Chương 4- Chúng ta kết hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

"Nice kill!"

Không khí của CLB bóng chuyền bây giờ nóng hơn bao giờ hết, các thành viên đang tập luyện vô cùng hăng hái.

Haruhi tay ôm một đóng khăn đi đến bên cạnh Shimizu, đây đều là cho mấy chàng trai kia dùng lúc nghỉ ngơi.

"Chị ơi khăn này." Haruhi đặt đóng khăn xuống bên cạnh chị đẹp Shimizu, hai mắt cô không rời khỏi quả bóng chuyền đang bay đằng xa kia, tay chân cô không thể nào yên được.

"Cảm ơn em." Shimizu ngước lên nhìn Haruhi, nhìn thấy em nó cứ không ngừng đi qua đi lại trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm trọng, cô cười: "Em muốn vào sân lắm à?"

Haruhi bị nói trúng tim đen, giật nảy người, lắp bắp: "K-không có, em không có!"

Shimizu không tin, cô nhìn theo ánh nhìn của Haruhi, cười nhẹ: "Vậy à."

"..."

Haruhi cả người gấp muốn chết, cô nhìn mọi người đang tập luyện mà chỉ muốn lao ra tập cùng. Cô muốn đập bóng, muốn chắn bóng, muốn lăn lộn đệm bóng. Haruhi cắn môi, cô muốn chơi bóng chuyền lắm rồi.

Haruhi như kẻ trộm xoay đầu nhòm ngó xung quanh, nhìn một hồi lại không thấy anh họ đâu. Haruhi thở phào nhẹ nhõm, lén lút muốn chạy ra ngoài sân chơi.

"He he." Thời mị tới rồi!

"E hèm!"

Haruhi giật mình quay lại phía sau lưng, phát hiện thằng anh họ không biết từ khi nào đã ở sau lưng mình.

Haruhi: "..."

Keishin đứng khoanh tay, đưa ánh nhìn cảnh cáo về phía cô: "Bước ra đây, ngay."

"..." Haruhi vừa đặt một chân vào sân, nghe vậy đành lủi thủi đi ra.

Ôi cái cuộc đời khốn lạn lày...

"Ngoan lắm!" Keishin cười nhìn cô.

Haruhi: (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Buồn bã vì bị cấm đoán, Haruhi đành ngồi một góc tự kỉ nhìn người ta chơi bóng chuyền.

"..."

Bên này, Shimizu nhìn Haruhi ở một góc đang trồng nấm, cô cười bất lực. Shimizu nói: "Haruhi, lại đây."

Haruhi trong trạng thái vô tri quay sang nhìn, dù không biết là gì nhưng cô vẫn lạch bạch đi tới. Cô ngồi xuống bên cạnh Shimizu.

Shimizu không nhìn Haruhi, cô mỉm cười nói với Haruhi: "Chị thấy huấn luyện viên chỉ muốn tốt cho em thôi."

"...em biết chứ."

Haruhi biết anh họ là muốn tốt cho cô, muốn cô có thời gian để nghỉ ngơi.

Nhưng mà.... Haruhi không thể ngăn cản niềm yêu thích bóng chuyền mãnh liệt của mình. Cô không thể đứng yên nhìn các đối thủ của mình ngày càng trở nên giỏi hơn trong khi cô lại giậm chân tại chỗ.

Cô muốn thực hiện ước mơ của mình, cô muốn giỏi hơn.

Haruhi nhìn xuống đôi chân của mình, đưa tay sờ vào lớp vải ngăn cách cô cảm nhận được những vết sẹo. Cô cười cười bất lực nói với Shimizu:

"Em biết anh ấy muốn tốt cho em nhưng em...cũng không thể ngừng việc chơi bóng chuyền."

"..." Shimizu nhìn vẻ mặt buồn rầu của Haruhi, cô vươn tay xoa xoa đầu Haruhi như an ủi: "Vậy em nghỉ ngơi đi, chị không biết em đã trải qua những gì, nếu điều đó khó nói thì em không cần nói ra nhưng tốt nhất em nên nghe theo anh của em."

"..." Haruhi không biết nữa. Cô cuối gầm mặt xuống suy nghĩ không ngừng.

"Rồi sẽ ổn thôi." Shimizu cười nhẹ, cô nói nhỏ với Haruhi: "Em đừng buồn."

Em đâu có buồn, em đang suy nghĩ lời chị nói.

Haruhi ngẩn đầu lên muốn nói với chị đẹp thì nhìn thấy Shimizu dịu dàng nhìn mình.

"..."

Thôi, bảo bảo đang buồn, bảo bảo muốn được an ủi.

Haru•kẻ cơ hội•hi: "Chị ơi em buồn lắm, cho em ôm một cái được không?"

Shimizu cũng không từ chối, cô dang tay ra rồi mỉm cười với Haruhi.

Shimi•người bị lợi dụng•zu: "Tới đây."

Haruhi nhào vào lòng chị đẹp, vui vẻ ôm chặt lấy Shimizu. Quả nhiên ở trong lòng người đẹp thì bao nhiêu muộn phiền cũng tan biến.

"Chị ơi hay chúng ta kết hôn đi."

"..." Shimizu xoa đầu Haruhi, cô vừa cười mỉm vừa nhẹ nhàng tình cảm nói: "Không em nhé!"

Haruhi mặt tỉnh bơ xem như mình không nghe thấy gì, cố chấp mỉm cười nói tiếp: "Chúng ta kết hôn đi chị!"

Shimizu bình tĩnh đáp lời: "Không nhé em--"

"Anh đây không đồng ý!!"x2

Tanaka và Nishinoya hừng hực lửa chạy tới trước mặt bọn cô.

Haruhi đưa mặt ra nhìn hai người họ, biết ngay là hai người thích chị đẹp mà lúc sáng đã nằm la liệt trên sàn nhà. Cô đụt mặt nói: "Kệ hai người chứ."

"..."

Cô vừa nói vừa vỗ ngực tự hào: "Haruhi đây nhất định sẽ kết hôn với chị đẹp!"

Nishinoya và Tanaka nhìn nhau rồi cười lớn, với kinh nghiệm của hai người đã bị Shimizu từ chối thẳng thừng, bọn họ chắc chắn còn nhóc này không có cửa.

"Ha ha nhóc mơ đi, Kiyoko-san sẽ không đồng ý đâu, anh đây đã lãnh trộn cái tát vì hỏi câu đấy đấy!"

"Ha ha nhóc còn non lắm, bọn này không được thì nhóc cũng đừng mơ!"

"Ha ha ha!"

Haruhi: "..." Cười cái rắm.

Haruhi cắn răng, trắng trợn nói với hai tên kia: "Haruhi đây là ngoại lệ, chị ấy-chị ấy đồng ý rồi!"

"C-cái gì!?" Tanaka và Nishinoya ngỡ ngàng.

Shimizu bên đây xua tay: "Chị không hề nói vậy."

Haruhi được nước làm tới: "Chị ấy sẽ kết hôn với Haruhi!"

Sét đánh đùng đùng trên đầu Tanaka và Nishinoya, hai thanh niên ngỡ ngàng: "Không thể nào! Chị ấy đồng ý rồi sao?!"

"Kiyoko-san, đừng mà..." Tanaka khóc hết nước mắt.

"Kiyoko-san, em không thể sống thiếu chị được..." Nishinoya nằm la liệt trên sàn.

Haruhi vui vẻ nhìn hai người kia suy sụp, cười ha hả.

"..." Shimizu không thèm giải thích, mệt mỏi không muốn nhìn bà đứa vô tri kia nữa, lẳng lặng rời đi đưa nước cho mấy thanh niên vừa được nghỉ ngơi.

"Kiyoko-san!!!"

"Ha ha ha!!"

"Ba đứa nó bị gì vậy?" Đội trưởng Daichi vừa uống nước vừa hỏi.

Shimizu nhìn ba đứa kia, cô cười bất lực, lắc đầu.

"Mấy đứa đó nhìn hợp cạ nhau đấy, có vẻ biệt đội bảo vệ Shimizu đã có thêm thành viên mới." Sugawara cười vui vẻ nhìn ba đứa đang loi nhoi bên kia.

Shimizu: "..?"

"Hợp cái gì mà hợp, bà đứa đó sắp đánh nhau tới nơi rồi kìa." Asahi vừa lau mồ hôi vừa nói.

"Kiyoko-san!!"

"Tanaka, Nishinoya hai đứa bây đừng khóc nữa, phòng tập sắp ngập rồi!!"

"Há há há!"

"Haruhi đừng có chọc hai đứa kia nữa!!"

Karasuno, loạn cmnr:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro