Chương 6- Nekoma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tớ xin lỗi nhưng mà trong truyện này tớ xin buff bẩn nu9 ạ, mọi người đọc truyện cho vui thôi đừng đặt nặng tính thực tế ạ, cảm ơn;_;)

------

Vài ngày sau, trận đấu giữa Karasuno với Nekoma chính thức bắt đầu.

Shimizu tay xách theo một cái túi lớn bước đi đầy lạnh lùng xinh đẹp. Cô lúc này dừng lại nhìn ra sau lưng mình, nhìn Haruhi đang hồn lìa khỏi xác và lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu nổi.

"Em ổn chứ?" Shimizu nhẹ nhàng hỏi.

"Em ổn't..." Haruhi bơ phờ nói, cô nhìn chị đẹp: "Thật sự là Nekoma hả chị?"

"Đây là lần thứ 23 em hỏi chị như vậy rồi." Shimizu nhìn Haruhi, cô cười: "Nhưng chị cũng không phiền trả lời đâu, thật sự là Nekoma."

Haruhi không tin vào sự thật, sốc tới ôm tim muốn ngất xỉu.

Shimizu thấy biểu hiện của Haruhi, lúc đầu cô còn sốc vì tưởng em nó bị gì nhưng rồi sau mấy chục lần như vậy thì cô nhận ra là em nó bởi vì ba tiếng Nekoma mà ôm tim ngất xỉu.

"Nhìn em có vẻ sốc lắm." Shimizu vuốt tóc mình, cô khó hiểu nhìn Haurhi: "Hôm em xin vào câu lạc bộ chị đã nói với em là chúng ta sẽ có trận đấu với Nekoma, lúc đó em còn cười rất vui vẻ."

"Không phải đâu chị ơi..." Haruhi đổ mồ hôi, lắc đầu xua tay liên tục, cô nhỏ giọng: "Tại lúc đó em bị sắc đẹp làm mù con mắt, không chú ý tới chị nói cái gì đâu ạ..."

Shimizu: "...?"

"Mà cái đó không quan trọng nữa rồi..." Haruhi lần nữa rụng rời, như động vật không xương dựa vào người Shimizu, mếu mặt: "Thật sự là Nekoma hả chị?~"

Lần thứ 24.

"Thật." Shimizu vẫn rất kiên nhẫn, cô chỉnh lại mắt kính: "Chúng ta mau vào trong thôi mọi người đang chờ đấy."

Haruhi hé mắt nhìn chỗ xa xa kia, nơi mà Nekoma và Karasuno sẽ đấu với nhau, cô thở dài.

Cái gì tới cũng tới thôi...

"Được rồi, chắc cũng không tới mức ăn thịt mình luôn đâu nhỉ..."

"?"

Hai người tiếp tục đi vào trong, Haruhi núp sau lưng Shimizu vừa đi vừa quan sát, cảnh giác sợ hãi.

Lúc này bỗng nhiên.

"A---!"

"Q-quản lý n-nữ!!?"

Haruhi giật mình theo âm thanh, cô quay sang nhìn thấy thanh niên với quả đầu mohawk nhuộm vàng, trông hơi đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào chị đẹp Shimizu và cô.

"Không chỉ một mà là hai cô quản lý!"

"Thắng rồi, được ăn yakisoba rồi!"

"Yeh!"

Kế bên thanh niên mohawk là hai thanh niên đang nhảy lên ăn mừng. Rồi thanh niên mohawk dường như đã bị kích động, cậu ta gạt đi nước mắt chạy đi.

"Tụi bây sẽ hối hận cho mà xem!"

"A, Taketora đừng chạy mất tiêu vậy chứ!"

Haruhi núp sau lưng Shimizu nhìn theo thanh niên mohawk đang chạy đi, cô híp mắt.

Đúng rồi, chạy đi, đừng có hòng tiếp cận chị đẹp!

Haruhi ôm cứng ngắc Shimizu, quyết tâm nói: "Em sẽ bảo vệ chị!"

"?" Shimizu lần nữa chấm hỏi, một hình ảnh quen thuộc chạy qua tâm trí cô, cô cười xoa đầu Haruhi: "Cảm ơn em."

"Hehe." Haruhi cười vô tri.

"..."

"Haruhi."

Haruhi đang tận hưởng cái xoa đầu của Shimizu nghe tên mình liền ngó đầu ra nhìn: "..."

Shimizu nhìn người vừa gọi tên Haruhi rồi nhìn lại Haruhi không biết từ khi nào đã hoá đá, cô vỗ vai em nó: "Sao vậy?"

Không đợi cô trả lời, người nọ đã bước tới gần Haruhi rồi nói tiếp: "Tớ muốn nói chuyện với cậu."

Haruhi cả người cứng đơ, như người máy mấp máy môi: "Đ-đượ--"

"Kenma!"

Âm thanh lạnh lùng vang lên thu hút sự chú ý của ba người. Haruhi quay đầu về phía nọ thấy thanh niên tóc như trái dứa đang mỉm cười đi tới.

Kuroo bước tới bên cạnh Kenma kéo cậu về, cười cười: "Em còn ở đây làm gì? Mau vào trong thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi!"

Anh kéo tay Kenma vào trong, vừa đi vừa nói lớn: "Đừng có tốn sức nói chuyện với người lạ như vậy, không có quen biết gì đâu!"

"..."

Shimizu âm trầm nhìn theo bóng lưng hai người kia, cô nâng kính nói với Haurhi: "Em có quen biết với Nekoma à?"

"Vâng..." Haruhi ủ rũ trả lời.

Cô úp mặt vào tay mình, thở dài tuyệt vọng.

Từ đầu tới cuối anh ấy còn không thèm nhìn cô một tý nào...

Cô đã lường trước được họ sẽ giận nhưng cô không ngờ là họ giận tới mức mặt cô cũng không nhìn!

"Aaaaa..." Haruhi rầu rĩ thở dài.

Shimizu không biết chuyện gì, cô cũng thở dài bất lực rồi kéo tay Haruhi vẫn đang tuyệt vọng, lôi em nó đi vào phòng tập.

Lúc này bên trong phòng tập lớn hai bên đội bóng chuyền đã vào đội hình, chuẩn bị cho trận đấu. Haruhi nhanh chóng chạy lên khu vực trên cao dành cho người xem, cô đứng đó quan sát trận đấu diễn ra.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu giao hữu giữa Trường Cao trung Nekoma và Trường Cao trung Karasuno!"

"Xin được chỉ giáo!"

Sau câu nói đó cả hai đội đều vào vị trí của mình. Haruhi nhìn xuống bên Karasuno, cô chú ý tới Hinata. Mặt trời nhỏ nhà cô đứng chắn giữa, vài hôm trước cậu ấy nói với cô rằng cậu ấy sẽ là cò mồi của đội, mặc dù khi nói ra lời đó Haruhi thấy vẻ mặt cậu thất vọng bởi vì ước mơ của cậu là trở thành Ace chứ không phải là cò mồi, nhưng dù vậy thì cò mồi chẳng phải cũng rất ngầu sao?

Haruhi lúc này mỉm cười đáp lại cái vẫy tay rất nhiệt tình của Hinata bên dưới. Cô nhớ Hinata từng nói với cô:

[Tớ không cao nhưng tớ có thể bật nhảy.]

Thật vậy, Hinata có khả năng bật nhảy rất cao, cao rất nhiều so với chiều cao của cậu ấy, Haruhi từng chứng kiến điều đó lúc cả hai còn nhỏ. Cô đã rất ghen tị với tài năng thiên bẩm của cậu ấy và đã thề rằng sẽ giỏi hơn cậu ấy.

Nhưng nói gì thì nói cô cũng không thể ghét Hinata được, cậu ấy đáng yêu thế cơ mà, với lại cậu ấy cũng giống như động lực khiến cô tiến lên và giỏi hơn.

Nhưng...nói cho cùng thì cô vẫn ghen tị với tài năng đó!

Thử nói xem, Hinata nói với cô cậu bây giờ cao 1m62.8, cô bây giờ cao 1m64.2, cô cao hơn cậu ấy?

Đúng vây! Nhưng khi nói tới bật nhảy thì thế quái nào cậu ấy lại nhảy tới 327cm trông khi cô mới có 298cm, còn chưa tới nổi số 300!

Biết là thể lực nam nữ khác nhau nhưng... Haruhi vẫn rất ghen tị.

Hinata nói với chiều cao của cô bây giờ thì bật nhiêu đấy là dữ lắm nhưng mà bạn tôi ơi người tôi muốn vượt qua là bạn cơ ;_;

Haruhi cô đã cố gắng để giỏi hơn từng ngày, giỏi hơn những người được gọi là thiên tài nhưng rồi rốt cuộc bây giờ nhảy lên thôi cô cũng sợ chân mình gãy:)

Ôi cái số phận khốn lạn lày...

Keishin: tại mi ngu:)

Haruhi lắc đầu thở dài rồi tiếp tục quan sát dưới kia. Lúc này cô chuyển tầm mắt sang Nekoma, phát hiện tầm mắt của Kenma đang nhìn mình chằm chằm.

"..."

T-tự nhiên thấy rén ngang....

Haruhi đổ mồ hôi gượng gạo cười với Kenma. Thấy cậu vẫn đang nhìn mình   như kẻ đi săn nhìn con mồi, Haruhi đành cố gắng tránh đi ánh mắt đáng sợ đó. Mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đưa mắt qua bên cạnh cô thấy Kuroo cũng đang nhìn. Khác chỗ là anh khi thấy cô cũng đang nhìn mình anh liền liếc cô một cái rồi rời đi.

"..." Được rồi ít nhất thì anh cũng thấy được sự tồn tại của cô.

Lúc này cả hai đội di chuyển. Trận đấu bắt đầu, Kenma là người phát bóng. Bóng bay sang Karasuno và Asahi là người đỡ được.

"Xin lỗi đường bóng hơi ngắn."

"Kageyama, bao đi!"

"Vâng!"

Bóng tới tay Kageyama và rồi...

Quéc! Trọng tại thổi còi, điểm dành cho Karasuno.

"..."

Cái gì vừa xảy ra a?

Haruhi ngạc nhiên nhìn Hinata và Kageyama. Hai cái người này--

Khoan đã, đòn công nhanh này thì ngầu thật đấy nhưng mà... Sho-chan cậu nhắm mắt đấy à?!

Còn có cái tốc độ kinh hồn kia ở đâu ra đấy?!

Mà chậm đã!

Haruhi lúc này đột nhiên chuyển sang chế độ suy tư.

Nếu Shoyou nhắm mắt thì làm gì mà thấy được bóng tới?

"..." Cô quay sang nhìn chằm chằm Kageyama với vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt của cô lúc này lộ rõ vẻ hâm mộ.

Cái cậu đó quả nhiên là thiên tài mà!

Với sự tính toán chính xác tuyệt đối, cậu ta đã khớp cú chuyền với thời điểm Shoyou nhảy lên rồi tạo ra đòn công nhanh đó.

Haruhi cười mỉm nhìn hai người bọn họ, tay nắm chặt.

Làm sao đây, ham muốn trở thành số một thế giới của cô lại bùng cháy rồi.

Tất cả là tại thiên tài mấy người:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro