, đôi chân cũng không linh hoạt mà có phần nghiêng ngả. 

Tệ thật, có lẽ là vì lại sắp đến cái ngày tồi tệ đó nên  gần đây cô cũng chẳng ăn được một bữa nào cho tự tế.

Hít một hơi thật sâu, cố căng mắt ra để đôi đồng tử của bản thân không còn mờ nữa, bước chân Machiko dần nhanh hơn vì cô phải đến được phòng giáo viên trước khi thầy cô về hết và khóa nó lại.

Đến ngã quẹo hành lang và điều  không mong muốn nhất đã xảy ra. Cô va phải một ai đó và cái hộp cứ thế bị văng ra cùng với một thứ gì đó tạo nên tiếng động lớn trên sàn.

Machiko bị ngã đau điếng dưới nền đất và phải một vài giây sau để lớp màn mờ trong mắt cô phai đi để lại một cơn choáng nhẹ.

Đôi mắt cô nhìn lên và căng ra khi thấy cái đầu vàng quen thuộc.

-Là Kenma sao? Xin lỗi nhé tôi hơi vội!

Machiko lồm cồm bò dậy mò mẫn lấy hộp dụng cụ, nhưng mãi một hồi vẫn không nghe thấy hồi âm từ cậu, cô lo lắng nhìn lên chỉ thấy qua đôi mắt mờ ảo Kenma đang về nhìn một chỗ nào đấy dưới sàn, sắc mặt thì...cô hoàn toàn chỉ nhìn được một mảng mờ đục.

Dõi theo tầm ngắm của cậu Machiko hốt hoảng khi nhận ra ngay  cái thứ hình chữ nhật có màu xanh dương và đỏ ở hai đầu đang nằm trơ trọi dưới mặt đất, cô nhanh chóng nhặt lên, khi nhìn gần thì thấy nó đã bị bể tan tác và màn hình chỉ có một màu đen kịt.


-K-Kenma tôi xin lỗi, xin lỗi nó..tôi không cố ý, vì thật sự tôi rất gấp nên..!

Machiko luống cuống giải thích đôi tay run run cầm chiếc máy của cậu còn không vững, bình thường chẳng ai mà không biết cậu với nó như đôi bạn tri kỉ.

Dù không thể nhìn rõ nhưng..có vẻ cô đã đoán được biểu cảm hiện giờ của Kenma là gì rồi.

-Cậu đang làm cái gì thế.


Nó hoàn toàn không phải là câu hỏi, giọng cậu đanh lại nén hơi run ở cuống họng như thể cậu đang nén sự giận dữ của chính mình.


-Tôi..tôi xin lỗi, tôi phải mang cái hộp đó tới phòng giáo viên trước khi nó bị khóa lại.. nên hơi vội t-


-Đó không phải việc của cậu?


Mặt cô thoáng chút hốt hoảng, Kenma lần đầu tiên cắt lời cô à không là lần đầu tiên cắt lời một ai đó với chất giọng liền lạc như thế.

Có vẻ cảm xúc của cậu hiện giờ đang căng như dây đàn sắp đứt.


-Ư..ừm vì bạn cùng lớp..có hơi mệt..ừm cậu biết đó..tôi-


Machiko khó khăn giải thích vì có chúa mới biết cô sợ hãi thái độ này của Kenma như thế nào.


-Cậu ta không hề mệt và làm cái quái gì lúc nào cậu cũng phải làm mấy cái thứ vô nghĩa kia hộ người khác thế?!!


Tông giọng của Kenma ngày một cao như thể cậu sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Machiko hơi rụt cổ lại mặt tai tái đi vì đây là lần đầu tiên cô chứng kiến thấy được thái độ này từ cậu.

Nhưng mày cô khẽ nhíu lại, vô nghĩa? Như thế nào là vô nghĩa cơ chứ, những việc làm của cô, họ luôn cần cơ mà?

-K..Không phải vô nghĩa, vì mọi người cần tôi..họ cần tôi nên-


-Đồ ngốc!! Chẳng ai cần cậu cả! Họ không cần những thứ đó, họ chỉ đang lợi dụng cậu thôi!!


Machiko ngẩn người, tai như ù đi bởi những câu từ mà cậu vừa thốt ra. 

Cô ngẩn mặt lên nhìn cậu với nụ cuời méo mó.

Trông thật xấu xí.

-Kenma, đó không phải điều mà cậu nên nổi giận. Tôi sẽ đền cái máy khác cho cậu và chuyện chỉ đến đây thôi!

Dứt lời Machiko mang theo cái hộp nặng trĩu cùng cơn gió lạnh lướt ngang qua cậu.

Cậu chết lặng.

Kenma vốn chưa từng muốn biến cuộc nói chuyện trở nên nặng nề và mang đầy vẻ chỉ trích như thế.

Đứng nhìn cô cứ nhởn nhơ bị người khác lợi dụng một cách ngu ngốc như thế, cậu khó chịu lắm!

Cậu chỉ nói với cô rằng đừng làm những việc vô ích ấy thêm một lần nào nữa vì thậm chí những con người đó chưa từng gửi đến cô một lời cảm ơn.

Kenma chỉ muốn nói như thế.


Vì họ là bạn mà


Phải không?

Nhưng hỡi ơi! cái ánh mắt đặc quánh u tối của cô khi nhìn cậu như khiến cậu vỡ vụn.

Nụ cười duy nhất cô dành cho cậu ngày hôm nay, nó không tươi mới như giọt ban mai mỗi sớm. Nó gượng gạo, khó chịu như đang muốn nhắc với cậu rằng đây không phải là chuyện mà cậu có thể xen vào.

Kenma thẫn thờ hồi lâu, đến khi chợt giật mình ngộ ra thì ánh màn cam của hoàng hôn đã vụt tắt nhường lại cho buổi đêm tĩnh mịch.

Chỉ còn cậu đứng trơ trọi ở góc tường cùng với cái máy game bể nát. hành lang buổi tối không một bóng người.


Cô đã rời đi từ lâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro