Chương 9- Bạn từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ooc:)

----

Sau khi tạm biệt Nekoma Karasuno cũng ra về. Haruhi đi bên cạnh Shimizu, vừa đi vừa xách cái túi lớn vừa uống hợp sữa mà Kuroo cho lúc nãy.

Lúc này Hinata không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh cô, nét mặt cậu cau có. Hinata khều khều tay cô: "Này Haruhi."

Haruhi nhìn sang Hinata, chóp mắt: "Hả?"

Hinata tò mò nhìn Haruhi: "Cậu hình như rất thân với Kenma và đội trưởng của Nekoma?"

"Nhìn bọn tớ thân lắm à?" Haruhi nheo mắt, nhớ tới cảnh hồi nãy mình và Kuroo sắp đánh nhau tới nơi, cô đụt mặt.

"Nhìn vào liền thấy..." Hinata bĩu môi nhỏ giọng nói: "Cậu còn muốn vồ tới ôm lấy mấy người kia..."

Ôm lấy? Haruhi nhăn mặt nhíu mày.

"Mắt nào của cậu thấy tớ muốn ôm hai người họ?" Cô híp mắt: "Tớ chính là muốn đấm họ, nhất là tên Kuro đó, anh ấy là tên mèo đen đáng ghét!"

"Đó, còn gọi cả tên thân mật ra như thế thì không thân mới lạ!" Hinata chu môi, cậu khó chịu nhìn cô.

"Vậy à, tại gọi quen rồi..." Haruhi gãi đầu cười trừ: "Ừ thì bọn tớ thân thật, cũng là quen biết từ nhỏ, lớn lên cùng nhau."

"Quen biết từ nhỏ? Khi nào vậy? Trước cả tớ luôn à?" Hinata chòm lại gần cô tò mò hỏi.

Haruhi gật đầu mỉm cười: "Họ là hàng xóm của tớ a, Kenma thì tớ đã chơi chung từ hồi bốn, năm tuổi còn Kuro thì tới khi tớ học tiểu học anh ấy mới chuyển tới, nói chung là trước cả cậu."

"Trước cả tớ..." Hinata nhìn biểu cảm vui vẻ của Haruhi khi nói tới hai người kia, cậu cụp mắt xuống đáng thương nói: "Vậy là thân hơn tớ luôn à?"

Haruhi thành thật gật đầu: "Đúng vậy!"

Hinata: "..."

Cảm ơn cậu đã thành thật, nhưng tớ bị tổn thương rồi...

Hinata buồn bã nhíu mày, cậu chu môi: "Tớ còn tưởng chỉ có tớ là bạn từ nhỏ của cậu chứ thôi chứ..."

Không ngờ là...

Haruhi ngây thơ không nhận thấy sự khác thường của Hinata, cô gãi má nhớ tới gì đó, cô cười: "Nói tới bạn từ nhỏ thì tớ có hình như cũng nhiều lắm á, ngoài cậu, Kuro và Kenma ra thì ở Miyagi tớ còn biết vài người khác nữa..."

"..." N-nhiều lắm sao?

Hinata cắn răng quay sang Haruhi đang thao thao bất tuyệt: "Vậy giữa tớ và bọn họ, cậu thích chơi với ai hơn?"

Haruhi nghiêng đầu suy nghĩ.

Hỏi gì khó dị.

Cô suy nghĩ một hồi liền cảm thấy  đau đầu quá nên thôi không nghĩ nữa. Cái gì khó quá thì cho qua. Cô nhìn Hinata giơ ngón cái, mặt nghiêm túc:

"Tớ thích chơi bóng chuyền hơn."

Hinata đang mong chờ câu trả lời của Haruhi nghe xong liền rơi vào trầm tư: "..."

Haru-chan, tớ biết cậu thích bóng chuyền nhưng đây không phải câu trả lời mà tớ muốn...

Nhưng khoan đã, Haruhi nói thích bóng chuyền hơn. Cậu cũng chơi bóng chuyền vậy thì cô thích cậu hơn họ phải không?

Phải không?

Hinata đưa ánh mắt tràn đầy vui vẻ nhìn Haruhi.

"Mà nói mới để ý!" Haruhi đột nhiên nhớ ra cái gì, cô trở nên phấn khích: "Ở đây tớ có vài người bạn đã không gặp từ hồi tớ nằm viện, tính ra cũng một hai năm rồi, chắc hôm nào phải tìm họ đi chơi mới được, mà không biết họ còn nhớ mặt tớ không nhỉ? Tớ thì nhớ mặt họ rất kĩ, lướt qua liền nhận ra---"

Bụp!

Đang hăng say nói chuyện với Hinata, Haruhi đập mặt vào lưng người phía trước. Cô vừa xoa mũi vừa ngước lên nhìn cái người cao nhòng trước mặt.

Đang đi cái tự nhiên dừng lại làm gì?

Tsukishima không nói gì, cậu lúc này âm trầm chỉnh lại kính, quay đầu về phía sau, đưa ánh nhìn đầy lạnh lẽo, khó chịu nhìn chằm chằm cô, phán xét cô.

Haruhi bị người ta trừng mắt, không biết thế nào liền trừng mắt lại: "..."

Yamaguchi đứng bên cạnh Tsukishima, thấy cậu đang đi đột nhiên dừng lại, cậu khó hiểu nhìn Tsukishima: "Sao vậy Tsukki?"

"Không có gì." Tsukishima thu lại ánh mắt, cậu sau đó liếc Haruhi một cái rồi quay đầu về chỗ cũ: "Đi thôi Yamaguchi."

"..." Yamaguchi nheo mắt nhìn Tsukishima rồi nhìn Haurhi, cậu ậm ừ rồi cũng đuổi theo Tsukishima.

"..."

Haruhi khó hiểu nhìn Hinata: "G-gì vậy?"

Hinata nheo mắt nhìn lại Haurhi: "Không biết nữa."

---

Tối ngày hôm đó Tsukishima nằm trên giường, tai đeo tai nghe thơ thẫn nhìn lên trần nhà. Không biết thế nào mà trong lòng chứ bồn chồn khó chịu, cậu không nằm yên mà cứ lăn lộn trên giường.

Cậu nhớ tới gương mặt tươi cười lúc chiều.

Cậu ta nói gì ấy nhỉ? Nhớ rất kĩ? Nhìn vào liền nhận ra?

Tsukishima cười khẩy.

Cậu cuối cùng quá mệt mỏi với đóng suy nghĩ trong đầu, quyết định đắp chăn đi ngủ.

Cậu tức giận cái gì chứ? Dù gì chỉ mới gặp nhau có một lần thôi mà...

Nhưng mà----

Tsukishima đột ngột bật ngồi dậy, cậu nhíu chặt mày.

Con nhỏ đó thật sự không nhớ ra cậu. Thật. Sự. Không. Nhớ!

Tsukishima đập mặt vào gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro