Chương 10- Phản khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ, Tsukishima và Yamaguchi đang cùng nhau đi học. Yamaguchi nhìn sang Tsukishima, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi khi thấy được vẻ mặt đăm chiêu của cậu bạn.

Yamaguchi nheo mắt thở dài: "Tsukki à dạo này cậu lạ lắm ý..."

"Cậu nói gì cơ?" Tsukishima âm trầm đưa tay đẩy kính, cậu làm như không có gì, mặt trở về vẻ bình thường nói: "Tớ chả làm sao cả."

Yamaguchi nhíu mày không tin lời nói bạn thân. Tsukishima dạo này cứ thơ thẫn rất kì lạ, đôi khi cậu gọi còn không thèm trả lời, cứ đăm chiêu rồi lại đơ ra. Yamaguchi cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Bịch!

Đột nhiên có cái gì đó rơi xuống làm thu hút sự chú ý của bọn họ. Yamaguchi quay đầu nhìn sang hướng âm thanh vừa phát ra.

"Quản lý?" Yamaguchi nheo mắt khó hiểu: "Cô ấy đang làm gì vậy?"

Haruhi không biết có người đang nhìn mình. Cô lúc này đang chật vật ôm mông ngồi dậy sau cú ngã khi đang cố gắng trèo lên cây vừa nãy. Cô phủi bụi trên đồng phục rồi nheo mắt nhìn cái cây trước mặt, hít lấy một hơi thật sâu, Haruhi ôm cây trèo lên lần nữa nhưng bước hụt chân nên lại ngã xuống đất.

Yamaguchi: "..."

Haruhi mông chạm đất mẹ, hai mắt rực lửa nhìn cái cây, mỉm cười: "..." :)

Tsukishima nhìn về phía đằng kia, cậu nheo mắt rồi thở dài không biết trong đầu đang nghĩ gì. Tsukishima nhìn sang Yamaguchi.

"Cậu đi trước đi." Tsukishima nói: "Tớ nhớ ra là mình để quên bento ở nhà rồi, tớ phải về lấy nó đã."

"Cậu để quên bento sao? Lạ nhỉ?" Yamaguchi nhìn Tsukishima bằng ánh mắt khó hiểu, bởi trước giờ cậu ấy có khi nào quên bento của mình đâu. Nhưng mà.... Yamaguchi nhớ tới biểu hiện gần đây của bạn thân, Tsukki thơ thẫn mấy nay giờ lại thêm chứng quên trước quên sau?

Yamaguchi nghĩ tới đây liền cảm thấy sai quá sai, cậu lắc đầu rồi nhìn Tsukishima: "Vậy tớ đi trước, cậu nhớ đi mau lên sắp vào học rồi đây!"

"Được." Tsukishima nhìn bóng lưng bạn thân rời đi, cậu lúc này đột nhiên cảm hơi căng thẳng.

Tsukishima hít lấy một hơi rồi xoay người. Hướng cậu đi không phải là về nhà mà là đâm thẳng về phía cái cây lớn kia. Bên này Haruhi không hề để ý tới chung quanh, cô vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cái cây lớn tìm cách trèo lên nó lần nữa. Sau một hồi suy nghĩ Haruhi thấy bản thân vẫn chưa đủ phế, cô nhất định phải trèo lên cho bằng được.

Haru•tàn nhưng không phế•hi vào thế chuẩn bị, tay chân bám vào thân cây: "Hiya!"

"Này, muốn vào viện lắm à?"

"..." Haruhi đơ ra vài giây. Cô nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần mình.

Là ai a? Chắc không phải là anh họ biết cô ở đây mà đến tìm đâu nhỉ?
Chỗ này xa cửa hàng của anh họ lắm mà... Nhưng mà giọng nói không giống lắm.

Haruhi như kẻ đang làm chuyện xấu thì bị bắt tại trận, cô sợ hãi chậm chạp quay đầu về sau.

Haruhi: "..."

Ôi định mệnh, cao vl----

Bị chiều cao của người ta làm cho sợ hãi, Haruhi đứng yên há mồm, toát hết mồ hôi.

"Hmm?" Tsukishima cuối thấp xuống, cậu đưa đôi mắt thích thú nhìn biểu cảm của cô.

Haruhi đơ ra, cô như rô bốt mấp máy môi: "X-xin chào, cậu có vấn đề gì à?"

Tsukishima thẳng người lên, cậu hoài nghi nhìn Haruhi, lạnh nhạt hỏi: "Cậu nhớ tôi là ai không?"

"Đứa con bị thần chiều cao nguyền rủa hả?"

"..."

"Không!" Tsukishima nhíu mày thở dài, cậu nheo mắt khó chịu rồi lại gần Haruhi hơn: "Chúng ta gặp nhau lúc trước rồi, không nhớ sao?"

"..." Đột nhiên bị tấn công bằng vẻ mặt đầy sát khí, Haruhi sợ hãi cố gắng suy nghĩ. Cô lúc này nói lớn:

"A nhớ rồi, bạn đây là một trong những người đã chỉ đường cho tôi, thành viên câu lạc bộ bóng chuyền, chắn giữa và mỏ hỗn!"

Haruhi nghiêng đầu vẻ mặt tự tin: "Tôi nói phải không?"

Thấy người kia không nói gì, cô chu môi tròn mắt, tội lỗi nói: "Mà cậu tên gì tôi quên mất rồi..."

"..."

Tsukishima âm trầm đen mặt, cậu chỉnh lại mắt kính, ánh mắt cậu sau kính sắt bén lạnh lùng đánh giá Haruhi. Tsukishima thở dài: "Xem ra là thật sự không nhớ..."

Haruhi bị ánh mắt của Tsukishima doạ sợ: "Tôi biết là tôi sai vì tôi ở trong câu lạc bộ được tuần rồi mà chưa nhớ tên cậu nhưng cậu có thể đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó được không?"

"..." Tsukishima thu lại ánh mắt của mình, cậu không nói gì mà nhìn Haruhi rồi bước lại gần cô hơn, cậu nói nhỏ: "Vậy tôi sẽ làm cậu nhớ ra."

"Hả?" ಠಿ_ಠ

Chưa kịp để Haruhi hiểu gì thì Tsukishima đã đột nhiên cầm lấy bàn tay cô lên, cậu nhìn chằm chằm vào vết thương trong lòng bàn tay, cậu nói: "Cậu bị thương rồi này, có đau không?"

Haruhi nheo mắt khó hiểu, vết thương nhỏ thế này thì đau đớn gì? Cô mở miệng muốn nói nhưng lại bị hành động tiếp theo của Tsukishima làm câm nín.

Tsukishima không đợi câu trả lời từ Haruhi mà đưa tay cô lại gần mặt mình và nhẹ nhàng thổi khí vào lòng bàn tay cô.

Haruhi: "..." (⁠・⁠-⁠・⁠;⁠) Làm gì vậy?

Tsukishima xong ngước nhìn cô cười: "Còn đau không?"

"Khôn---"

"Không cần nói, nhìn mặt cậu là biết còn đau rồi."

"..."

Tsukishima cười tươi hơn, cậu thuận tiện cầm tay cô kéo lại gần mình, một tay nắm tay một tay đột nhiên để lên sau cổ cô, cậu nói: "Vậy chỉ còn cách cuối thôi..."

Bị kéo lại bất ngờ, Haruhi ngơ ngác nhìn cậu bạn kia đưa mặt lại gần mặt mình. Cô chưa kịp phản ứng thì...

Chụt! Một phát.

Môi người nọ chạm má người kia.

Haruhi cảm nhận cái gì đó mềm mềm chạm vài má của cô, cô tròn mắt há mồm.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Tsukishima bỏ tay đang nắm tay cô, cậu chuyển sang ôm lấy mặt Haruhi, tỉnh bơ cười: "Nhìn vẫn còn đau này, hôn một cái nữa vậy!"

Và chụt lần nữa.

Haruhi bị làm cho bất ngờ, mặt đỏ lên, cô đơ ra.

Cô bị người ta chiếm tiện nghi!

Không chỉ một mà tận hai lần!

"Cậu làm gì vậy?" Haruhi tức giận lùi về sau, bối rối nói lớn.

Ôi con tim nhỏ bé của tôi!

Tsukishima cười tỉnh bơ, cậu thích thú nhìn vẻ mặt của cô. Cậu đưa tay chạm lên môi mình: "Thì chữa trị cho cậu bằng nụ hôn chữa lành."

"Nói cái gì mà phản khoa học vậy?" Haruhi không chấp nhận lời giải thích kia, cô hung hăng đi tới nói: "Nụ hôn chữa lành là cái quỷ..."

"...gì." Haruhi nói tới đây đột nhiên đơ ra.

Tsukishima: ha hả:)

Nhớ ra điều gì đó, Haruhi lúc này giật mình. Một mảnh kí ức chạy qua đầu, hành động vừa rồi làm cô nhớ tới lúc cô còn nhỏ.

"A!" Haruhi lúc này nhận ra một sự thật, cô đột nhiên hét lên: "Cậu bé ôm tim chạy trối chết!"

Tsukishima: "..."

Tim của tôi vô cùng bình thường...

Haruhi vẻ mặt hốt hoảng chỉ tay vào Tsukishima. Khung cảnh quên thuộc hiện ra trước mặt cô, cô nhớ lúc nhỏ có lần cô đã vô tình làm một cậu bạn mới quen bị thương, lúc đó cô đã vô tri vô giác nghĩ rằng chỉ cần thổi phù vào chỗ vết thương là sẽ không đau nữa nên cô đã làm vậy thật, nhưng lúc ấy mặt cậu bạn vẫn đơ ra và cậu ấy còn nhìn cô không chớp mắt nên cô tưởng rằng cậu bạn vẫn còn đau, rồi cô còn thấy như  nước mắt cậu ấy sắp rơi (vì trừng mắt qua lâu) nên cô tưởng cậu ấy đau đến muốn khóc nên trong lúc hoảng cô chỉ có thể nhớ ra được người mẹ yêu quý của mình trước nay mỗi khi cô bị thương đau muốn khóc là sẽ hôn lên má và an ủi cô. Haruhi cô lúc nhỏ sau khi được hôn hôn liền cảm thấy không đau nữa nên đã nghĩ rằng chỉ cần làm y như mẹ đã làm thì sẽ cứu được tình huống này.

Ai ngờ đâu sau hành động đó, cậu bạn đó mặt đỏ như máu, tay ôm lấy tim, miệng lẩm bẩm: "Tim tôi..." rồi cong giò bỏ chạy.

Haruhi lúc đó như người đàn bà hóa đá.

Rồi cô về nhà kể với mẹ chuyện vừa xảy ra, hỏi rằng bộ cô làm gì sai sao cậu bạn đó lại sợ như vậy, lại còn ôm tim. Mẹ cô nghe xong liền cười, còn thở dài nói rằng: "Con làm như vậy thì chết tim con trai nhà người ta rồi."

Haruhi lúc đó sốc bay màu. Từ đó vì để bảo vệ 'tim con trai nhà người ta' cụ thể là bạn tóc vàng đeo kính nên Haruhi chẳng dám chạy tới chỗ đó chơi nữa.

Biết đâu án mạng xảy ra thì sao? Haruhi rén lắm.

Quay về thực tại, lén lúc nhìn lên cậu bạn tóc vàng, Haruhi hít lấy một hơi sau đó...cong giò bỏ chạy.

"Này!" Tsukishima giật mình, cậu vừa kịp với tay nắm lấy tay áo Haruhi kéo lại: "Cậu định đi đâu?"

"Đi trốn..."

"Hả?!"

"Đ-đi học!" Haruhi run.

Tsukishima nhìn ra ý đồ của cô, cậu híp mắt nhìn cô chằm chằm: "Nhớ ra rồi, vậy giờ cậu có gì muốn nói với tôi không?"

Nói cái chi mô rửa? Hỏi thăm sức khỏe chăng?

Haruhi đổ mồ hôi: "Tim cậu có ổn không?"

"Hả?" Tsukishima nhíu mày: "Tim tôi liên quan gì?"

"Cậu biết đó, lần đầu tôi gặp cậu cậu đã lên cơn đau tim--"

"Đã nói là tôi không có bệnh tim!" Tsukishima bực.

Haruhi mặt nhăn như khỉ, biểu thị sự không tin của mình: "..." 

"..." Tsukishima thở dài: "Muốn kiểm tra không?"

"...muốn."

Haruhi làm ra vẻ mặt nghiệm trọng, cô đứng đối diện với Tsukishima, tay run run giơ lên đặt lên lòng ngực cậu: "Xin lỗi mạo phạm rồi."

Tsukishima cảm nhận được bàn tay đặt lên lòng ngực mình, câu hít lấy một hơi rồi quay mặt khi hướng khác, che đi những vết hồng đang bắt đầu xuất hiện: "Tôi cho phép mà."

Cảm nhận lòng ngực kia đang thở phập phồng, Haruhi chú tâm cảm nhận nhịp tim người nọ. Một hồi thấy tim người nọ...cũng bình thường, Haruhi ngước lên nhìn Tsuki, xem cậu có biểu hiện gì lạ không, liền thấy cậu ta nhìn đi chỗ khác.

Haruhi: có gì kì kì...

Cô muốn hỏi cái gì đó nữa nhưng liền bị gạt tay ra. 

Tsukishima bị nhìn tới nóng cả mặt, để tránh thể hiện ra sơ hở cậu liền gạt tay Haruhi ra: "Cậu thấy chưa, tôi không bị gì cả!"

"Có gì đó lạ lắm..." Haruhi xoa cầm.

Tsukishima: "..." cậu mới lạ đó.

"Không được, tôi không tin!" Haruhi vẻ mặt trầm trọng, cô nhảy vồ tới: "Cậu đứng yên đó!"

"Khoan đã! C-cậu mau tránh ra!"

"Đứng yên đó!"

"A--!"

Rầm-!!!

Chuyện là không biết như thế nào, trong lúc hấp tấp Haruhi vấp phải cục đá, ngã lăn ra đất.

"Cục đá chít tịt..." Haruhi nằm úp mặt nhắm hai mắt, cô định chống tay muốn đứng lên liền cảm thấy có gì lạ.

Khoan đã, mặt đất hôm nay hơi ấm thì phải, còn thở phập phồng nữa. Còn có, tiếp trống đánh tùng tùng...

Haruhi mở mắt.

"C-cậu mau t-ránh ra---" Tsukishima xịt keo cứng ngắt, miệng cà lâm.

Haruhi: "..." Ha....(⁠'⁠◉⁠⌓⁠◉⁠'⁠)

Cô phát hiện mình đang nằm trên người của người ta, đó không phải là điều đáng sợ nhất đâu, còn có...

"Mặt cậu, tim cậu...?"

"M--mau tránh ra---" Tsukishima ôm mặt.

"A, tôi nói rồi mà..." Haruhi ngoan ngoãn đứng lên, sau đó thò tay vào cặp lấy điện thoại ra: "Tôi gọi cấp cứu giúp cậu."

"Không cần!!" Tsukishima một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay ôm mặt, thở dài: "Tôi không sao, chỉ là thấy cậu tôi liền như vậy nên kh--"

"Okie bạn yêu, tôi hiểu mà, lỗi tại tôi ."

"Khôn--" Tsukishima giật mình.

"Tôi lập tức phắn khỏi tầm mắt bạn yêu ngay, không làm phiền cậu nữa." Haruhi mặt trầm trọng, cô lịch sự cuối chào: "Giữ gìn sức khỏe nhó, cáo từ."

Rồi sau đó, Haruhi chuồn đi. 

"Khoan đã---" Tsuki nhìn bàn tay vươn ra trong không trung, muộn màng thở dài: "Đã nói là không phải rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro