Chương 1- Karasuno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsukki! Đợi tớ với!"

Yamaguchi Tadashi chạy đến bên cạnh Tsukishima Kei, người bạn thân của cậu. Cả hai đang đi đến trường.

"Chúng ta sẽ đấu với Nekoma phải không?" Yamaguchi liếc mắt nhìn cậu bạn đi bên cạnh mình, tươi cười hỏi.

Tsukishima gương mặt không biểu cảm, không biết đang nghĩ gì trả lời: "Ừ."

Yamaguchi đã quá quen với thái độ này của bạn thân: "Hình như sau trận giao hữu này sẽ là vòng loại liên trường."

Sẽ có nhiều đối thủ mạnh sẽ xuất hiện.

Nghĩ đến đây cậu có tý lo sợ.

"Từ đây tới ngày đó chắc chắn chúng ta sẽ tập luyện rất nhiều đây..."

Rồi không ai nói gì, cả hai người cứ thế bước đi tới trường. Lúc này trời ở Miyagi vẫn còn chưa sáng hẳn, sương mù vẫn còn, không khí se se lạnh, đâu đó còn có tiếng quạ kêu.

Yamaguchi ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mặt trời còn chưa lên hết, hình như hôm nay hai người bọn họ đi hơi sớm.

"Hôm nay chúng ta đi sớm hơn mọi ngày rồi..." Mắt nhắm mắt mở nói, lúc này sự chú ý của cậu lỡ va vào một khung cảnh mà trước nay cậu chưa từng thấy.

Yamaguchi kéo áo bạn thân, mắt mở to chỉ chỉ tay: "Tsukki, nhìn kìa..."

Tsukishima nhìn theo: "..."

"Quác quác-"

Theo hướng tay mà Yamaguchi chỉ, Tsukishima nhà ta nhìn thấy một khung cạnh rất kì lạ. Trước mắt bọn họ là một cái cây cao ít lá, một vài con quạ đen đang đậu trên đấy, chúng đang nhìn chằm chằm vào cành cây to bên cạnh, nơi có một...cô gái thân mặc đồng phục nữ sinh còn mặc thêm quả quần thể dục dưới váy, đang rất hăng say trò chuyện với...quạ.

"Nè mấy đứa, mấy đứa có biết trường Karasuno ở đâu không?"

"Quác--"

"Chị mới tới, không biết đường, bị lạc rồi."

"Quác--"

"Mấy cưng cũng không biết à, lạ nhỉ?"

"Quác--"

"..."

"Quác quác-"

"Nói cái gì chị mày không có hiểu..."

"..."

Tsukishima đụt mặt nhìn: "..." Gì đây? Bà hoàng ngôn ngữ? Chúa tể muôn loài?

Yamaguchi cảm thán nhìn: "..." Vô tri ghê.

Lúc này cô gái nọ đột nhiên nhìn về phía họ, nhìn chằm chằm.

Tsukishima dù đeo kính nhưng vẫn chỉ thấy được lờ mờ mặt cô gái kia vì ở xa: "..."

"Hai người là học sinh Karasuno phải không? Có thể chỉ đường cho tôi được không?" Cô gái nọ vãy vẫy tay hướng tới chỗ họ, nói lớn.

Yamaguchi giật mình. Cậu nheo mắt khó hiểu nhìn cô gái nọ, kéo áo bạn thân bên cạnh, cậu muốn nói gì đó thì nhìn thấy Tsukishima đang nheo mắt nhìn về phía cô bạn nọ với vẻ mặt đăm chiêu: "..."

Cậu khó hiểu nhìn bạn thân rồi quay sang cô bạn kia, nói lớn: "Cứ đi hết con đường này, trường ngay trên ngọn đồi!"

"Vậy à! Cảm ơn nhiều nhé!"

Cô gái nọ hét lên một cái rồi nhanh chóng trèo xuống khỏi cái cây, dựng cái xe đạp của cô ở gần đấy lên rồi tốc biến ngay trước mặt hai người bọn họ.

Tsukishima lúc này mới tỉnh, hốt hoảng hét lên: "Đợi đã!"

Yamaguchi nhìn sự tỉnh táo muộn màng của bạn thân, cậu khó hiểu nhìn theo bóng cô gái đang đạp xe đằng kia rồi thắc mắc hỏi bạn thân.

"Sao vậy Tsukki?"

Tsukishima thở dài đẩy kính lên, lắc đầu: "Không có gì."

-----

Tại lớp 1-5 lúc này đã vào tiết học, ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. Lúc này cửa phòng học mở ra, giáo viên bước vào theo sau là một cô gái.

Giáo viên đứng trên bục giảng nói lớn: "Cả lớp, lớp chúng ta có học sinh mới, hãy đối xử tốt với bạn nhé!"

"Vâng!"

Giáo viên quay sang cô học sinh mới, nhẹ nhàng nói: "Em giới thiệu bản thân đi."

"Chào mọi người, mình tên là Hibarida Haruhi, từ Tokyo chuyển đến, rất vui được làm quen!" Cô bạn mới nói lớn kèm theo nụ cười tươi.

Cả lớp rần rần lên vì học sinh mới.

Mà bên dưới Yachi Hitoka tay chóng cầm nhìn bạn mới, vẻ mặt ngơ ngẩn ngẩn ngơ.

Bạn mới xinh thật đấy... Mà cậu ấy đang mặc quần thể dục dưới váy sao?

Yachi không biết nhưng khi nhìn cô bạn mới này trong đầu cô lại xuất hiện hai từ...'hoang dã'.

Thôi nhưng cậu ấy vẫn xinh lắm...

A! H-hình như bạn ấy đang đi lại phía mình!

Haruhi đi xuống cuối dãy bàn, cô đến chỗ ngồi đã được chỉ định của mình. Khi lướt ngang Yachi thấy cô bạn đang bối rối nhìn mình. Haruhi nhìn lại.

Đ-đáng yêu ghê...

Đây là câu đầu tiên hiện lên trong đầu Haruhi.

Cứ như vậy cho tới khi tan học, Haruhi ngáp ngắn ngáp dài nhìn các bạn học đang dần rời đi. Cô vươn vai vỗ mặt mình, nào, giờ cô có việc rất quan trọng phải làm rồi.

Haruhi xách cặp đi vòng trường học, tìm kiếm cái gì đó.

Cho tới khi cô nghe được những âm thanh khiến tim cô bồi hồi không thôi, cô dừng lại, nhìn căn phòng lớn đằng kia, chính là câu lạc bộ bóng chuyền.

Cô lén lút nhìn, câu lạc bộ bóng chuyền nam đang tập luyện rất hăng say, họ dường như không phát hiện ra cô.

Cô nhìn chăm chú tới mức không biết khi nào mà mình đã đứng trước cửa.

Haruhi đoán, chắc là họ đang chuẩn bị cho cuộc đấu giao lưu nào đó chăng. Cô còn nhìn thấy hai người lúc sáng đã bơ mình, thì ra họ trong câu lạc bộ bóng chuyền, thảo nào cao như vậy.

Lúc này Haruhi đứng trước cửa, cô kìm nén cảm xúc muốn chạm vào quả bóng chuyền. Nhìn quả bóng bay lên cao, nhìn cái người cao lớn với vẻ ngoài hung dữ kia đánh bóng, Haruhi căng thẳng, lực rất mạnh, quả bóng bay rất nhanh. Haruhi liếm môi, cô muốn đỡ được quả bóng đó.

Haruhi nhanh nhìn sang bên phía này, quả bóng bay tới, một câu bạn ở đó đón bóng tới, tưởng chừng sẽ có một pha cứu bóng đẹp thì

Bốp--!

Bóng đã được cứu bằng mặt của cậu bạn kia.

Bóng bay một nơi người nằm bất tỉnh một ngã.

Haruhi sờ mũi, cảm thấy đau giùm cậu bạn nọ. Đây chính là hậu quả của việc mất tập trung đấy.

"Hinata!!"

"Em có sao không?!"

"Có cần gọi xe cứu thương không?"

"..."

"...em không sao!"

Cậu bạn được gọi là Hinata ôm mặt ngồi bật dậy, cả người run lên. Cậu sờ mũi của mình, cảm thấy đau đau nhưng mà may là chưa chảy máu. Trong lúc quan tâm đến cái mũi của mình, đột nhiên Hinata cảm thấy lạnh sống lưng, như một thói quen cậu ngẩn đầu lên, Kageyama nhìn cậu u ám, xung quanh nổi lửa, ám khí toả ra.

"Cậu đang mất tập trung đấy." Giọng âm trì địa ngục của Kageyama truyền tới tai Hinata.

Hinata vô thức lùi lại, nuốt nước bọt, vã mồ hôi, cố gắng tránh đi ánh mắt chết chóc của cậu bạn. Cậu lãng tránh câu nói kia, chỉ tay ra phía cửa, run run nói: "Bóng đâu rồi nhỉ? Phải mau đi lấy bóng thôi không là nó mọc chân chạy mất~"

"Mày ăn banh vào đầu nên khùng rồi hả em?" Tanaka cười muốn tắc thở nhìn Hinata.

Kageyama nắm cổ áo Hinata, quát lớn: "Đừng có mà lãng tránh, tên ngốc này!!"

Haruhi đứng nhìn một màng trước mặt thì liền muốn cười. Cô liếc mắt nhìn xuống, trái bóng chuyền lăn lăn dưới chân cô, cô cúi người cầm nó lên rồi nhìn con người đang bị cậu bạn tóc đen hâm doạ, cậu ta đang quay lưng về phía cô nên cô không thấy được mặt. Cô suy nghĩ gì đó rồi cầm theo quả bóng đi đến chỗ bọn họ.

"Hinata-boke!" Kageyama đang hành xác Hinata thì lúc này đột nhiên đâu ra có quả bóng chắn ngày giữ cậu và Hinata. Haruhi mặt không tí cảm xúc nói: "Của cậu."

Kageyama giật mình, làm rơi Hinata.

Hinata ôm mông tức giận nhìn Kageyama, muốn mắng cậu ta thì ánh mắt cậu lướt qua người không biết từ bao giờ đã đứng ngay bên cậu.

Hinata mở to mắt theo đó là giọng nói run run lên: "Haru...hi?"

"Vâng?" Haruhi tay vẫn cầm bóng, nghe thấy tên mình cô liền nhìn xuống, cô giật mình, người quen, cô nhìn Hinata mỉm cười tươi rói với cậu:

"Mặt trời nhỏ!"

"Cậu---"

Hinata muốn nói gì đó nhưng rồi đột nhiên có tiếng ai đó giận dữ truyền tới:

"Con bé kia mau bỏ trái banh xuống! Cách xa 5 mét cho tôi!!"

Haruhi lập tức bị xịt keo, đơ ra tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro