Chương 3- Quản lý mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiyoko-san hôm nay sao lại đến trễ quá..."

"Tôi nhớ Kiyoko-quá..."

Ở CLB bóng chuyền bây giờ, có hai 'xác chết' nằm la liệt trên sàn, đang chờ đợi được 'cứu rỗi'.

"Hai đứa bây mà còn nằm đó nữa là Daichi nổi giận đấy." Asahi nhìn hai người đang nằm trên sàn, thở dài nhắc nhở.

Tanaka Ryunosuke kiệt quệ nói: "Nhưng mà Kiyoko-san không đến sao..."

Nishinoya Yuu cũng kiệt quệ theo: "Kiyoko-san..."

"A, Shimizu đến rồi kìa."

"Kiyoko-san!!" Nishinoya và Tanaka ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa.

Shimizu bước vào, theo sau là Haruhi.

"A, cô bé hôm qua..."

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ về phía phía Haruhi.

Hinata tay đang cầm bóng, nhìn chằm chằm Haruhi, vẻ mặt ngỡ ngàng chuyển sang vui vẻ, mất một lâu cậu mới có thể lên tiếng:

"Haru-ch---!"

"Haruhi!!"

Hinata giật mình làm rơi bóng, cau có nhìn sang vị huấn luyện viên: "..."

Huấn luyện viên ơi, đã hôm qua tới hôm nay em vẫn chưa kịp nói cái gì luôn ạ....

Hinata sầu nhiều chút.

Keishin mặt hầm hầm đi tới gần Haruhi, tức giận nói: "Anh đã nói là không được đến đây rồi mà."

Haruhi bĩu môi: "Em đây--"

"Không cần nói, anh đây nói không được là không được!" Keishin nhìn nó: "Còn nữa đừng có mà bĩu môi, định làm nũng à, không có tác dụng với anh mày đâu, anh đấm đấy-A!"

Haruhi không nhân nhượng đập thật mạnh vào chân Keishin, mặt vui vẻ: "Em biết rồi, anh không cần phải nói lại đâu."

Keishin ôm chân: "Vậy mi còn tới đây làm gì?"

Haruhi cười mỉm, hiên ngang bơ ông anh họ, chạy tới trước mặt thầy Takeda Ittetsu, gập người 90 độ: "Chào thầy, em là Hibarida Haruhi, quản lý mới ạ!"

"Quản lý mới..?" Thầy Takeda Ittetsu bối rối nhìn sang Shimizu.

Shimizu gật đầu, mỉm cười bất lực:)

Thầy Takeda nhìn Haruhi mỉm cười: "Chào em, thầy là Takeda Ittetsu, cố vấn của câu lạc bộ bóng chuyền."

Haruhi lần nữa gập người 90 độ: "Hân hạnh được biết thầy ạ!"

"Khoan đã, quản lý mới ư?!" Keishin vẫn đang chật vật với cái chân đau, nghe vậy ngẩn đầu lên nhìn: "Anh đây không đồng ý!"

Haruhi mặc kệ, cô tiếp tục đi bắt tay từng thành viên trong câu lạc bộ, vẻ mặt niềm nở.

Tới lượt của Hinata, Haruhi hết sức vui mừng vì gặp người quen, cô không ngại mà nhảy tới muốn ôm người ta.

"Mặt trời nhỏ--Ặc!"

Tay còn chưa chạm tới thì Haruhi liền bị xách lên.

Haruhi: (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)

Hinata: (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)

"Này?!" Haruhi nhìn Keishin.

"Anh thấy, mi chắc chắn có âm mưu.." Keishin đưa gương mặt đen thui lại gần cô: "Anh sẽ nói với mẹ của mi."

Haruhi đang vùng vẫy trên không, nghe đến đây cô mỉm cười đắc thắng nói: "Em nói với mẹ rồi và mẹ em đã đồng ý rồi."

"Giờ anh có nói gì thì cũng vô ích thôi." Cô cười nham nhở, cố ý trêu chọc anh: "Và điều quan hơn là chị đẹp Shimizu đã đồng ý cho em làm quản lý rồi!"

"Phải không chị?" Haruhi nhìn Shimizu, nháy mắt tinh nghịch cười.

Shimizu cười gật đầu, cô nhớ chuyện lúc nãy sau khi cô đồng ý chuyện quản lý thì con bé này đã lập tức gọi điện thoại nói với mẹ nó, sau đó cô còn nghe thấy em nó bị mắng suốt 15 phút.

"Cái gì!? Mẹ mi đồng ý thật à?" Keishin ngỡ ngàng. Anh nghĩ về mấy chuyện này mẹ Haruhi chắc chắn sẽ không cho, vậy mà bà lại đồng ý dễ dàng như thế.

Keishin nghi ngờ nhìn Haruhi: "Mi dùng thông não chi thuật à? Chứ không có chuyện dễ dàng vậy được."

"Mẹ em không cho em chơi bóng chuyền vì không muốn em vận động mạnh thôi chứ có nói là không cho em làm quản lý đâu!" Haruhi bĩu môi.

Mẹ Haruhi rất khó tính, khi cô nói chuyện này với bà, bà đã mắng cô rất nhiều vì không nghe lời, vì cô đã không lo lắng cho bản thân... Rồi cuối cùng bà cũng phải đồng ý trước sự nài nỉ của cô, nhưng với một điều kiện là cô phải làm đúng chức của mình, quản lý.

[Con là quản lí, đừng nghĩ làm gì khác ngoài chuyện đấy, không là về Tokyo ngay!]

Vâng thưa mẹ thân yêu, con chỉ là quản lí thôi, con không được làm gì khác.

Haruhi nghĩ đến đây liền xám cả mặt, bơ phờ.

"Được rồi, nếu mẹ mi đã đồng ý thì anh cũng không có ý kiến nữa." Keishin vỗ vai nó, rồi đột nhiên nghiêm túc cười đáng sợ, đe doạ cô:

"Mà mi là quản lí thì chỉ là quản lí thôi, đừng nghĩ làm gì khác ngoài chuyện đấy, không là về Tokyo đấy!"

Haruhi: "..."

Mẹ cô cũng nói y chang vậy...

Cô sợ hãi nhìn Keishin: "Anh như mẹ em ấy."

Keishin xem như chưa nghe gì, anh kéo vai cô đứng trước mặt mọi người: "Chào mừng câu lạc bộ chúng ta có thêm quản lí!"

Mấy bạn quạ của CLB bóng chuyền: "..." Lật mặt nhanh thật đấy...

Keishin cười lớn. Được rồi, để con bé này ở lại đây cũng tốt, dễ quản lý hơn, tránh để nó gây ra mấy pha nghịch ngu rồi ôm hoạ vào thân nữa.

"Ha ha ha ha!"

"Anh cười hơn quá rồi đấy, anh bị chập điện à?"

Bốp---!

"A!"

"Con nhóc này, im đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro