Chương 2- Nước mắt cá xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mặt trời nhỏ, tớ có thể gọi cậu như vậy không?]

[Mặt trời nhỏ, chơi bóng chuyền với tới đi!]

[Mặt trời nhỏ, cậu nhảy cao thật đấy!]

[Mặt trời nhỏ, cậu đáng yêu quá đi!]

[Mặt trời nhỏ....]

"Mặt trời nhỏ!"

Tiếng kêu nọ vang lên bên tai Hinata, bỗng những kí ức trước kia hiện lên trong đầu cậu. Hinata mở to mắt nhìn gương mặt mà cậu đã rất lâu không thấy, trong lòng bồi hồi say đắm vì nụ cười kia.

Cậu ngơ ra, trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng vì quá nhiều nên chẳng biết phải nói cái gì trước, cứ như vậy Hinata bị xịt keo, đơ ra nhìn chằm chằm Haruhi. Cho đến khi có giọng ai đó giận dữ truyền tới.

"Con bé kia mau bỏ trái banh xuống! Cách xa 5 mét cho tôi!"

Như một tia chớp, Hinata nhìn thấy Haruhi bị kéo ra đằng xa, trái banh từ tay cô rơi xuống lăn đến trước mặt Hinata. Lúc này cậu thấy huấn luyện mới đứng chắn giữ cậu và Haruhi.

"Huấn luyện viên à anh đang làm gì vậy?" Thầy Takeda Ittetsu khó hiểu hỏi.

Keishin cả người căng thẳng, cảnh giác nhìn Haruhi: "Mau cách ly con bé này với bóng chuyền, nếu không là lớn chuyện đấy."

"Chậc!" Haruhi tặc lưỡi khó chịu nhìn người được gọi là huấn luyện viên, cũng chính là anh họ của cô - Ukai Keishin.

Haruhi bĩu môi: "Anh toàn làm lớn chuyện thôi, em chỉ mới chạm vào trái banh thôi mà, có làm gì đâu."

"Chạm vào đã là dữ dội lắm rồi, biết đâu được sau đó mi sẽ làm gì với nó."

Keishin đi tới gần cô, vẻ mặt cau có: "Mau về đi, không là anh đây gọi mách mẹ mi đang ở câu lạc bộ bóng chuyền đấy, tới lúc đó thì đừng có trách tại sao bản thân lại bị nhốt ở nhà."

Nhắc tới mẹ, Haruhi lập tức có ro. Cô khó khăn lắm mới xin mẹ về Miyagi, nếu bây giờ mẹ mà biết cô ở đây kiểu gì tương lai Haruhi cũng mịt mù khói bụi. Haruhi tức lắm nhưng không thể làm gì được, cô nghiến răng nhìn thằng anh họ.

"Anh cứ chờ đấy!" Cô hét lên rồi xoay người, tức giận lạch bạch bước đi.

"Anh mày đang chờ đây, xem mi làm gì được anh!" Keishin ha hả cười nhìn con em rời đi, rồi anh xem như không có gì xoay lại nói chuyện với các học trò của mình:

"Tiếp tục tập luyện đi mấy đứa!"

"Đồ đáng ghét, anh sẽ bị ỉa chảy cả đời!" Haruhi đứng trước cửa hét, vẻ mặt căm phẫn.

Keishin không quan tâm: "Đường ruột anh mày tốt lắm, sẽ không có chuyện đó đâu."

Hai mắt Haruhi toét lửa, nhìn như muốn cạp đầu thằng anh họ tới nơi. Cô giận muốn chết, không muốn chịu thua, cô giận quá hoá rồ, hét lên:

"Anh đợi đi, nhất định em sẽ vào được câu lạc bộ bóng chuyền nữ, tới lúc đó em sẽ đập quả bóng chuyền vào mặt anh!"

Haruhi chợt nhận ra, cô vội bịt miệng mình lại, muốn chuồng đi.

Ôi định mệnh, lỡ lời rồi...

"Đứng lại!"

Haruhi lần nữa bị xịt keo.

"Anh đây biết mi đến Miyagi nhất định có âm mưu mà!" Keishin đứng trước mặt, quát Haruhi: "Có anh ở đây thì mi đừng có hòng mà chơi bóng chuyền!"

"Anh nghĩ sẽ ngăn được em sao?" Haruhi nhếch mày khiêu khích nhìn Keishin: "Anh nghĩ em sẽ sợ anh sao?"

"Haruhi này đó giờ không sợ ai----"

"Alo, cô ạ? Cháu muốn nói về chuyện của Haruhi ạ...."

Haruhi giật mình hốt hoảng nhảy vồ về phía Keishin: "Này!"

Giang hồ cỡ nào thì cũng phải sợ mẹ thôi:)

Keishin cười mỉa mai nhìn con em họ: "Sợ rồi à?"

Haruhi đỏ mặt, vừa tức vừa ngượng: "A-anh chơi ăn gian! Ai lại chơi mách mẹ!"

"...còn ở đây nữa là anh mày gọi thật đấy." Keishin mệt mỏi nhìn con em, giơ cao điện thoại trong tay mình.

Con bé này xem mi cứng đầu đến tới đâu.

"..."

Thấy Haruhi im lặng, anh nói tiếp: "Nếu mi muốn ở lại Miyagi thì tốt nhất nên lo cho cái chân của mi trước, chừng nào khoẻ thì anh cho mi chơi bóng chuyền."

"..."

"Mau về đi, trời tối rồi, ông chờ đấy."

Keishin đưa tay đẩy cô em gái ra tới cửa phòng tập, đụt mặt cảnh cáo cô: "Còn nữa, mi mà xin vào câu lạc bộ bóng chuyền nữ thử xem, anh đây liền gọi cho mẹ mi, kéo mi về Tokyo đấy."

"Rồi, tạm biệt!"

Rầm--!

"..."

Haruhi như pho tượng đứng đó, nhìn cánh cửa sắt đóng lại trước mặt mình, cô ngơ ngác há hốc mồm không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

Cái định mệnh, cô còn chưa chào tạm biệt Mặt trời nhỏ...

Haruhi rốt cuộc đành hậm hực lên xe đạp chạy về nhà.

Tối hôm đó, Haruhi đứng trước gương nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, nhìn vào vết sẹo lớn ở hai chân, cô suy nghĩ không ngừng.

----

Ngày hôm sau, nhân lúc giờ ra chơi, Haruhi chạy đến dãy phòng lớp năm ba muốn tìm người.

Haruhi vừa đi vừa cười nham nhở, anh họ không cho cô vào câu lạc bộ bóng chuyền nữ thì cô vào câu lạc bộ năm vậy...

Rồi sau đó, cô sẽ đập quả bóng chuyền vào mặt anh!

"Mua ha ha ha!" Haruhi ngửa mặt cười lớn.

"..." Đàn anh đàn chị năm ba nhìn đàn em năm nhất của mình, lắc đầu thở dài.

Tội, đẹp mà khùng:)

Haru•đẹp mà khùng•hi: "...:)"

Haruhi không biết ai cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, cô tiếp tục tìm kiếm người cô cần tìm.

Hôm qua cô để ý CLB bóng chuyền có chị quản lý rất xinh. Với các nguồn tin đáng tin cậy từ các bạn học cùng lớp về chị quản lý xinh đẹp của CLB bóng chuyền, cô đã có được manh mối.

Chị đẹp tên là Shimizu Kiyoko, năm ba.

Haruhi tìm từng lớp năm ba, đúng lúc này cô nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đằng xa. Haruhi chạy nhanh tới:

"Chị gái xinh đẹp ới!"

Shimizu giật mình xoay người lại, cô nhìn thấy cô bé ngày hôm qua.

"Em có chuyện gì à?"

Đứng ở cự li gần, Haruhi mở to mắt nhìn chị gái trước mặt. Ôi, mĩ nhân đây rồi.

Cô gập người 90°: "Chào chị đẹp, em là Hibarida Haruhi, em năm nhất học lớp 1-5, rất hân hạnh làm quen với chị!"

"À, ùm..." Shimizu hơi giật mình: "Chị là Shimizu Kiyoko, chị cũng rất vui được làm quen với em..."

A, tới giọng nói cũng đẹp nữa...

Haruhi lắc đầu tỉnh táo, đôi mắt lấp lánh nhìn chị đẹp: "Chị có thể cho đứa em gái bị dính lời nguyền này vào làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền cùng chị được không ạ?"

"..." Shimizu nhìn Haruhi, cô nhớ tới vẻ mặt tức giận của huấn luyện viên ngày hôm qua: "Nhưng huấn luyện viên nói em không được đụng vào bóng chuyền."

Ặc, chết dỡ...

Haruhi căm nín. Cô vội vàng nắm chặt lấy tay chị đẹp, đôi mắt mở to.

"Chị đừng nghe theo anh ấy, anh ấy không cho em đụng vào bóng chuyền thì em có tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nữ đâu, bây giờ, em muốn làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền nam mà!"

Haruhi lắc đầu: "Em không hề chơi bóng chuyền, em bây giờ chỉ muốn làm quản lý..."

"..."

Shimizu mặc dù không biết lý do tại sao Haruhi lại cố gắng vào câu lạc bộ bóng chuyền như vậy, và cô cũng không biết tại sao huấn luyện viên lại không cho cô bé này chơi bóng chuyền nhưng rất có thể là về vấn đề gì đó rất quan trọng nên huấn luyện viên mới phản ứng như vậy.

"Chị xin lỗi---"

"Chị ơi!!!" Haruhi nghe thấy sắp bị từ chối, cô vội vàng giở ta chiêu cuối cùng.

"Chị đừng từ chối em, đây là cơ hội cuối cùng của em rồi, nếu bị chị từ chối nữa thì em sẽ tiêu mất, bao nhiêu ước mơ của em cũng sẽ tan tành, híc, làm ơn chị đẹp ơi..."

Haruhi nước mắt lưng tròng nhìn Shimizu, nắm chặt tay chị không buông cứ như chị chỉ cần nói lời nào nữa thì cô sẽ oà khóc tại đây.

Người ta nhìn vào tưởng đâu Haruhi đi tỏ tình rồi bị từ chối không đấy.

Thấy Haruhi đột nhiên rơi nước mắt, Shimizu đột nhiên cuống cuồng lên:)

"Được rồi, được rồi, chị đồng ý, đừng khóc...."

"Thật sao? Khịt-"

Shimizu vừa chùi nước mắt của Haruhi vừa nói: "Thật."

"Cảm ơn chị đẹp nhìu nhìu.."

Ở một gốc mà Shimizu không nhìn thấy, Haruhi đang cười vô cùng đê tiện.

Cách nước mắt cá xấu này vô cùng hiệu quả với các chị đẹp dễ mềm lòng:)

Điển hình là với mẹ và chị Shimizu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro