Chương 5- Neko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(khoan hãy đọc, trc khi đọc tủi cảnh báo mấy bạn là chap này Ooc, nhiều thông tin sai lệch, nhiều thông tin sai lệch và nhiều thông tin sai lệch)

---

Giờ giải lao của CLB bóng chuyền, một người đều đang ngồi nghỉ mệt sau khi tập luyện. Haruhi giờ cũng đang ngồi một gốc im lặng chẳng biết phải làm gì sau trận đấu 'ai sẽ là người kết hôn với chị đẹp Shimizu Kiyoko' đã kết thúc với tiếp gầm dữ dội đến từ đội trưởng đội bóng chuyền Daichi.

Haruhi lấy tay vẽ vòng tròn trên sàn gỗ, im lặng ngồi, cô thở dài.

Chán quá đi....

Phải chi giờ có quả bóng chuyền ở ngay trước mặt...

Cô nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội... đập nó vào mặt ông anh họ cho bỏ ghét đâu:)

Haruhi cay đắng cố gắng không để ý tới ánh mắt của Keishin đang nhìn mình chằm chằm như đe doạ: "..."

Nhìn cái gì mà nhìn hoài không biết, tui đã làm gì đâu.... Rủa anh tiêu chảy cả đời này!

Haruhi đen mặt suy nghĩ.

"H-haruhi!"

"Vâng?" Cô như thói quen ngẩn đầu lên nhìn người vừa mới gọi tên cô.

Hinata đang đứng trước mặt cô. Cả người toàn mồ hôi, vẻ mặt có vẻ vô cùng căng thẳng, đôi mắt không dám nhìn thẳng, đâu đó Haruhi còn thấy vệt đỏ khả nghi trên má và hai tai của cậu.

"Chào cậu!" Haruhi tươi cười khi thấy Hinata, hai mắt cô sáng lên không ngại ngùng gì mà vồ tới trao cho Hinata một cái ôm, cô cười nói: "Mặt trời nhỏ!"

Cô xém thì quên mất cậu bạn đáng yêu này cũng đang ở câu lạc bộ bóng chuyền. Cô và Hinata đã quen biết nhau từ thời học cấp một, khi đó cô còn hay trèo vào nhà cậu ta rủ nhau chơi bóng chuyền mỗi khi có dịp mẹ cô cho về ông chơi.

Mà bên này, Hinata thấy Haruhi đang dang tay vồ tới muốn ôm cậu, không biết thế nào nhìn gương mặt tươi cười của cô cậu lại đột nhiên cảm thấy hơi tức giận. Hinata lập tức tránh khỏi cái ôm của Haruhi khi cô còn chưa kịp chạm vào.

"..." Haruhi ngơ ngác nhìn vòng tay trống rỗng.

"Hừ!" Hinata khó chịu không thèm nhìn cô.

Haruhi: "..."

Cô, làm gì sai sao?

"Sho-chan? Cậu sao vậy?" Haruhi lo lắng nhìn gương mặt cau có kia.

Hinata liếc cô một cái sau đó như tức phụ quay đi, mặt chứa đầy sự bất mãn:

"Tớ chả làm sao cả, tớ chỉ đang thấy khó chịu tại sao người nào đó hứa với tớ là hè năm ngoái sẽ chơi bóng chuyền với tớ vậy mà ngay sau đó liền biến mất mà không hề nói gì, làm tớ đứng đợi cả ngày trời, vậy mà giờ khi xuất hiện lại xem như không có gì!"

"..."

Haruhi đơ ra một lút rồi nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Cô luống cuống cả lên, chạy tới chạy lui xung quanh Hinata lo lắng nói:

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý thất hứa với cậu đâu, tại sau đó có nhiều chuyện đột ngột xảy ra quá nên tớ không về chơi với cậu được!"

Hinata giận dỗi quay đi: "Hừ!"

Haruhi lo lắng nhìn biểu cảm của bạn thân, thấy cậu không để ý tới mình, cô  như thói quen ôm lấy cậu: "Tớ vô cùng xin lỗi..."

Hinata, bây giờ đang trong lòng Haruhi, mặc dù trong lòng cậu lúc này đã tốt hơn nhưng ngoài mặt vẫn một biểu cảm tức tối không thèm quan tâm tới Haruhi: "Cậu đừng nghĩ ôm tớ là hết chuyện."

Không có tác dụng hả? Chẳng phải lúc nhỏ rất có hiệu quả sao?

Haruhi đẩy Hinata ra rồi lo lắng hỏi, đôi mắt lấp lánh như muốn khóc vì sự thờ ơ của bạn thân: "Vậy tớ phải làm gì thì cậu mới hết giận?"

"..."

Hina•vốn định giận lâu một chút để chọc bạn thân liền bị ánh mắt của người ta làm cho thất bại•ta: "...cậu phải ôm lâu một chút."

"...được thôi!" Haruhi mừng rỡ, cô lại kéo Hinata vào lòng ôm thêm một phát: "Vậy được chưa?"

"T-tạm được..." Hinata đỏ mặt.

Tsukishima đứng một bên khinh bỉ nhìn Hinata.

Mà Hinata ở trong lòng Haruhi lúc này xoay đầu nhẹ một cái liền cảm thấy bên má của mình có cái gì đó mềm mềm.

Hinata bừng tỉnh, cậu đẩy Haruhi ra rồi lùi về sau, dùng một tay che đi gương mặt đỏ ửng.

Cậu quên mất cô bạn lúc nhỏ giờ đã trưởng thành rồi!

Cậu nhìn chằm chằm cô, chợt nhận ra nếu lúc nãy mình không xoay đầu thì chính là đang úp mặt vào ngực của người ta.

Ngực---

Hinata mặt đỏ hơn màu đỏ, đỉnh đầu bốc khói, hai chân không ngừng lùi về sau.

Mà Haruhi không hiểu cái moẹ gì, tưởng đâu bạn còn giận mình, lo lắng chạy tới gần Hinata: "Cậu còn giận tớ sao?!"

"Cậu---Tớ--!" Hinata lắp bắp không nói nên lời, vẫn đang lùi về sau rất nhanh: "Cậu đừng tới gần tớ!"

"Hả?"

Rầm-!

"..." Do Hinata lùi về sau nên vô tình đụng vào Kageyama, cả hai ngã ra sàn.

"Ka-kageyama, xin lỗi..." Hinata chưa thoát khỏi cú sốc này thì lại nhận cú sốc khác. Cậu luống cuống nhìn Kageyama nằm dưới sàn.

"Cậu..." Kageyama ngước lên nhìn, mặt cậu đen lại, u ám nhìn Hinata.

Hinata rén, đành núp sau lưng người gần mình nhất, Haruhi.

"Đứng lại đó!"

Hinata đổ mồ hôi đứng sau lưng Haruhi, hét lên: "Tớ xin lỗi!"

Mà Haruhi lúc này đứng giữ hai người, không hiểu gì nhìn cả hai.

Kageyama không quan tâm, cậu bây giờ chỉ muốn 'tâm sự tuổi hồng' với Hinata. Kageyama tức giận nói: "Hinata-boke cậu ra đây!"

Hinata kéo áo Haruhi, nhỏ giọng nói: "Có gì từ từ nói chuyện..."

"Hả?!"

"Éc!" Hinata sợ hãi.

Haruhi không biết phải làm gì đứng làm bia đỡ đạn: "..."

Cô nhìn cậu bạn trước mặt một lúc liền rời đi, ngờ đâu cô nhớ ra gì đó rồi nhìn chằm chằm vào người ta.

Người này nhìn rất quen mắt, hình như cô đã thấy ở đâu đó...

"..." Kageyama bị nhìn tới cảm thấy khó chịu. Cậu nhíu mày hỏi: "Cậu, có chuyện gì à?"

"..."

"Này?"

"..."

Kageyama đổ mồ hôi: "Cậu nghe tôi nói gì không--"

"Tôi nhớ ra rồi!" Haruhi đột nhiên hét lên.

Hinata tò mò nhìn Haruhi: "Cậu nhớ ra cái gì cơ?"

"Thiên tài." Haruhi vẻ mặt không biểu cảm, đôi mắt mở to nhìn vào Kageyama, nói: "Cậu ta là thiên tài!"

"..." Kageyama đơ ra rồi cau mày khó hiểu: "Ý cậu là gì?"

Haruhi không trả lời mà nhìn Kageyama. Trước đây cô từng vài lần bắt gặt cậu ta trên tạp chí, các bài đấy đều nói về tài năng của cậu ta và gọi cậu ta là thiên tài.

Haruhi nheo mắt, cô... không thích thiên tài.

"Tôi..." Cô chậm rãi bước tới gần cậu rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt kia, vẻ mặt vô cảm:

"Tôi không thích cậu."

"..."

Im lặng, toàn thể CLB bóng chuyền im lặng.

"Phụt!"

"Tsukishima cậu cái gì hả!?" Kageyama tức giận nhìn sang Tsukishima, hét lên.

Kageyama chấn động, cậu vừa nghe cái gì? 'Tôi không thích cậu' là cái quỷ gì?

Cậu khó hiểu quay lại đối diện với Haruhi muốn nói gì đó, chỉ là khi hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc Kageyama nhận ra khoảng cách giữa hai người họ là rất gần, vài cm. Nếu lúc nãy cậu không để ý mà cuối đầu xuống một tý thì người khác nhìn vào tưởng đâu cậu và cô đang hôn nhau.

Hai tai Kageyama đỏ dần lên rồi dần đến má, cậu lùi về sau, biểu cảm y như Hinata lúc nãy.

"Cậu làm như tô-tôi thích cậu lắm à? Mau tránh xa tôi ra!"

"..." Haruhi đau khổ, sao hôm nay ai cũng xua đuổi cô vậy?

Kageyama lùi dần vào tường, cậu bối rối. Lúc này Tsukishima lại gần cậu, vẻ mặt trịnh trọng, lời nói mỉa mai:

"Làm sao đây Đức Vua kính mến, ngài bị con gái người ta chê rồi, cũng phải, với tính cách khó ưa của ngài thì ai mà thích được, giờ ngài tính sao? Chém đầu nhỏ đó nhé?"

Bên này Hinata cũng đến góp vui, cậu vỗ vai Kageyama: "Cậu nên thay đổi tính cách đi không là ế cả đời đấy."

Kageyama hết bối rối, cậu nổi điên: "Hai bây im hết đi!"

Kageyama hừng hực lửa muốn tẩn hai tên kia và cậu làm thật.

Trong đóng hỗn chiến, Tsukishima bằng cách nào đó đã thoát ra an toàn chỉ còn Hinata chịu trận.

Haruhi nhìn mớ hỗn độn, cô không quan tâm, chỉ nhìn vào Kageyama, cô chỉ tay về phía cậu, nói lớn:

"Tôi sẽ đánh bại cậu."

Kageyama đang nắm cổ áo Hinata, ngẩn đầu lên: "..." Nói cái gì vậy?

Hinata bị Kageyama nắm cổ áo: "..." Haru-chan!

"Ngay bây giờ, ngay lập tức, tôi với cậu chia đội đấu bóng chuyền với nhau! Mặt trời nhỏ cậu đội tôi--"

Bốp!

"A!" Haruhi ôm đầu.

"Lại ăn nói xà lơ!" Keishin giơ cao nắm đấm, hâm doạ: "Đấu cái gì mà đấu! Mi muốn chết à?"

"Anh đừng cản em, em muốn đấu với cậu ta!!"

Bốp!

"Mi mà đụng vào trái banh là anh hốt mi về Tokyo đấy!"

Haruhi K.O nằm xuống sàn, không cam lòng nhìn về phía Kageyama rồi cay đắng úp mặt xuống sàn: "Tức chết tôi..."

Hinata lúc này chạy tới xem Haruhi, nhìn cô nằm như con ếch với cục u to trên đầu, cậu lo lắng hỏi han: "Cậu có sao không?"

"Có..." Haruhi ngẩn đầu lên nhìn Hinata, vẻ mặt đáng thương: "Tớ tuyệt vọng rồi, cho nên cậu ngồi yên đó để tớ nạp năng lượng tích cực nào!"

"Đ-được thôi..." Hinata ngồi yên. Cậu nhìn Haruhi từ từ nằm xuống đùi cậu, cậu đỏ mặt, vội vàng luống cuống chuyển chủ đề: "Haru-chan sao huấn luyện viên lại cấm cậu chơi bóng chuyền vậy?"

Haruhi ngơ ngác bật dậy: "Tớ chưa nói với cậu à?"

Hinata lắc đầu.

Haruhi gãi má: "Ừ thì tớ bị tai nạn giao thông."

"Cái gì?!?" Hinata luống cuống hết cả lên, cậu giơ tay chân Haruhi lên xem, giọng điệu lo lắng: "Vậy cậu có sao không? Có bị gì nghiêm trọng không?"

"Hỏi thừa, tai nạn giao thông thì dĩ nhiên là có sao rồi." Kageyama lạnh lùng nói.

Haruhi bỏ qua Kageyama, cô nhìn Hinata, trông vô cùng uy tín nháy mắt:

"Tớ xém chết."

"..."

Cô cười gãi đầu: "Lúc đó, khi tớ nửa tỉnh nửa mê tớ còn thấy một bên chân tớ cong sang một bên , tóc tớ dính đầy máu, còn có..."

Karasuno: "..." Miêu tả rất chi tiết, cảm ơn, đừng nói nữa.

Hinata vội vàng bịt miệng Haruhi lại, căng thẳng: "Dừng lại!"

Haruhi cười cười: "Không sao, dù gì cũng qua một năm mấy gần hai năm rồi, giờ tớ ổn rồi."

"Ổn thật sao?" Hinata đen mặt nhìn Haruhi, cậu nhíu mày khó chịu lo lắng nói: "Nếu ổn thì giờ này cậu lẽ ra đang chơi bóng chuyền đấy!"

Nhưng đáng buồn là bây giờ tới trái bóng cô còn không được chạm vào.

Haruhi xám mặt, lãnh tránh ánh mắt của Hinata, nhỏ giọng: "Chuyện này..."

"Nếu như trong một năm đó mi mà chịu an phận nghỉ ngơi thì bây giờ như Hinata nói, mi đang chơi bóng chuyền..."

Keishin lớn tiếng nói, trong lời nói của anh chứa đầy sự trách móc: "Nhưng tiếc thay mi cũng chỉ là một đứa ngốc thích bóng chuyền tới phát điên rồi."

Haruhi: "..."

"Huấn luyện viên nói vậy là sao ạ?" Hinata ngơ ngác nhìn Keishin.

Keishin liếc Haruhi, lạnh lùng nói: "Ở bệnh viện được vài tháng, thấy vết thương lành liền nghĩ mình khoẻ, xin xuất viện, gia đình không tin thế là nó trốn viện và chuyện gì tới cũng tới, chân đang lành bị nó làm cho gãy lần nữa..."

Hinata: "..."

Tsukishima: "..." Báo.

Kageyama: "..." Quá báo.

Karasuno nhìn Haruhi bằng nửa con mắt: "..."

Haru•báo•hi: "..."

"Chưa dừng lại ở đó thì mới đây, cụ thể là vài tháng trước khi nhập học, nó trốn mọi người đi chơi bóng chuyền với người ta, sung quá kết quả là vào viện lần nữa. Dù đỡ hơn hai lần trước nhưng nhiêu đó đủ khiến mẹ nó cấm nó vận động rồi."

Keishin nói xong một hơn rồi cười: "Đây là nguyên nhân nó không được chơi bóng chuyền!"

Haruhi: "..."

Từng lời nói của anh họ đâm thẳng vào tim Haruhi. Sát thương chí mạng, Haruhi vươn tay tìm hi vọng cứu rỗi.

"Mặt trời nhỏ..."

"Cậu..." Hinata vỗ vai Haruhi, mặt không tí cảm xúc: "Dừa lắm."

Rồi Hinata lôi kéo Kageyama rời đi.

Haruhi triệt để tuyệt vọng nằm bất động.

Được rồi, lỗi tôi hết, xin lỗi được chưa!?

Keishin: lỗi mi chứ lỗi ai con ngu này...

Keishin vỗ tay, mặc kệ Haruhi, vẻ mặt nghiêm túc: "Được rồi, giải lao nhiêu đủ rồi, tập luyện nghiêm túc nào!"

"Trận đấu với Nekoma đang đợi chúng ta đấy!"

"Vâng!!"

Haruhi đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn Keishin, khó hiểu hỏi: "Mèo cái gì cơ?"

Keishin chán nản nhìn nó: "Mi làm quản lý kiểu gì mà tới trận đấu của câu lạc bộ cũng không biết vậy em?"

"A-anh nói Neko gì cơ?" Haruhi run run.

"Nekoma."

Haruhi chấn động hét: "NEKOMA!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro