Chương 7- Câu chuyện tuyệt giao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc với thắng cuộc thuộc về Nekoma, mặc dù Karasuno toàn thua nhưng trận giao hữu này đã đem tới cho hai đội nhiều kinh nghiệm. Haruhi sau khi cùng chị đẹp Shimizu dọn dẹp xử lý mấy chai nước thì lúc này cô đang ở trong nhà vệ sinh nữ.

Haruhi vặn vòi nước lại rồi dùng khăn tay đem theo bên mình lau tay, sau đó gấp lại cẩn thận rồi bỏ lại vào túi. Cô rời khỏi nhà vệ sinh, vừa bước đi vừa vươn vai, chán nản ngáp dài một cái.

"..." A chưa gì mà đã buồn ngủ rồi cái cơ thể lười biến này!

Haruhi dùng hai tay tán mạnh vào mặt mình, để lại hai vết đỏ ửng. Haruhi hai mắt kiên quyết tự nói với bản thân.

Không được lười biến! Phải chăm chỉ lên! Dù một giây thôi cũng không được lười biến!

Vì một tương lai trở thành số một Nhật Bản:)

Đúng vậ--

"..." Haruhi đột nhiên đơ ra, cô cảm thấy một bên má của mình đột nhiên lạnh lạnh.

Haruhi như rô bốt cứng ngắt quay sang bên cạnh, đụt mặt nhìn.

"..."

"..."

Haruhi lắp bắp: "K-kenma..."

Kenma đứng ngay bên cạnh Haruhi, tay cầm một hợp sữa nhỏ, mặt không cảm xúc nói: "Chào cậu Hibarida Haruhi."

"..."

Kenma đừng làm tớ sợ, chẳng phải trước đây cậu hay gọi tớ là Haru sao? Tớ biết cậu giận nhưng không cần phải gọi cả và tên tớ ra đâu.

Hahuhi nơm nớp lo sợ không dám nhìn thẳng vào mắt Kenma: "Cậu muốn nói gì với tớ à?"

Kenma không trả lời, cậu bước tới gần Haruhi, áp sáp vào mặt cô: "Cậu biết cậu làm tổn thương tớ thế nào không?"

Không đợi Haurhi kịp phản ứng Kenma đã nói tiếp: "Ngày cậu rời Tokyo về Miyagi tớ còn tưởng là cậu sẽ như mọi lần chỉ ở đây chơi vài ba hôm rồi về, nhưng tớ đợi qua ba hôm rồi mà cậu còn chưa về, tớ hỏi mẹ cậu thì bà nói cậu đã về ở luôn với ông rồi."

"..." Haruhi câm nín.

"Lúc đó tớ đã rất giận, tớ và anh Kuroo còn quyết định là sẽ tuyệt giao và không không bao giờ nói chuyện với cậu nữa!"

"Haruhi cậu đã hứa là sẽ học chung cấp ba với bọn tớ mà..."

"..."

Haruhi nhìn gương mặt đượm buồn của Kenma, tông giọng cậu nhỏ dần nghe còn có sự tuổi thân trong đấy làm Haruhi cảm thấy như mình vừa gây ra một tội tày trời. Cô lúc này vội vàng cuối gập người xuống, đầu muốn chạm sàn hét lớn:

"Tớ vô cùng vô cùng xin lỗi! Tớ không còn lời nào để biện minh nữa rồi!"

Cô hai mắt run run, biểu cảm cô rối loạn: "Cậu đang giận tớ lắm phải không? Vậy cậu có thể đánh tớ cho bỏ tức!"

Kenma phì cười: "Tớ không đánh cậu được."

"Vì sao? Vì tớ là con gái à? Vậy bây giờ cậu thử tưởng tượng trong đầu tớ là con trai rồi đánh tớ một cái, yên tâm tớ không mách mẹ đâu!" Haruhi mặt nghiêm túc nói.

"Cũng đúng một phần rồi nhưng đó không phải lý do..." Kenma cười vui vẻ, cậu lúc này chìa hợp sữa lúc nãy ra đưa cho Haruhi: "Của cậu."

"..." Haruhi nhìn hợp sữa trong tay rồi nhìn Kenma, nheo mắt chần chừ.

"Sao cậu không uống? Không thích hả? Chẳng phải cậu nói uống sữa giúp cậu cao lên sao?"

"Thích chứ..." Haruhi dù trong lòng đầy hoài nghi nhưng vẫn cấm ống hút uống sữa: "Chỉ là tớ cảm thấy thắc mắc, cậu đang giận thì ít ra cũng phải làm gì với tớ cho bỏ ghét chứ sao lại đưa tớ sữa?"

Kenma cười nói: "Đúng là tớ giận thật, giận tới mức không muốn nhìn mặt cậu nhưng rồi sau hơn một tuần tớ nhận ra thiếu cậu thì tớ sẽ nhớ lắm."

"..." Ha hả?

"Nhớ gương mặt giải trí của cậu lắm."

"..."

Ý gì đây?

Tính ra đang định cảm động luôn á.

Haruhi mắt cá chết bĩu môi, cắn ống hút, lơ đi Kenma.

Kenma không để ý tới sự bơ đẹp của cô mà nhìn chằm chằm vào cô, nhẹ nhàng nói: "Tớ không còn giận cậu nữa nhưng mà anh Kuroo thì khác."

Hahuhi nhả ống hút ra, nghe tới đột nhiên cảm thấy lo lắng: "Anh ấy giận tớ lắm sao?"

"Ừ giận tới nổi mặt cậu cũng không thèm nhìn mà."

"..." Đã kiểm chứng.

Kenma cuối mặt xuống, nói tiếp: "Anh ấy còn không cho tớ nói chuyện với cậu."

Haruhi lúc này tâm đầy tội lỗi, cô nhỏ giọng: "Vậy tại sao cậu vẫn tìm tớ?"

"Vì tớ nhịn không nổi."

Hahuhi lãng tai không nghe rõ: "Xin lỗi quạ bên ngoài kêu lớn, cậu nói gì cơ?"

"..."

Kenma nhìn Haruhi rồi thở dài lắc đầu: "Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại không ở Tokyo mà lại về Miyagi?"

Haruhi nghe đến đây hai mắt liền không thể nhìn thẳng, cố gắng lơ đi đôi mắt mèo kia: "Ừ thì tớ muốn chơi bóng chuyền..."

"Chơi bóng chuyền? Cậu bị ngốc à?" Kenma nhíu mày.

"Tớ biết tớ ngốc rồi cậu không cần mắng nữa đâu!" Hahuhi chu môi: "Mắng nữa là khờ luôn đấy..."

Kenma mệt mỏi thở dài: "Vậy thì tại sao?"

Haruhi cắn môi, nhỏ giọng nói: "Nếu ở Tokyo thì chắc chắn là mẹ tớ sẽ không cho tớ chơi bóng chuyền nên tớ nghĩ là về Miyagi chắc sẽ được chơi...."

"Vậy giờ về đây cậu chơi được chưa?"

"....chưa."

"..."

"..."

Hahuhi nhíu mày nhớ tới Keishin: "Tớ không ngờ anh họ lại là huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền, vừa thấy tớ là anh ấy đã kéo tớ vào làm quản lý không cho tớ tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nữ."

"Nghĩ tới mà tức, ít ra thì ông tớ còn cho tớ đệm bóng, còn anh họ thì tới trái bóng tớ còn không chạm vào được."

Cô đen mặt: "Trù cho anh ấy ế cả đời luôn!"

"..." Kenma nhìn Haruhi đọc thoại một mình, cậu bước tới dùng tay kéo má cô: "Dù là nơi nào thì cậu cũng không được phép đâu, cha mẹ cậu không đồng ý, anh họ cậu không đồng ý, tớ và Kuroo cũng càng không."

"Cậu nên nghe lời nghỉ ngơi cho tốt vào, và đừng có chạy lung tung."

Kenma xoa má cô nhẹ nhàng, cậu nhớ tới cái ngày mà cô bị tai nạn, máu của cô dính lên người cậu, hơi thở cô yếu dần đi.... Kenma lắc đầu, chuyện đã qua rồi.

Haruhi không biết Kenma đang nghỉ gì mà trầm tư, cô kiên quyết nói: "Tớ ổn rồi, giờ tớ có thể chạy nhảy bình thường!"

"Nhờ cái chạy nhảy bình thường của cậu mà một năm gãy chân nhập viện ba lần đấy!" Vẻ mặt Kenma căng thẳng.

"Mới có hai lần thôi!" Hahuhi rất cố chấp nói: "Lần thứ hai của cậu nói là do lúc đó tai nạn nằm viện được vài tháng, lúc đó tớ thấy mấy vết thương trên người lành rồi, tớ muốn xuất viện nhưng cha mẹ không cho nên tớ định trốn ra ngoài ngờ đâu vừa bước chân xuống cầu thang liền ngã nhào xuống, kết quả gãy chân ngay đúng vết thương cũ."

"Nói chung là gãy ngay một chỗ thì tính một lần thôi!"

"..."

"Cậu còn nói nữa!" Kenma tức giận hét lên.

"Éc..." Hahuhi giật mình, cô hiếm khi thấy Kenma hét lớn thế này, mà mỗi lần hét nghĩa là cậu ấy đang rất giận.

"Cậu nghĩ cho bản thân tí đi! Đừng có nghĩ mình khoẻ trong khi cậu thực sự không!"

"Nhưng---"

"Nghe lời!"

"..."

"...vâng."

Kenma sau khi hét lên một trận, cậu liền mệt mỏi cuối đầu tựa vào vai Haruhi đang ngơ ngác đơ ra như tượng.

"Hét lớn làm tớ hết năng lượng rồi..." Kenma thở dài mệt mỏi: "Cậu đứng yên đó để tớ dựa một lát."

Haruhi không dám nhút nhít: "...vâng."

Cứ như vậy, năm phút đã trôi qua. Haruhi vẫn đứng yên đó, đợi cho Kenma hết giận và lấy lại năng lượng.

"Kenma? Cậu bình tĩnh chưa?" Haruhi run run hỏi.

"..."

"...chưa." Kenma khẽ động người,  rồi cậu bất ngờ luồng tay ra sau lưng Haruhi kéo cô gần lại mình, ôm lấy cô, dụi mặt vào vai cô.

Haruhi bị tấn công bất ngờ, cô ngơ ngác nhưng rồi nghĩ bạn chưa bình tĩnh lại nên mặc kệ Kenma muốn làm gì thì làm. Cô vỗ nhẹ lưng Kenma.

Rồi như vậy năm phút tiếp tục trôi qua.

"Haru." Kenma lúc này lên tiếng: "Hay cậu về Nekoma đi."

"...tớ e là không được." Haruhi kịch liệt lắc đầu: "Tớ mà ở đó thì còn bị quản nghiêm hơn ở đây nữa!"

"Haru, mẹ cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi..." Kenma thở dài.

"Nhưng đâu chỉ có mẹ tớ thôi đâu!" Hahuhi nhỏ giọng: "Còn có cậu và anh Kuro."

"..."

"Tớ chắc chắn sẽ không được tham gia câu lạc bộ bóng chuyền." Hahuhi cay đắng nghĩ tới chuyện này, mặt cô vô cùng nghiêm trọng: "Nhất là anh Kuro, thí dụ khó tin là nếu mẹ tớ có đồng ý cho tớ chơi bóng chuyền đi nữa thì anh Kuro chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản."

Kenma cảm thấy như muốn hét lên lần nữa: "Cậu bướng quá đấy, cậu vẫn muốn chơi bóng chuyền à?"

"Q-quản lý thôi, không chơi bóng chuyền!" Hahuhi giật mình nhìn sắc mặt Kenma thay đổi, lập tức lắc đầu: "Tớ không chơi bóng chuyền, tớ sẽ nghỉ ngơi thật tốt!"

"Thật không?"

"Thề luôn!" Hahuhi gật đầu: "Từ lúc bị anh họ gõ đầu làm kế hoạch thất bại thì tớ đã yên phận rồi, không làm gia đình lo lắng nữa đâu!"

"Vậy thì tốt."

Haruhi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy lại vẻ mặt tươi cười của Kenma, cô lúc này vội vàng chuyển chủ đề.

"Mà tớ nói tới đâu rồi, phải rồi, Kuro, đúng vậy, đang nói về anh ấy mà!"

Hahuhi kéo Kenma lại thì thầm to nhỏ: "Tớ cảm thấy Kuro như người mẹ thứ hai của tớ ấy, anh ấy chăm tớ còn hơn cả mẹ tớ, mặc dù anh ấy đẹp trai và hay mua sữa cho tớ uống nhưng vì anh ấy cao nên tớ ghét anh ấy."

"..."

Kuroo tay cầm hợp sữa đang đứng núp ở một gốc: "..."

"Phụt!" Kenma che miệng cười: "Kuro, anh có nghe thấy không?"

Haruhi chấm hỏi: "Kuro?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro