(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM!"

- đồ đầu heo, dậy nhanh con mẹ mày lên!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bảy giờ sáng, tiếng dậm chân huỳnh huỵch vang lên trong căn hộ nhỏ, một người loay hoay trong bếp, tay nào là đun nước nào là rán trứng, miệng thì í ới gọi người còn lại vẫn đang nằm dài thây ở trên giường.

Âm thanh lách cách từ bát đũa trong bếp vẫn cứ văng vẳng, không gian khá là ấm cúng với mùi sữa cùng vài cái bánh mì kẹp nóng hổi trên bàn.

Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng được đặt ngay ngắn ở đó, Aoi vẫn đang loay hoay chuẩn bị phần cơm trưa. Đến khi đáp lại tiếng gọi lần thứ mười một vẫn là khoảng yên lặng, con nhỏ bắt đầu nổi quạu, tắt bếp rồi một mạch đi thẳng vào phòng ngủ.

- tao hỏi lần cuối, mày có dậy không?

Tiếng thở đều đặn vang lên, trên đầu Aoi lại xuất hiện thêm một ngã tư to đùng.

Hết sức chịu đựng, nhỏ bước tới cạnh tấm nệm, đưa tay giật phăng chiếc chăn bông, người ở trong đó không ai khác là Hatsuyuki, bị giật chăn, nó theo quán tính lăn quay qua một bên, rồi cụng đầu vào thành giường kêu một tiếng.

"RẦM"

Rõ là đau...

- đồ đầu heo, dậy nhanh con mẹ mày lên trước khi đồ ăn nguội, trễ học là tao băm mày làm tám khúc!

Thấy Hatsuyuki vẫn còn mơ mơ màng màng, Aoi nhẹ giọng khuyến mãi thêm một câu:

- Tao đếm đến ba mày còn không chịu đi thay đồ thì liệu hồn nhịn đói mà đi học.

Ngay lập tức, Hatsuyuki bật dậy như cái lò xo, ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

Ừ thì dạo này có nhiều việc làm nó tốn năng lượng lắm, không giống lúc trước, giờ nếu không được nạp đồ ăn vào buổi sáng thì có thể nó sẽ ngoẻo bất cứ lúc nào luôn, thề.

Thở dài một hơi, bạn nó lắc đầu ngán ngẩm, rồi cũng đóng cửa phòng trở về nhà bếp.

Hôm qua Hatsuyuki đã qua đêm ở đây. Aoi sống một mình trong căn hộ ở một chung cư khá sầm uất, cách trường không bao xa. Vì sáng nay đến lượt trực nhật nên Hatsuyuki ngủ lại nhà bạn, vừa có thể sớm đến trường vừa tiện đường không cần phải chen chân trong tàu điện đông người, một công đôi việc.

Aoi chỉ vừa mới ra riêng vào năm nay vì gia đình nhỏ phải ra nước ngoài, tạo thêm chỗ để Hatsuyuki la cà ngoài nhà của nó. Thân nhau từ bé, Aoi lại đảm việc nhà, Hatsuyuki chỉ cần nói nó ở nhà của Aoi là ba mẹ nó đồng ý cái rụp, chẳng cần hỏi thêm câu nào.

Khi Aoi vừa đậy hộp bento một tiếng "cạch", Hatsuyuki cũng kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

- mày có đem đủ sách vở cho tiết buổi sáng không đó?

- có.

Cầm lấy ly sữa tu một hơi, Hatsuyuki bắt đầu đánh chén.

- rồi, tham gia câu lạc bộ thấy như nào?

Sắp xếp cơm trưa xong xuôi, Aoi ngồi xuống đối diện nó, chống cằm.

- tạm thời thì cũng được.

- nếu không có chuyện gì tệ thì tốt, nghe đồn chị quản lí năm ba bên đó xinh lắm hả? Mày gặp chưa?

- rồi, xinh vãi.

- ô?

- còn chu đáo nữa, nói chung là như thiên thần ấy.

Ồ, chuyện hiếm đây. Hatsuyuki mở miệng khen trực tiếp một người mới gặp. Aoi chớp mắt ngạc nhiên mấy cái, rồi thuận mồm hỏi thêm vài câu.

- thế còn những người khác?

- hình như ngoài tao thì có bốn đứa năm nhất, Hinata, cái bạn tóc cam lùn lùn cỡ tao í, bật nhảy đỉnh lắm luôn, còn người tập cùng bản gần như suốt buổi là Ka...

Hatsuyuki khựng lại, cậu bạn đó không nói chuyện nhiều với nó, nó chỉ biết tên cậu ta qua lời giới thiệu của Hinata nên ấn tượng không nhiều.

- Ka?

- Ka... Gì í nhỉ? À nhớ rồi, là Kageyama-kun.

- Kageyama?

- ừ, vấn đề gì không?

- không, có gì đâu. Mày ăn xong rồi thì đi học thôi.

Cuộc trò chuyện chấm dứt, đống chén bát được dọn sạch trong một nốt nhạc, hai đứa nó chí chóe nhau thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng phóng đi mất.


[...]

Nào, xem nhỏ bạn của nó đỉnh vãi chưa.

Gào điếc cả tai ở nhà để rồi nó lại là đứa vào lớp sớm nhất, nhìn quanh một vòng, đúng thật là chẳng có ai.

Mà, không có ai thì thôi, dù sao cũng tiện để nó trực lớp thoải mái hơn.

Từ cắm hoa đến lau bảng, thùng rác cũng đã đổ rồi, việc cuối cùng là ghi sỉ số.

Hatsuyuki đặt viên phấn xuống, thở phào một cái vì hết việc, bên ngoài lại vang lên tiếng động. Chắc là người tiếp theo đến lớp đấy mà.

- chào... Buổi sáng, Saruno-san?

- chào buổi sáng, Yachi-san.

Là Yachi, cô bạn tóc vàng với gương mặt lúc nào cũng phiếm hồng, ít nhất là lần nào cô nàng nhìn vào nó cũng vậy. Hôm nay cũng là lượt trực nhật của Yachi, bởi thế mới đến sớm như này.

Yachi đi đến chỗ ngồi, nhìn một vòng xung quanh lớp, rồi nhận ra chẳng còn việc gì cho cô làm nữa.

- Saruno-san, một mình cậu làm hết rồi hả?

Hatsuyuki cũng vừa nhận ra, yên tĩnh quá nên nó vô tình làm hết việc này đến việc khác, tập trung mà quên mất là mình đã trực thay cho cả người khác luôn.

- à ừ, mình quên mất...

Hatsuyuki đưa tay sờ gáy, nó ít khi nói chuyện trực tiếp với Yachi như này, trên lớp nhiều nhất cũng chỉ hỏi mượn nhau đề bài để giải, hoặc cùng chung một nhóm làm project. Hatsuyuki bị cả lớp coi là đồ lầm lì ít nói, trông khó gần quá nên ai cũng sợ nó, chỉ có Yachi là lắp ba lắp bắp va phải nó, rồi cũng bất đắc dĩ thành một nhóm, ngẫu nhiên mà làm bạn.

Nhưng chưa thân đến mức nó có thể bám chân ăn vạ như Aoi, tất nhiên rồi.

Ồ, về Yachi thì ngày hôm qua, sau tiết chủ nhiệm ẻm có bị gọi sang phòng giáo vụ, đúng lúc Hatsuyuki bị thầy thể dục vớ phải nhờ đi làm vài việc vặt ở đấy. Dù cái mồm không bàn chuyện nhưng lỗ tai của nó lại rất thính, không lạ gì cái giác quan giúp nó hóng được drama xa vạn dặm đâu nhỉ? Sau khi đặt đống đồ lỉnh kỉnh của thầy vào chỗ, Hatsuyuki vô tình nghe lướt qua cuộc hội thoại của cô chủ nhiệm và Yachi, lại nghe đúng trọng tâm nên nó cũng hiểu được chủ đề của cuộc trò chuyện đó là gì.

Chuyện là Yachi bị hối đi tham gia câu lạc bộ, và cô nàng xem chừng cũng chán ngán dữ lắm.

Hatsuyuki bèn bắn một ánh mắt đồng cảm nhìn Yachi, nhưng đáng tiếc, cái biểu cảm hầm hầm mặc định trên mặt nó trở ngược lại khiến em ta sợ muốn chết (╥_╥) .

- nghe nói Saruno-san đã tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, cậu làm quản lí hả?

- ừ, ủa sao cậu biết?

- tớ nghe từ cô Yukino* á.

- à, hôm qua lúc Yachi-san bị gọi lên phòng giáo vụ hả?

- ... chắc vậy đó.

Hết chuyện để buôn, cuộc hội thoại bỗng nhiên trở nên sượng trân không sao kể xiết.

Thôi thì bỏ qua đi.

[...]

- chào mọi người.

Hatsuyuki đóng lại cửa, thay giày rồi chạy về phía mọi người đang tụ tập.

- ồ, chào Saruno-chan!

- nay khỏe chưa em?

Tanaka bắt chuyện, cậu thấy nó khá phấn chấn hơn hôm qua

- dạ khỏe, cảm ơn anh.

Hôm nay vẫn như thường, các cậu trai bắt đầu từ chạy bộ rồi tập bóng, việc của nó vẫn đều đặn, chỉ là hôm nay nó chăm chú hơn nhiều.

Hatsuyuki hơi bối rối trước màn cãi cọ của Kageyama và Hinata, càng bối rối hơn khi mọi người ai nấy đều thở dài nhắm nửa con mắt, chỉ có nó là thấy thật tệ.

Cũng may là Daichi và Tanaka đã nhanh chóng giải quyết chúng ổn thỏa.

Nghe nói hôm nay huấn luyện viên sẽ đến để báo lịch tập luyện, tiện thể cũng để nó gặp mặt chào hỏi lần đầu.

Mà, tính ra hôm qua Hatsuyuki vẫn chưa có dịp nhìn thấy đòn công nhanh lập dị của bộ đôi năm nhất kia. Nó đã nghe chuyện đó từ Shimizu, khi chị ấy giới thiệu về câu lạc bộ có nhiều năm nhất rất thú vị, mà nổi bật là Kageyama và Hinata, kết quả là suốt buổi nó chỉ toàn nhìn họ mà quên mất vẫn còn vài đứa năm nhất khác.

Hiện tại câu lạc bộ chia ra làm hai đội trắng và đỏ để đấu tập.

- Kageyama.

Dứt lời, Daichi thực hiện một cú chuyền loại A đến cậu chuyền hai năm nhất, nhẹ nhàng và chuẩn xác.

Bóng chưa kịp đến tay Kageyama, Hinata đã chạy vụt lên, thoắt cái bóng đã nằm ở bên sân đối thủ.

- ơ!?

Wait, Hatsuyuki nhớ là mình vẫn rất chăm chú nhìn theo quả bóng, điều gì khiến nó đáp đất nhanh một cách chóng mặt như thế?

- yoshh!

Hinata hoan hoan hỉ hỉ đập tay với đàn anh, còn Hatsuyuki thì mắt chữ a mồm chữ o vẫn chưa tiêu hóa được tình huống vừa rồi, giờ trông nó ngốc ngốc như vừa bị ai mắng nhưng bản thân lại chẳng biết lý do.

- đòn công nhanh có một không hai của hai đứa nó đó.

Shimizu lên tiếng giải ngố cho bạn nhỏ, nó gật gù nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Saruno-sannn! Cậu thấy đòn công của tớ chứ? Xịn không?

Cậu quýt nhỏ lan ồn ào sang phía nó, miệng cười toe toe, nom đáng yêu vô cùng.

Hatsuyuki ậm ừ rồi cũng đưa ngón cái cho cậu bạn, mắt như phát sáng:

- xịn lắm luôn, Hinata-san!

- Hinata là được rồi.

- Hi-Hinata.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi Hinata chạy về chỗ tiếp tục trận đấu, trong lòng Hatsuyuki cũng trở nên thoải mái hơn, năng lượng của Hinata như pin mặt trời ấy, cứ tiếp xúc với cậu ta là nó cũng vui lây, Hinata ồn ào là thế, nhưng nó không khó chịu, ngược lại còn thấy đáng yêu? Ồ, thử tưởng tượng có một cậu em nhí nhố suốt ngày cười nói, hoan hỉ bên mình cũng thú vị phết.

Trái ngược cảm giác với Hinata, cái cậu cao kều tóc vàng Tsukishima trông hơi đáng sợ, nhất là mấy lời của cậu ta khi nói chuyện với hai đứa kia. Dù Hatsuyuki chưa thực sự tương tác với Tsukishima mấy lần, nhưng hình như nó thấy cậu ấy khá khó gần, cũng ngại không dám bắt chuyện luôn. "Ơn cứu mạng" hôm khai giảng cũng chẳng được nói rõ ràng, nó cứ len lén nhìn Tsukishima rồi lại giật mình tránh đi khi người ta nhìn lại. Cứ như nhìn trộm crush ấy, khổ thân.

Bẵng đi một lúc, huấn luyện viên đến rồi.

- ủa?

Đây chẳng phải ông chú ở cửa tiệm Chân Đồi nó vẫn hay ghé mua kem sao?

Shimizu ghé người vào cạnh nó, nhẹ giọng:

- Hatsu-chan, hôm qua em vẫn chưa gặp chú ấy đúng không?

Hatsuyuki gật đầu như máy, Daichi ra hiệu bảo nó đến gần, rồi cậu bắt đầu giới thiệu.

- đây là huấn luyện viên của đội, anh Ukai, còn đây là Saruno, quản lí mới của chúng ta.

- ồ, chào em, giúp đỡ nhau nhé.

- x-xin được giúp đỡ ạ!!

Nó cúi người lắp bắp, bỗng nghe thấy tiếng loạt soạt từ chỗ Shimizu, cổ đang lấy gì đó từ đống túi đằng kia.

- Hatsuyuki-chan.

- dạ!?

- hôm qua là thời gian thực tập, từ giờ thì em đã chính thức là quản lí của đội rồi.

Trên tay cô là chiếc áo khoác đen tuyền được thêu dòng chữ trắng nổi bật. Shimizu đưa về phía nó, Hatsuyuki ngại ngùng nhận lấy, nó cảm thấy như đang được trao một giải thưởng nào đó danh giá lắm, cũng như vật này là minh chứng sẽ đi theo nó suốt ba năm học cao trung, quý giá vô cùng.

Các cậu trai lần lượt mặc áo khoác vào, chớp mắt ai nấy cũng đều được phủ bởi màu đen.

Sau tiếng vỗ tay của Daichi, mọi người bỗng đồng thanh:

- CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN!!

Nó rưng rưng sắp khóc đến nơi, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, khóe miệng vô thức cong lên, đáy mắt cũng lộ rõ một niềm vui mới.

- xin được giúp đỡ ạ!

- sở dĩ sáng nay không phát áo là vì mọi người muốn chờ huấn luyện viên và thầy Takeda đến, xin lỗi em nhé.

- dạ không sao đâu ạ!

Hatsuyuki khoác áo vào, rất vừa người, lại còn thơm nữa, mùi xà phòng luôn khiến lòng nó nhẹ nhõm mà (/ω\) .

- à, tôi có chuyện muốn nói với mấy đứa.

Ukai lên tiếng.

- về trại tập huấn tôi đề cập lần trước, ngày mai sẽ bắt đầu.

Nghe đến đây, mắt của bọn năng động đều phát sáng cả lên.

Hatsuyuki lần đầu nghe tới, quay qua cầu cứu đàn chị.

- senpai, tập huấn gì thế ạ?

- trại tập huấn chuẩn bị cho trận đấu tập với một trường được mệnh danh là "thiên địch" của chúng ta, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên của tuần lễ vàng.

- trường nào vậy chị?

- là cao trung Nekoma, em nghe qua chưa?

- dạ chưa. Nếu nói là thiên địch thì chắc đội mình và Nekoma đã đấu với nhau không ít lần phải không?

- phải, nhưng là hồi đó thôi, hiện tại mối quan hệ giữa hai trường không được như xưa nữa, nên trận này chúng ta không được lơ là.

- vâng!

Hatsuyuki thầm chắc nịch, từ giờ nó đã là thành viên chính thức, đã thuộc về câu lạc bộ, vậy nên chuyện của câu lạc bộ cũng chính là chuyện của nó.

Vừa dứt lời, Shimizu đưa tay cản quả bóng bay lệch một cách thuần thục, khỏi phải nói, Hatsuyuki bên cạnh hồn đã bay theo chiều gió mất rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một chuyện hiếm hoi.

Mặt trời còn chưa dậy hẳn, con sâu lười thường ngày vẫn cuộn mình trong chăn hôm nay lại áo quần tươm tất, từ tốn chải tóc rồi buộc nơ lên áo.

Kéo dây kéo balo lại và đeo lên vai, tay ôm cặp sách vắt qua vai còn lại, Hatsuyuki nhè nhẹ đóng cửa nhà rồi xuất phát.

Giờ vẫn còn sớm, ga tàu ít người hơn mọi lần, Hatsuyuki cũng được một phen nhẹ nhõm. Vừa đi vừa lười biếng lướt điện thoại, hậu quả là đụng phải người ta.

- a xin lỗi, tôi không cố ý.

- ừ không sao.

"Giọng nghe quen quá nhỉ..."

Tới khi nhìn thấy mái tóc cùng vóc dáng quen thuộc thì nó mới vỡ lẽ.

- là... Tsukishima hả?

Cậu khẽ gật đầu.

[...]

Ngồi chung băng ghế đợi tàu, Hatsuyuki buổi sáng máu liều nhiều hơn máu não, dũng cảm bắt chuyện sau cả ngày hôm qua phải đi nhìn trộm.

- chào buổi sáng, nay cậu đi sớm ha?

- ngày nào tôi cũng đi giờ này mà.

Hự, chẳng qua bình thường nó ngủ nướng, đều đi chuyến trễ hơn, hèn gì không biết Tsukishima cũng từ ga tàu này đến trường.

Mà, chuyến đầu tiên đáng ra giờ phải tới rồi chứ?

Hatsuyuki nhìn điện thoại, đã gần bảy giờ rồi mà vẫn chẳng thấy tàu đâu. Nó gấp gáp gõ từng nhịp ngày càng nhanh vào điện thoại, bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Tsukishima tinh mắt nhận ra, sau một hồi nghe ngóng xung quanh rồi chốt hạ:

- hình như tàu có trục trặc gì đó, họ đang sửa.

Vậy là cả hai chỉ đành phải mài mông ở đây thêm một lúc nữa thôi.

- nhà cậu cũng gần đây hả?

Tsukishima đột nhiên lên tiếng, cậu bóc lon nước tu một hơi rồi nhìn về phía mọi người đang bàn tán.

- ừ, đi khoảng năm đến mười phút là tới ga.

- tôi tưởng là phải hai mươi phút lận?

- sao cậu biết?

Hatsuyuki ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu bạn, Tsukishima im lặng, mắt cậu vẫn hướng về các biển chỉ dẫn ở nhà ga, tay bóp bóp lon nước phát ra vài âm thanh nho nhỏ.

Biết không giấu được, nó đành thừa nhận.

- thì... Tớ toàn chạy.

- trễ hay sao mà phải chạy?

- ờ... ừ.

Kiểu gì nó cũng phải xấu hổ khi thừa nhận việc mình thường xuyên dậy trễ, đi trễ, rồi lại cắm đầu chạy thục mạng năm mười phút đã đến nhà ga trên con đường đáng lẽ sẽ mất hai mươi phút đi bộ thảnh thơi.

Không thục nữ lắm nhỉ...

Khác với tưởng tượng của nó, Tsukishima đáp tỉnh bơ:

- ai mà không từng đi trễ, có sao đâu.

- vậy cậu cũng từng đi trễ hả?

- ...

Thôi xong.

Hatsuyuki không sớm đoán được ý trong câu nói của Tsukishima, cậu chỉ nói vậy để nó không cảm thấy tự ái mà thôi, ai ngờ nó lại "hồn nhiên" như vậy chứ.

Một phút trôi qua trong im lặng.

- xin lỗi-

- tàu tới rồi, đi thôi.

Tsukishima nắm tay nó kéo đi, chẳng biết vì vô tình hay hữu ý, mà cậu thiếu niên vô tư đã không nhận ra đằng sau cậu, đôi gò má của cô gái nhỏ đã đỏ lựng cả lên.

Vì lạnh, hay vì ngại, bản thân nó cũng chẳng biết nữa.

[...]

Sáng nay có bài kiểm tra tiếng anh.

Hatsuyuki vẫn như mọi ngày, ung dung hoàn thành bài làm của nó.

"cạch".

Yachi mất bình tĩnh viết loạn xạ vào giấy, tay còn lại xoa xoa bụng dưới, trông biểu hiện còn rất khó chịu.

Nó đánh mắt qua bài của cô bạn, có vài chỗ đã làm sai rồi, trong khi chỗ kiến thức này trên lớp Yachi nắm rõ trong lòng bàn tay. Đứa ngốc cũng sẽ nhìn ra Yachi hiện tại đang không ổn.

- thưa cô, phần đề mục của câu 1 có phải bị nhầm lẫn ở đâu không ạ?

Hatsuyuki giơ tay lên phát biểu, cô giáo trên bục nghe vậy thì loay hoay nhìn đề tìm chỗ sai, chỉ cần vậy, nó xoay bài làm của mình về hướng mà Yachi dễ nhìn thấy nhất, may thay, cô bạn cũng tinh ý nhận ra.

Biết Hatsuyuki đang nhắc bài mình, Yachi đã chú ý sửa lại.

- đâu, chỗ này đúng đó chứ Saruno?

- là do em nhìn nhầm rồi, em xin lỗi cô.

- thật là, lần sau nhớ chú ý kĩ vào.

- dạ.

Hatsuyuki cười giã lã, tim đập nhanh như trống, đây là lần đầu tiên nó bày trò qua mặt giáo viên, hồi hộp suýt chút nữa quả tim đã muốn nhảy ra ngoài.

[...]

Giờ giải lao, Hatsuyuki lại bị thầy thể dục kéo đi nhờ vả, thế là nó tiện tay "chôm" luôn một cốc nước ấm trong phòng giáo vụ.

Nhưng mà cốc nước đó không phải cho nó.

"cạch"

- nè.

- hở?

Phải rồi, nó vẫn còn nhớ tới tình trạng sáng nay của Yachi.

Quả thực là nó hơi lo khi cô nàng có biểu hiện mệt mỏi thế kia, Hatsuyuki hiểu Yachi đang trong tình huống gì, nên nó lại càng không thể bỏ mặc người ta.

- uống đi, lát là tiết chủ nhiệm, có đau quá thì xin cô xuống phòng y tế nghỉ chút.

Không có tiếng đáp lại.

- mà- nếu cậu không uống thì đưa tớ-

- không không tớ uống mà, cảm ơn cậu.

Yachi hối hả cầm ly nước tu một hơi, nhanh chóng giải thích.

- tớ không có ý gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Giống lúc nãy í.

Hatsuyuki ngẩn tò te.

- hồi nãy chưa có cảm ơn cậu, bình thường tớ thấy Saruno-san không hay nói chuyện lắm, nên cũng sợ không dám bắt chuyện với cậu... Aha...

- yah chẳng sao, cậu cũng đâu có yêu cầu tớ giúp, cả hai đều hiểu là được.

- ừm!

[...]

Chiều đến, trại huấn luyện bắt đầu.

Chủ yếu là tập đỡ bóng, huấn luyện viên bảo kĩ năng đỡ bóng của cả đội nhìn chung vẫn chưa ổn định lắm.

Tiếng bóng và giày va chạm với mặt sân vẫn vang lên đều đặn, buổi tập đầu tiên cũng theo đó mà kết thúc.

Hoàng hôn dần ẩn khuất sau sườn núi, cả đội cũng đã về tới chỗ nghỉ ngơi.

- woa-

- WOAH!!

Hatsuyuki còn chưa kịp cảm thán, Hinata cũng đã giống như nó, hào hứng vì điều mới lạ. Đây là lần đầu cậu tham gia trại huấn luyện, và nó cũng vậy.

Nó đem đồ của mình theo hướng dẫn của đàn chị mà phóng thẳng lên trên tầng, mặc kệ đám con trai đang nhặng xị ở bên dưới.

- phải ở quanh cái đám nhếch nhác này cả ngày, có gì vui chứ?

- Tsukishima, cái đồ khốn này.

- Kiyoko-san, còn có Saruno-chan đang nằm trong bán kính 500m với chúng ta đấy! Sao mà nhếch nhác được.

- thật đáng tiếc khi chú mày không hiểu nơi này tuyệt đẹp tới mức nào.

- à, nhà Shimizu gần đây, nên khi xong việc là cổ sẽ về luôn.

...

Hatsuyuki ổn định xong xuôi, nó cũng phi ngay xuống nhà để giúp Shimizu như đã hứa. Đúng lúc bắt gặp hai vị "xác chết" đang tìm kiếm sự sống ở ngay cửa bếp.

Thầy Takeda vừa mở cửa đã bị cảnh tượng này dọa cho giật mình, bên cạnh cũng có Shimizu đang nấu bữa tối.

Nhị vị "xác chết" sống lại, hoan hỉ tươi tắn như bông hoa vừa nở.

[...]


Với sở trường phá bếp, Hatsuyuki được Shimizu giao cho những việc lặt vặt khác tránh động tay vào bếp lửa nồi niêu, khéo lại cháy khét hết cả lên.

Sau bữa tối, Shimizu trở về nhà, chỉ có nó ở một mình trong một phòng. Lạ chỗ thì không tránh khỏi tưởng tượng ra hàng tá chuyện rồi sẽ tự hù mình mà nhỉ...

Hatsuyuki đánh hai tay lên má một tiếng "bộp", rồi mở balo cặm cụi tìm đồ.

Việc trước tiên là phải đi tắm, sợ sệt cái gì.

[...]

Quả nhiên, nước nóng đã khiến nó thư giãn không ít, cũng quên bén luôn mấy câu chuyện vừa nãy nghĩ ngợi.

Mái tóc xõa ra ngang lưng, nó khoác chiếc áo khoác tối màu tung tăng đi đến máy bán nước tự động kiếm gì đó tráng miệng. Có thể sẽ chọn nước cam, hoặc Sprite chẳng hạn.

Nhưng nhà tối quá, Hatsuyuki lại hậu đậu làm rớt cả tiền, đồng yên rơi xuống đất, vô duyên vô cớ lăn đi đâu mất biệt.

Tiếc tiền, Hatsuyuki loay hoay tìm đi tìm lại. Đến khi nghe thấy tiếng động từ hành lang, nó mới sực nhớ. Hiện tại là tám giờ rưỡi tối, nhà dưới tối om không mở điện, mọi người đều đang ở phòng ngủ và chỉ có mình nó ở đây...

Mặt mũi biến sắc, mắt trợn lên sợ sệt, Hatsuyuki co giò chạy lên phòng, đóng cửa trùm chăn kín mít. Dọc đường còn nghe tiếng thét thảm thương, càng làm tấm chăn của nó bị kéo căng chặt cứng.

Nhưng mà, ở nhà dưới lúc nãy cũng có một đứa sợ hãi y như nó.

Mắt nhìn trân trân về phía máy bán nước, cậu không dám tin vào mắt mình.

Dưới ánh sáng hắt hiu của đêm trăng, lờ mờ thấy một bóng đen với mái tóc dài đứng đó, xoay đi xoay lại như thể tìm người.

Vừa mới nhìn thấy một cái bóng nho nhỏ, giờ lại chứng kiến cảnh này, cậu vô ý động vào cửa khiến nó kêu lên, đánh động đến "người kia", và nhận ra cả một đôi mắt trắng dã đáng sợ đang hướng về phía mình.

Hồn vía lên mây, đang chuẩn bị hét lên thì có một bàn tay đặt lên vai cậu.

- Hinata.

Và thằng nhỏ hét lên thật, cùng lúc với sự biến mất kì lạ của "vật thể" kia.

- anh Tanaka đây, mày la hét cái gì!

- c-c-có chuyện gì vậy Tanaka-san?

- tới lượt chú mày đi tắm kìa.

- v-vâng.

- làm gì mà mặt trắng bệch vậy ba?

Nhắc đến đây, Hinata im lặng, gương mặt không còn chút máu.

Không kìm được mà để luôn biểu cảm đó đối diện với đàn anh.

- trong nhà này... Có người lạ...

Tanaka nghe xong cũng hoảng lây, nhất là đang nhìn trực diện vào gương mặt thiếu sức sống của Hinata, ai mà không sợ.

- nào, không đâu, chỉ có anh em mình thôi.

- đó là... Một đứa nhỏ, và một bóng đen với đôi mắt trắng trợn tròn...

- không... Không thể nào. Chắc chú mày nhìn nhầm đấy.

- đúng rồi... Chắc là em nhìn nhầm thôi nhỉ.

- phải, là nhìn nhầm, nhìn nhầm thôi.

...

"bộp"

- GAHHHHHHHHHHHHH !!!

- hai người hú lên chi vậy? Daichi-san mắng cho đấy.

- gì vậy, là Noya thôi mà.

Tanaka bị dọa hú vía, cốc đầu Hinata một phát đính chính.

- v-vậy không phải là m-m-ma ạ?

- ma cỏ gì, mày hoa mắt đấy.

- n-n-nhưng chính mắt em nhìn thấy, "thứ đó" còn nhìn em nữa.

- này Shoyo, mày nói tào lao gì thế, đừng có tự dọa mình chứ. Chẳng có ma gì-

"bộp"

Một bàn tay đặt lên vai Nishinoya, ai nấy đều lập tức cứng mình.

- đừng ầm ĩ quá, Daichi nổi cáu lên đấy.

Và một tràn tiếng thét sợ hãi tột cùng không hẹn mà cùng nhau chui ra từ miệng ba đứa.

- anh đây mà, Asahi đây mà!!

- CÁI BỌN NÀY, IM LẶNG CHÚT COI!!

[...]


Thế mà chẳng ai ngờ, người vô tình gây ra náo loạn ban nãy lại vô cùng thoải mái mà ngủ say, đạp cả cái chăn vừa bảo vệ mình sang chỗ khác.

Đúng là hết nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro