Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đầu mùa khoan khoái thổi bay vài chiếc lá vàng chớm thu vang lên vài tiếng xào xạc thích tai.

Như một thói quen mới tạo, Kenma quay xuống liếc nhìn cái bàn trống vắng đâu đó cuối lớp. Mi mắt cậu nặng trĩu nỗi muộn phiền không tên khẽ rũ xuống.

Kể từ ngày đó đến hôm nay cũng gần tròn một tuần lễ, Machiko như bốc mất tăm hơi.

Cô nghỉ học và thậm chí không xin phép lấy một ngày nào, điều đó cứ như một mảnh xương cá mắc vào lồng ngực của Kenma.

Khó chịu và đầy bồn chồn.

Bẵng đi một vài ngày trước, cậu nhận được chiếc máy chơi game mới cóng ở hòm thư trước nhà và không đi kèm bất kì lời nhắn nào.

Kenma đã tự phá lệ của chính bản thân mình, cậu nhắn một vài tin nhắn tối thiểu để hỏi thăm đến Machiko, việc mà đáng ra cô luôn là người thực hiện hằng ngày.

Đáng ra cô phải nên reo réo lên vui mừng và trả lời ngay như Machiko của thường lệ.

Nhưng không, vẫn không có bất kì hồi âm nào. Như thể cậu đang nhắn tin với một chiếc tài khoản không tồn tại trên mạng xã hội vậy.

Cái im lặng tĩnh mịch và đầy kì lạ của cô như đang khắc từng vệt sâu ngoáy vào tâm trí của Kenma rằng tất cả mọi lỗi lầm đều do cậu gây ra.

Có phải chăng do cô quá đỗi tức giận với những thứ ngôn từ khiếm nhã mà cậu vô tình thốt ra nên mới không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Hay chỉ đơn giản là có một lí do cá nhân vô vị nào đấy và vốn dĩ là do Kenma đang mộng tưởng về một vị trí quan trọng để cô có thể tức giận với cậu chăng?

Không biết.

Cũng không ai trả lời cho cậu biết.

Đôi mắt mèo cậu lơ đễnh đánh ra ngoài cửa sổ, nơi có chút nắng dịu nhẹ còn sót lại trước cái se lạnh của thu đông cận kề, nơi cơn gió không dừng chân và mang theo cả vài chiếc lá phong rũ cuống.

Nếu Machiko có ở đây, hẳn là cô sẽ nhặt chúng và líu ríu về sự giống nhau giữa màu sắc của những chiếc lá ngả màu và đôi ngươi của cậu, thứ mà cô luôn miệng than thở rằng, Thượng Đế thật không công bằng khi ban chúng cho một kẻ không biết gìn giữ như cậu thay vì cô.

Nhưng cô nào có biết.


Đôi mắt của cô cũng thật xinh đẹp.

Nó trong veo như hạt sương sớm và đầy nghịch ngợm khi cô cố chọc ghẹo cậu với những trò đùa nhí nhảnh của mình.

Đôi khi cậu lại vô thức ngắm trộm chúng đến thơ thẫn và khẽ tía mặt khi cô phát hiện ra.

Ôi không!

Cậu lại suy nghĩ về cô rồi.

Kenma ghét chúng, ý cậu là tâm trí của bản thân vì nó chỉ mãi lập đi lập lại hình bóng của cô.

Cậu ghét cả việc phải thừa nhận chúng bằng cụm từ mà Kuroo cùng mọi người trong câu lạc bộ hay nói với cậu rằng 'rồi một ngày nào đó chú mày sẽ có nó thôi'


à..



'tương tư ấy'



Thở hắt một hơi, cậu gục mặt xuống bàn cố tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất.

Cậu ghét chúng. Phải, những thứ phiền toái!!

Nhưng không nhiều đến vậy.

Có lẽ là ít hơn so với thứ chết tiệt mang tên là 'trọng lực'.

À không! Lúc nghĩ về cô có vẻ thoải mái hơn khi bị đổ những giọt mồ hôi bết dính.

Nó cũng không tốn quá nhiều năng lượng như khi vận động.

Chỉ cần ngồi một chỗ và bộ não của cậu sẽ vô thức tự phát những hình ảnh của cô như một thước phim mà do chính cậu là đạo diễn.

Việc đấy đơn giản hơn cả và đôi khi nó khiến cậu khẽ mỉm cười vì..

Vui?


Aishhh!! Chết tiệt!

Nếu Machiko không xuất hiện, thì não cậu sẽ không ghi nhớ cái hình bóng nhỏ nhắn tươi cười đó rồi.

Nếu não cậu không ghi nhớ thì sẽ không cần phải đau đầu suy nghĩ về cô rồi.

Nếu cậu không có não thì...

Kenma khó chịu, vùi vụi cái đầu vàng ươm dưới mặt bàn, mặc cho nó rối mù như còn bù nhìn bằng rơm.

Tiếng cửa lớp vang lên cùng lúc tiếng giày cao gót quen thuộc của cô chủ nhiệm bước vào cắt ngang đi dòng suy nghĩ ngu ngốc lẩn quẩn trong đầu. Cậu ngây ngây ngẩn ngẩn đón nhận những tiết học nhàm chán như thường lệ.

Mãi đến khi hết giờ Kenma mới chậm rãi bước lên nhận tập đề cương cho kì thi cuối.

Đôi mắt mệt mỏi cậu nhìn tập đề cương duy nhất còn sót lại, từng chữ cái in rõ ràng cái tên của người con gái khiến cậu trăn trở cả tuần nay.

Satou Machiko.

Chẳng biết là do vô tình hay Thượng Đế đang cố tình gửi gắm cho cậu một cơ hội mong manh để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. 

Cô giáo chủ nhiệm nhờ chính Kenma gửi tập đề cương ấy cho Machiko và hỏi thăm lí do cô đã vắng mặt một cách bất thường một tuần nay.

Cậu nhanh chóng nhận lời rồi rời đi ngay sau đó, trốn luôn cả buổi tập bóng chuyền ở câu lạc bộ.

Nếu là Kenma của trước đây thì thà rằng cậu tắm trong những giọt mồ hôi ở sân bóng còn hơn phải mò mẫn đi tìm nhà của ai đó chỉ để đưa hộ một xấp giấy vô tri vô giác.

Cậu ghét phải ôm hết mọi việc phiền phức của người khác, ghét phải làm hộ những việc không đem lại lợi ích cho mình, ghét lo những chuyện bao đồng vớ vẩn.


Nhưng nếu đó là cô thì không sao.


Chân cậu dừng bước trước ngôi nhà trùng khớp với những gì được ghi trong bảng chỉ dẫn. 

Một căn nhà tầm trung không mấy nổi bật, với cái bảng tên Satou.

Kenma hít thở sâu như đã mường tượng được tất cả những chuyện có thể diễn ra tiếp theo. Không mấy chần chừ liền bấm chuông.

Một hồi

Hai hồi

Ba hồi

Thời gian như xé nát cả tâm can hồi hộp, từng giây từng phút như tồn đọng mãi không trôi chạy. Cậu thẫn thờ đứng chờ một tiếng nói đáp lại hồi chuông của mình như sự cứu rỗi lấy nỗi lo lắng cả tuần nay.

Cậu chờ, cứ lại chờ. Mãi cho đến khi tâm trí cậu dần khẳng định rằng sẽ chẳng có ai bước ra và đáp lại ba hồi chuông khẩn thiết của mình, thì phía sau cánh cửa lớn vang vọng lên một giọng nói đầy mệt mỏi.

-Có việc gì?

Phải rồi! Giọng nói đã thiếu vắng bên tai cậu cả tuần u ám này. Giọng nói đã luôn gọi tên cậu hằng ngày được in sâu vào trong tiềm thức. Không phải nghe nhầm hay tưởng tượng.

Giọng của Machiko.

Nét mặt cậu giãn ra phản phất đâu đó nỗi niềm hân hoan như chực trào. Cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn sót, giọng cậu ngân lên đều đều trong cơn gió thu đầu mùa.

-Cô giáo nhờ tôi chuyển đến cậu tập tài liệu cho kì thi cuối.

Kenma khẽ khựng lại một nhịp nhưng vẫn tiếp tục với giọng nói nhạt dần.

-...Và cả lí do cậu đã vắng mặt một tuần nay.

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy không gian, cô không mở cửa cũng không đáp lời. Mãi đến vài phút sau đó, khi tâm trí cậu đang dần rối tung lên thì lời đáp trả của cô mới phát ra từ phía sau cánh cửa.

-Cứ để trước nhà, cảm ơn!

Machiko với hơi nói nhàn nhạt thiếu sức sống. Nói đúng hơn là như đang cố sức mà thều thào với cậu. Khiến lòng Kenma cuồn cuộn như thủy triều dâng.

-Cậu.. giận tôi à? 

Không biểu lộ gì nhiều nhưng đôi mắt mèo của cậu ánh lên rất rõ vẻ buồn tủi.

Không để cậu chờ lâu như ban rồi, cô trả lời nhanh chóng và có phần gấp gáp hơn.

-Không có! 


-Chuyện đó..tôi không có ý lớn tiếng với cậu tôi chỉ là-


-Tôi hiểu! Tôi không giận cậu nên hãy về đi, nhé!!

Không để Kenma kịp nói hết những lời thú tội của bản thân, cô cắt ngang lời nói với ngữ điệu rõ là như đang bị rượt đuổi.

Kenma trong lòng thấy kì lạ, nhưng cũng khẽ 'ừm' một tiếng, đôi chân vốn đang chôn cứng cũng chậm rãi mà rời đi.

Vừa được đôi ba bước cậu lại nghe tiếng động lớn phát ra đằng sau cánh cửa, nơi nỗi lo lắng của cậu được chôn vào.

Kenma nhanh chóng xoay người tay không tự chủ mà gõ mấy cái vào cánh cửa gỗ.

-Cậu ổn chứ Satou?

Lại một lần nữa không có ai đáp lời, cậu chỉ nghe đâu đó tiếng hơi thở gấp gáp nặng nề, chúng  khiến Kenma một lần nữa cuộn trào, cậu cứ liên tục đập vài cái vào cánh cửa kia đến khi cậu nhận ra nó không hề khóa.

Kenma tự động vặn tay cầm và mở nó ra, một việc bất lịch sự mà có lẽ cậu từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ làm.

Nhưng nếu hôm đó cậu không mở nó ra, thì có lẽ biết đâu được cậu của tương lai đang ngậm ngùi trong tội lỗi và hối hận.

Kenma đờ người ra như không tin vào những gì mắt cậu tiếp nhận, mọi cử động trên cơ thể như bị từng cây đinh cố định tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Người con gái phiền phức của cậu đang ngồi phịch dưới nền đất lạnh với 2 cánh tay đầy rẫy những vết cắt ngang dọc.

Ánh tà dương lọt qua khe cửa chiếu vào chút nắng cuối cùng của ngày cũ như đang nhằm xác thực những gì đang diễn ra trước mắt.


Chỉ toàn là máu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro