(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trường mới, bạn mới, khởi đầu mới"

"sẽ không có bất kì rắc rối nào, đúng chứ?"
.
..
...

...
..
.

các con phố rợp bóng hoa anh đào đang dần thưa thớt hơn trong tháng tư, cái lành lạnh của đầu xuân qua đi, tiết trời trở nên ấm áp và dịu nhẹ.

sau kì nghỉ xuân ngắn ngủi, đám học sinh phải tiếp tục cắp sách đến trường, vùi đầu vào bài vở và các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, khá bận bịu nhưng cũng vui vui, vì nếu không, cái nhiệt huyết tuổi trẻ rừng rực trong lòng tụi nó sẽ bị thui chột, bị vùi đi, lạnh ngắt và tắt ngóm. chẳng biết cái định lí đó có đúng không, nhưng đa số ai cũng đồng ý như thế.

ít nhất là với mấy đứa thừa năng lượng.

còn đối với saruno hatsuyuki, nó thà vùi đầu vào bài vở chứ không mảy may thèm để ý đến việc sinh hoạt câu lạc bộ. suốt những năm sơ trung, nó toàn kiếm cớ trốn sinh hoạt để về nhà cắm rễ trong phòng, được ngày nào hay ngày nấy. một đứa luôn có thành tích đứng top như nó mà còn chán câu lạc bộ học thuật thì nghĩ xem, nó sẽ nhìn những câu lạc bộ thể thao như thế nào?

mệt mỏi và chán phèo.

thật ra nó cũng khá ngưỡng mộ các câu lạc bộ thể thao, vì một phần họ trông thật ngầu khi sinh hoạt, phần vì có thể gặp được nhiều người cùng đam mê. nó cũng muốn thế, nhưng khổ nỗi, nó... lười.

hatsuyuki ngại giao tiếp xã hội vì vài lí do hồi bé, vậy nên số bạn của nó có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ toàn qua loa vớ vẩn, vỏn vẹn một đứa chơi thân từ hồi cởi truồng tắm mưa.

năm nay hatsuyuki lên cao trung. chuyển sang trường mới nó cũng chẳng mong đợi gì, chỉ muốn yên yên bình bình mà tốt nghiệp một cách thật hoàn hảo.

ồ, nhưng có lẽ sẽ có nhiều chuyện để nói lắm.

.

.

.

.

.

trong phòng, hatsuyuki vẫn cặm cụi cắm mặt vào máy tính, co-op* với bạn vượt phó bản và làm nhiệm vụ sự kiện vừa ra mắt.

(*một lối chơi cùng nhau trong loại game hợp tác đồng đội, ví dụ như liên quân hoặc genshin impact)

đồng hồ điểm 21:34, team của nó vừa k.o* con boss dai nhách trong nhiệm vụ sự kiện, nó vươn vai như con mèo lười rồi lại lia chuột vào ải mới, vừa gửi xong lời mời tham chiến đã nghe bạn nó bảo:

- mai khai giảng đấy, không ngủ sớm à? - là tiếng trong sever discord* của nó, bạn nó mở lời nhắc về lịch trình ngày mai.

(*knockout - hạ đo ván, đánh bại đối thủ)

(*ứng dụng trò chuyện thông qua điện thoại và máy tính, thường được game thủ lựa chọn vì giao diện đơn giản và chất lượng âm thanh tốt)

- dù gì cũng không ngủ được, chơi tí nữa. - nó nhàn nhạt đáp.

- mai lại có đứa dậy trễ, mang theo cái quầng thâm như gấu trúc đến trường đấy. lúc đó không chỉ có mỗi tao cười mày đâu. - giọng bên kia vẫn tiếp tục, nhấn nhá rất gợi đòn.

- mày im được rồi đó.

- gì? nếu không muốn phải đón khai giảng với cái thân lừ đừ ỉu xìu như cọng bún thiu thì giờ mày cút đi ngủ đê cho nước nó trong.

hatsuyuki đần người trước màn hình, đúng là dạo này nó khá buông thả, thích gì làm nấy và ăn uống ngủ nghỉ phản khoa học, lúc nào cũng bần thần như con cá mắc cạn.

- ờ, ngủ thì ngủ.

.
.
.
.
.

sáng sớm hôm sau, hatsuyuki vừa chuẩn bị đồ vừa thầm cảm ơn tối qua đứa bạn đã giục nó đi ngủ, nếu không nó đã chẳng thể nhàn nhã thưởng thức bữa sáng mà nó đã bỏ gần như cả tuần.

ăn sáng xong thì nó đến trường, chuyện đó ai cũng biết.

nó đi bộ, rồi đón thêm một chuyến tàu điện, ai cũng biết.

nó lặng lẽ bước qua ngôi trường cấp hai mà mấy năm trước, ngày nào nó cũng rẽ vào đây, dù với tâm trạng không tự nguyện mấy.

giờ thì phải đi xa thêm tí nữa, đến một trường cao trung, nhưng nó học trường nào, không phải ai cũng biết.

và ngôi trường mà nó chọn là cao trung karasuno. chuyện này không ai ngờ tới.

với học lực của nó, đều có thể thi vào sejoh hoặc shiratorizawa nếu nó muốn, nhưng nó lại nộp hồ sơ vào karasuno. chuyện đó sau này hẳn kể.

còn giờ thì phải nói đến việc nó bị đè bẹp trước cái bảng thông báo lúc nhúc người. với chiều cao 1 mét 62 thì không hẳn là lùn, nhưng vấn đề là ở đây chen chúc quá đông làm nó choáng, thêm cái cơ thể như bộ xương khô mà nó ủ cả tuần qua khiến nó chẳng còn tí sức lực nào mà đấu sức với đám đông. lúc nó phó mặc cho số phận bị đẩy tới đâu thì đẩy, bỗng có một bàn tay túm lấy cổ áo nó, thô bạo kéo nó ra khỏi dòng nước lũ.

- có sao không?


hatsuyuki ngước lên nhìn kĩ người đối diện, hatsuyuki suýt thì thốt lên một câu cảm thán (dù nó đã thốt lên trong lòng rồi), là một đứa con trai với mái tóc vàng cắt gọn, nhờ cặp kính cận cùng cái tai nghe vắt ngang cổ nên nhìn cậu ta vừa tri thức vừa "hơi nguy hiểm"? hatsuyuki không có nhiều vốn từ để miêu tả, chỉ là nó cảm thấy như thế. nhưng cái làm nó bất ngờ hơn cả là chiều cao của thằng này, hình như là trên mét tám, nó đứng thẳng lưng là vừa vặn đập mặt vào khuôn ngực người ta.

cao ghê...

nó thầm cảm thán, nhưng vẫn không quên tỉnh táo lại để nói câu cảm ơn.

- vừa nãy, cảm ơn cậu.

cảm ơn xong, nó bỏ đi, cậu bạn kia cũng quay sang chỗ khác, hai người hai hướng, hệt như chưa có gì xảy ra.

vậy là ý định đến bảng thông báo xem danh sách lớp đổ sông đổ biển, chỉ còn chờ cho đám đó tản ra rồi mới đến xem.

nhưng mà khoan đã, nghĩ kĩ lại đi, vẫn còn giải pháp khác.

đang ngồi thẩn thờ trên ghế đá cạnh cây anh đào trong sân, hatsuyuki bỗng nghe thấy tiếng í ới quen thuộc, là giọng nói gợi đòn hôm qua ép nó đi ngủ sớm.

- yuki! mày tới sớm thế?

tai vểnh lên, mắt sáng rực như thú, hatsuyuki quay sang nhìn chằm chằm đứa bạn đang chạy về phía mình, miệng cười cười nom là đáng sợ.

- vậy hôm qua tắt game là mày đi ngủ luôn à? ngoan thế!

nếu là bình thường, nghe câu đó xong nó sẽ khùng lên đập cho nhỏ này một phát, nhưng giờ nó đang cần nhỏ cho kế hoạch, một kế hoạch vớt vát lại những gì đổ hết xuống sông của nó, nên dù có tức, lần thứ hai trong ngày, nó phải nhịn.

bực dọc nắm cổ áo ghì đầu nhỏ bạn xuống cho ngang tầm, nó nói từng chữ nhẹ nhàng nhưng làm cho người đối diện tròn mắt tưởng hôm nay nó uống nhầm thuốc.

- aoi, mày chưa biết phải học lớp nào đúng không?

- à ừ, sao thế yuki?

- nếu chưa biết thì lại đằng kia coi đi - nó chỉ tay vào đám người vẫn đang chen chúc kín mít cái bảng thông báo - nhớ xem giùm tao luôn.

- hở... - nhỏ nheo mắt - té ra là mày không xem được nên bắt tao đi thay chứ gì.

- ...

bỗng nhỏ đưa tay đập nhẹ lên lưng nó cái bộp, ra chiều hiểu ý, nó cũng buông nhỏ ra, nhìn đối phương tiến lại gần cái ổ rồng trước mặt.

với cái chiều cao 1 mét 72 thì aoi cao hơn nó 10cm, với chừng đó thì đủ để nó nhìn thấy bóng dáng nhỏ loay hoay đằng kia, có đứa bạn chân dài cũng có ích, nhưng đó là nếu nhỏ ngậm miệng lại, vì nhỏ này cứ hở là cà khịa chiều cao của nó, biết là khịa xong sẽ bị chửi nhưng có cơ hội là nhỏ sẽ chọc, không chọc không nuốt nổi cơm.

sau một hồi chen chúc thì aoi quay lại, xung quanh còn mang theo hào quang nhấp nha nhấp nháy như vừa mới bước từ chiến trường về (trong mắt hatsuyuki thì nhỏ từ chiến trường về thật, đám đó khi nãy đã suýt cuốn trôi nó cơ mà).

- sao rồi? - thấy nhỏ bạn vừa đặt mông xuống ghế, loay hoay lục tìm gì đó thì nó chìa ra lon cafe khi nãy mua dư. - cho mày nè.

- mày biết tao và cafe không đội trời chung mà. - nhỏ chảy hắc tuyến - chỉ có đứa chuyên thức khuya cày game như mày mới hứng thú với nó thôi.

thế là aoi order thành công một cái lườm cháy mặt từ nó, cũng đành nhận lấy cho nó đỡ quê.

bật nắp lon cafe, nhỏ nhấp một ngụm mà nhăn mày nhăn mũi, vị đắng thấm từ lưỡi trôi tuột xuống bao tử nhỏ, da gà da vịt thi nhau trổ hết cả lên.

- tao chỉ để ý tên hai đứa mình nên cũng chẳng biết năm nhất năm nay có bao nhiêu lớp...

- thì tao có mượn mày coi trường có bao nhiêu lớp năm nhất đâu.

- câm mồm cho bà mày nói hết.

tự dưng bị quát như thế nhưng nó cũng không để bụng, vì chuyện này xảy ra như cơm bữa, ngược lại nếu một ngày mà hai đứa không chí chóe nhau thì nó mới thấy lạ.

- năm nay tao với mày không học chung lớp rồi.

saruno hatsuyuki lớp 1-5.

kaedehara aoi lớp 1-4.

- mày được xếp vào lớp nâng cao luôn, tao cũng không ngạc nhiên gì mấy.

- vậy thấy khu lớp mày ở đâu chưa? - nó thuận tay vứt lon cafe rỗng vào thùng rác gần đó, nhàn nhạt hỏi.

- thấy rồi, đằng kia kìa. - aoi trỏ ngược ngón cái ra sau lưng, nơi tập trung một đám người với mấy gương mặt lạ hoắc mà sáng nay nó tia được bảng tên, rồi lúc nãy vô tình nhìn thấy khi dò danh sách lớp. - vào hội trường thôi, lễ khai giảng chắc cũng sắp bắt đầu rồi.

chỗ ngồi của 1-4 và 1-5 cạnh nhau, nên nó vẫn không cách xa aoi quá như nó tưởng, rồi như thường niên, sau màn hát quốc ca, hai đứa nó đón khai giảng bằng cách mạnh đứa nào đứa nấy ngả lưng gục đầu đánh một giấc ngon lành.

dĩ nhiên là có người thấy tụi nó ngủ, nhưng hai ả ta nào có quan tâm, tụi nó sợ mỗi sợ giáo viên nhìn thấy, còn đám học sinh chỉ có tác dụng làm bia đỡ che chắn cho tụi nó có một giấc ngủ ngon. đâu ai rỗi hơi mà mách lẻo chuyện này, khối đứa vẫn tỉnh bơ ngồi chơi game, ở khu ghế chót còn mở điểm phát bánh kẹo miễn phí, tất nhiên là trong sự đồng lòng giữ yên lặng của một đám túm tụm tại đó, vì nếu bất cẩn một tí thôi, đống bánh kẹo đó sẽ không cánh mà bay vào túi của cô giám thị, rồi tụi nó sẽ phải nhịn đói suốt nửa tiếng dài đằng đẵng.

vừa đặt mông xuống ghế là ngủ như chết, song, giác quan thứ sáu giúp hai đứa này hóng drama vẫn trỗi dậy kịp thời để tụi nó mở to con mắt mà chứng kiến bộ tóc giả của thầy hiệu phó bay phấp phới cùng quả đầu sân bay bóng loáng không tì vết của ổng.

hôm đó, bọn năm nhất đã trố mắt nhìn bộ tóc giả tàn nhẫn bay khỏi đầu của thầy hiệu phó, mà chắc hẳn nếu không có sự việc đó thì trong năm học kiểu gì tụi nó cũng được các anh chị khối trên kể lại, một bí mật được truyền miệng trong nhiều năm, một bí mật... mà ai cũng biết.

hatsuyuki sau nửa tiếng chôn chân trong hội trường, cuối cùng cũng được giải thoát, nhỏ bạn nó đã biến đi đâu mất ngay lúc thầy hiệu trưởng vừa dứt câu, giờ chỉ còn mình nó đi đến dãy nhà năm nhất tìm lớp học của mình.

.
.
.
.
.

sau màn giới thiệu của cả lớp, hatsuyuki đã nắm kha khá cái tên mà nó cho là cần ghi nhớ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết, nó không có hứng thú bắt chuyện làm thân với bất kì ai.

sau buổi sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm phát một tờ đơn cho mỗi đứa, là đơn đăng kí câu lạc bộ. vụ này nếu không bắt buộc thì nó cũng kiếm cớ xin kiếu, nó vẫn thích tận hưởng các cuốn tiểu thuyết dài tập trong phòng máy lạnh hơn là vã mồ hôi tham gia các nhiệm vụ tập thể nhưng danh sách thành viên tham gia project lại là "công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao".

lẳng lặng cất tờ đơn vào túi, hôm nay được về sớm, chắc nó sẽ rủ aoi tiếp tục cày game.

nhưng sau khi lùng sục khắp dãy hành lang năm nhất, nó vẫn không thấy con nhỏ cao nhòng ấy đâu, nó cũng có lướt qua lớp 1-4, nhưng bên đấy có vẻ đã ra về được vài phút, vắng tanh không một bóng người.

.
.
.
.
.

về nhà, hatsuyuki như thói quen mở miệng nói một câu "con về rồi", nhưng không ai đáp lại, nó chậm chạp gãi đầu và nhớ lại sáng nay ba mẹ nó đều đã ra ngoài, giờ này còn ai ở nhà đâu mà trả lời.

xõa mái tóc trắng mà sáng nay nó đã buộc lên cho gọn gàng, giờ thì lại trở về dáng vẻ lôi thôi lếch thếch như bà già trong kì nghỉ xuân. vì không biết nấu ăn nên nó vơ đại đống mì trên tủ bếp, trộm ước aoi có ở đây để nấu cho nó ăn ké vài ba món đỡ đói.

xong bữa trưa, hatsuyuki đi lên phòng để đắm chìm trong thế giới của nó. bật game đúng lúc nhỏ kia cũng vừa login vào thế giới.

- ê, sao hồi nãy biến đi đâu mất cả buổi trời vậy? - nó thắc mắc liền hỏi, con nhỏ đầu tổ quạ này vừa bắt nó đi tìm hơn 15 phút, thời gian đó đủ để nó đọc được hơn 3 chương tiểu thuyết.

- tao đi gửi đơn đăng kí câu lạc bộ.

- lại là bóng chuyền hả?

- ờ, tao thích bóng chuyền mà.

- sao mày không chọn trường nào có đội mạnh mà vào?

hồi học sơ trung, hatsuyuki đã tiếp xúc với bóng chuyền ít nhiều nhờ bạn thân của nó, aoi chơi cho câu lạc bộ bóng chuyền nữ của trường, sau 1001 lần bị kéo đi xem thi đấu thì nó biết, thực lực của nhỏ không tầm thường, nhỏ rất mạnh, nên việc nhỏ nộp hồ sơ vào karasuno, một trường mà đội bóng chuyền nữ không mấy có tiếng khiến nó đặt thêm nhiều câu hỏi.

- ...

tự dưng nhỏ im như hến, nó đảo mắt rồi như sực nhớ ra chuyện gì.

- mày để ý ai trong trường này à?

- làm mẹ gì có!

- hờ... thế hả? - nó nheo mắt, không trêu nhỏ nữa. cả hai bắt đầu lang thang trên bản đồ diệt boss.

.
.
.
.
.

mấy ngày nay trong khi học xong là aoi chạy biến đi tập bóng thì hatsuyuki vẫn không đả động gì đến tờ đơn đăng kí. nó vẫn chưa có ý định tham gia vào câu lạc bộ nào cả.

hôm nay tự dưng nó nổi hứng đến nhà thể chất số 1 để xem luyện tập. các chị trong clb bóng chuyền đều rất xinh đẹp, thân hình cũng đẹp nữa, nhìn mọi người đập bóng mà nó cứ gào thét trong lòng, ôm ngực lại như sợ trái tim nó đập nhanh quá sẽ nhảy luôn ra ngoài.

sở dĩ nó ở đó là vì nhỏ bạn cứ không ngớt lời ngon ngọt dụ nó đến. nào là gái xinh, đùi đẹp, eo thon, giọng nói êm tai. con nhỏ rót vào tai nó đều đều những thông tin đó và ngày qua ngày, lý trí của nó kêu "phựt", thế là tự lết xác tới đây.

- saruno-chan, em vẫn chưa tham gia clb nào đúng không?

hatsuyuki đang giúp chuẩn bị nước và khăn cho mọi người thì michimiya hỏi nó như thế. đặt bình nước xuống, nó cẩn thận quay người lại và nhẹ giọng.

- dạ, em chưa quyết định sẽ vào clb nào hết.

- em nghĩ sao nếu làm quản lí cho một câu lạc bộ thể thao?

- dạ?

thấy nó ngẩn ra, cô đội trưởng có chút bối rối.

- chị nghe kaedehara nói em không thích thể thao lắm, nhưng lại hay đến đây xem luyện tập, em cũng có hiểu biết về bóng chuyền nữa, đội nữ đủ quảncho năm tới rồi nhưng bên nam thì chưa, bạn quản lí bên đó cũng đang tìm người đến giúp việc đấy.

- clb bóng chuyền nam ạ?

- phải, họ thường bị gọi là "phế vương", "quạ đen gãy cánh", nhưng nghe nói năm nay đội có vài đứa năm nhất khá thú vị, chị nghĩ họ trở mình cũng là chuyện sớm muộn thôi.

.
.
.
.
.

cứ thế, cách vài ngày nó sẽ đến clb bóng chuyền nữ xem luyện tập, nhưng vẫn cứ lấn cấn mãi lời đề nghị của đàn chị năm ba. hatsuyuki không muốn mọi thứ dang dở, nó cần nhiều thời gian hơn để quyết định gắn bó với thứ gì đó trong ba năm liền.

dù chưa quyết định, nhưng nó vẫn tò mò về clb bóng chuyền qua lời kể của michimiya. "phế vương"? "quạ đen gãy cánh"? những cái tên nghe thật khó chịu, nhưng suy về mặt ý nghĩa, nó cũng đoán được phần nào tình hình hiện tại của họ.

thấy nó cứ thừ người ra trước hộp bento trống không, aoi không chịu được đành lên tiếng.

- ê, nghĩ gì mà đần người ra thế?

- tao đang nghĩ về clb bóng chuyền.

- chuyện hôm trước michimiya-san nói với mày hả?

- ừ, nghe chỉ kể xong không biết sao tao tò mò quá.

- sao mày không thử tham gia đi? - aoi vô tư nghiêng đầu.

- nhưng tao sợ là sẽ không giúp được gì. - nó thở dài.

- bình thường tự cao lắm mà, giờ có chút chuyện mà còn không dám quyết định. - nhỏ vẫn tỉnh bơ.

hatsuyuki nghe xong có vẻ tự ái, đầu bốc khói định chửi con nhỏ này một trận ra trò, nhưng nó chỉ kịp thốt ra chữ "im" trước khi aoi chặn họng nó bằng một câu khác.

- mày cứ vì chuyện đó mà từ chối giao tiếp xã hội sao? mày định thế này cả đời chắc?

hatsuyuki biết, "chuyện đó" mà nhỏ nhắc tới là chuyện gì, nó chỉ cúi gằm mặt và giữ yên lặng.

- giờ là cơ hội tốt cho mày phát triển kỹ năng sống đó, nhìn mày đi. mọt sách, otaku, không học thì chơi game, không chơi game thì đọc sách.

đa số những lần aoi rủ nó đến xem luyện tập là vì nhỏ muốn nó có thêm nhiều mối quan hệ mới chứ không phải chỉ thân quen một mình nhỏ. hậu quả của việc kém giao tiếp xã hội rất khó lường, ngây ngốc và dễ bị lợi dụng, đôi khi còn hơn thế.

- tao không bắt mày ngày một ngày hai phải quan hệ rộng, nhưng cứ thử mở lòng đi, biết đâu lại tốt hơn lúc trước thì sao. - nhỏ chống cằm, ra vẻ nghĩ ngợi - nhưng nếu mày cứ nhát gan như vậy thì để tao đây bảo bọc cho, đảm bảo uy tín!

không nói không rằng, một nắm đấm đáp ngay trên đầu aoi, con nhỏ la oái lên một tiếng, ôm đầu xuýt xoa.

- đếch cần! tao tự xử!

nó rít lên, sau khi bắn cho nhỏ bạn cái lườm bỏng mặt thì nó quay phắt người đi về lớp, bỏ lại con nhỏ tội nghiệp lặng lẽ chấm nước mắt vì cú đấm như trời giáng của nó.

.
.
.
.
.

vài ngày sau, đội trưởng clb bóng chuyền karasuno nhận được một tờ đơn đăng ký. cậu khá bất ngờ khi đội mình lại có thêm thành viên trễ thế này, nhưng vẫn xem xét cẩn thận và hẹn ngày cho thành viên mới này đến làm quen.

thành viên clb khỏi nói cũng biết, cặp đôi ngốc nghếch năm hai cực kì tò mò, không biết ma mới sẽ chơi ở vị trí nào, vóc dáng thấp bé cao gầy ra làm sao, và quan trọng là có gọi tụi nó là senpai hay không.

rồi ngày tụi nó mong đợi cũng đến, nishinoya vừa thực hiện xong tuyệt chiêu rolling thunder thì cánh cửa phòng thể chất kêu lên lạch cạch, và sau đó là tiếng cửa trượt. theo phản xạ, hơn hai chục con mắt không hẹn mà đồng loạt ngó ra.

...

nhà thể chất số 2 bùng nổ.

.
.
.
.
.
.
.

"đánh liều tham gia vào một thứ mà trước giờ chưa bao giờ dám thử"

"có chuyển biến rắc rối ngoài dự kiến rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro