(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chà, thằng này tán gái nhanh phết.

.

.

.

.

.

Hatsuyuki ngừng lại một chút, cảm thấy thứ gì đó mềm mềm chạm vào mình, nó ngẩng nhẹ đầu lên, im như hến.

Là Yamaguchi, cậu chàng đang dùng chiếc khăn tay của mình nhẹ nhàng lau đi gương mặt mè nheo của nó. Được một lúc, như vừa nhận ra việc mình làm trong vô thức, Yamaguchi giật mình, nửa muốn giật tay lại nửa không dám vì sợ Hatsuyuki sẽ nghĩ mình điên, trong tiếng xì xầm của các đàn anh năm hai, cậu chàng tiến thoái lưỡng nan loay hoay như gà mắc thóc.

Đến khi tiếng ho khan của Daichi vang lên lần thứ ba thì vừa hay Hatsuyuki cũng choàng tỉnh, nó vội cảm ơn cậu trai rồi chạy biến. Bỏ lại Yamaguchi tội nghiệp dưới ánh nhìn phán xét của các đàn anh.

Không để Yamaguchi có cơ hội chạy trốn, Tanaka đã tấn công ngay:

- này Yamaguchi! Lúc nãy là sao đấy?

Sau đó đến Nishinoya cũng hớn ha hớn hở:

- phải đó phải đó! Hồi nãy chú soft lắm luôn.

- bộ để ý người ta rồi hả?

Khi nói câu này, Tanaka vô tư không biết rằng đã có một ánh nhìn khó chịu liếc ngang qua cậu, nhưng rồi nó cũng lập tức tan biến, chẳng một ai nghi ngờ.

- không như mọi người nghĩ đâu! Hồi đó em em khóc mẹ em cũng hay dỗ như vậy, nên-

- hmm, vậy là chú vô thức làm thôi hả.

- dạ đúng rồi!!

Đằng này, Yamaguchi cố gắng thanh minh rằng bản thân không có một ý nghĩ nào đặc biệt trên mức bạn bè dành cho thành viên mới cả. Cuối cùng, nhờ hai cái miệng xéo xắc của hai đứa kia, câu chuyện đó đi xa hơn một chút và được nâng lên tầm cao mới, nhưng nó cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng thét của Daichi.

Và ở đằng kia, Hinata đã tinh ý nhận thấy ai đó đang khó chịu, nhưng với cái đầu chỉ toàn bóng chuyền thì cậu cũng không nghĩ nhiều về nó, chỉ biết lựa chọn tối ưu nhất lúc này là lượn chỗ khác cho nước nó trong.

- hey Kageyama-yo!! Chuyền bóng cho tớ nào!

----------〣〣----------


Hatsuyuki đã tưởng tượng ra rất nhiều những tình huống gà bông của mình trong một mối tình học trò trong sáng, hằng đêm.

Tới những cảm xúc lẫn lộn trong đầu hay lời nói lắp bắp thoát ra khỏi miệng. Rồi thì chuyển biến sau đó sẽ lãng mạn hệt như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu.

Nhưng khi trải nghiệm thực tế, Hatsuyuki mới nhận ra sự thật đau lòng.

Nó chẳng cảm thấy gì hết. Một chút cũng không. Ít nhất là không có thứ gọi là ái ngại khi nó nhìn thẳng vào mắt Yamaguchi, chẳng có tiếng đập nhanh của trái tim, hay cảm giác bồi hồi lưu luyến vẫn thường được miêu tả trong truyện. Tim nó vẫn như thường, má nó không nóng, miệng lưỡi nó cũng còn ở đây, nguyên vẹn và lành lặn.

"chậc"

- quên đôi giày rồi.


----------〣〣----------

- ồ, Saruno-san, em bỏ quên gì sao?

- ừm... Em quên giày ạ.

Mọi người đều nhận ra sự hiện diện của nó, chỉ trừ hai đứa năm nhất đầu đất mãi tập luyện ở đằng kia. Và "mama" của đội -Sugawara đã lên tiếng hỏi sợ nó ngại ngùng, ít nhất là sau sự việc vừa rồi.

Sau khi thu xếp xong, giày đã bỏ vào balo, Hatsuyuki vẫn nán lại thêm một chút.

Nó cảm thấy nên nói gì đó với Yamaguchi, cậu chàng nãy giờ cứ lo sợ nhìn nó, khiến Hatsuyuki chột dạ.

- Yamaguchi-san.

Hiện đã xong set cuối, trong khi cả nhóm đang ở đằng tấm lưới tham gia một cuộc tranh cãi nho nhỏ thì Hatsuyuki đã kéo được Yamaguchi qua một bên để bắt đầu đoạn hội thoại cũng nho nhỏ không kém.

- Saruno-san, chuyện hồi nãy cho tớ xin lỗi.

- sao cậu xin lỗi?

- thì... Tớ chạm vào cậu mà chưa được phép í, nó hơi bất lịch sự mà đúng không?

- chà, tớ không để ý lắm về nó. Tớ còn phải cảm ơn cậu nữa cơ.

- hả?

- à, ừ thì... Như kiểu... Cậu biết đó, lo lắng? Hay an ủi, ý là-

Đoạn hội thoại trôi chảy bỗng chấm dứt, Hatsuyuki bí lời đứng đó lắp bắp mấy từ không ra nghĩa, còn Yamaguchi chỉ thắc mắc nghiêng đầu. Quần chúng đứng ở ngoài chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi xuýt xoa vì độ dễ thương.

À, không hẳn là tất cả.

- em về trước nhé.

Chất giọng nhàn nhạt không quan tâm đến bầu không khí xung quanh, có lẽ cũng không để cảnh tượng kia vào mắt.

- khoan, chờ tớ với Tsukki! - Yamaguchi nói với theo rồi gấp gáp - vậy nhé, gặp cậu sau.

Yamaguchi nhanh chóng thu dọn phần mình rồi cũng chạy đi.

Hatsuyuki không nghĩ nhiều, nó chỉ nhìn bóng lưng của cậu trai tóc vàng đang dần khuất, ngẩn tò te.

Tặc lưỡi lần thứ hai, nó đặt nốt quả bóng cuối cùng vào thùng, tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Hatsuyuki ra tới cổng đã thấy nhỏ bạn cao kều mặc đồng phục của clb bóng chuyền nữ đứng nghịch điện thoại chờ ai đó, có vẻ như bên đó cũng chỉ vừa sinh hoạt xong.

- ồ, Yuki, ra rồi hả.

- mày chờ tao chi?

- về chung chứ chi, hỏi ngộ?

- tao tưởng bên mày về sớm hơn chứ?

- bữa nay Michimiya-san nói là muốn tăng cường độ luyện tập lên một chút, tao cũng không ý kiến.

Hatsuyuki im lặng, nó không trả lời và đối phương cũng đủ thân quen để hiểu rằng nó đã cảm thấy đủ cho chủ đề này rồi.

Tiếng bước chân cứ đều đặn vang lên, hai chiếc bóng một cao một thấp, bỗng Aoi lên tiếng ngắt ngang chuỗi âm thanh lặp đi lặp lại dưới chân.

- hồi nãy lúc đi mua nước, tao thấy mày sống chết chạy từ nhà thể chất chạy ra, rồi còn đứng chỗ gốc cây đực mặt ra trông buồn cười vãi.

Nhắc tới chuyện đó, Aoi bụm miệng cười hí hí, bên này Hatsuyuki nổi ngã tư trên đầu, mặt đen lại như đít nồi sắp mở miệng để bắt đầu tràn chửi rủa. Một cơn bão sắp ập tới, nhưng rồi lại tan biến nhanh như lúc nó nổi dậy khi con nhỏ kia lật mặt một trăm tám mươi độ, thấp giọng đầy tâm sự.

- sắp tới giải liên trường rồi, không biết năm nay tao sẽ ra sao ha.

À, chả là nhỏ đang hồi tưởng lại một vài chuyện cũ.

[----------〣〣----------]

Giải liên trường năm ngoái, Aoi đã thua tại vòng chung kết, ấm ức nhận về danh hiệu á quân. Đội đối thủ đã giành chiến thắng suýt sao, khi mà Aoi đã vô tình mắc lỗi vì kiệt sức. Set cuối, trong lúc đối thủ đang ở điểm quyết định, cú chắn bóng của Aoi không dồn đủ lực, chẳng thể dội lại sân bên kia một cách đầy uy lực như trong set đầu tiên. Khi bóng chạm tay, Aoi đã thoáng sợ hãi cảm nhận được hướng đi của nó, và lúc tiếng bóng chạm sàn vang lên, nhỏ như sụp đổ.

Từ lúc bắt tay với đội trưởng đội bạn và trọng tài, rồi đến lúc cúi chào khán giả, đôi mắt của nhỏ vô hồn đến lạ.

Bề ngoài cười nói bảo rằng chẳng sao đâu, đội bóng sẽ lại tham gia giải mùa xuân sắp tới, Aoi dỗ dành trấn an các thành viên, nhưng mà, nụ cười treo trên mặt nhỏ có vẻ thật là gượng gạo.

Nó biết chứ, biết rằng bạn mình đang ngập tràn thất vọng. Chính nó không ai khác là người chứng kiến Aoi tập luyện điên cuồng ra sao, và nó cũng hiểu cả lý do mà con nhỏ quyết tâm đến thế cho giải đấu lần này. Đứng trên khán đài, mắt nó nheo lại buồn rầu. Nắm đấm nhẹ siết, Hatsuyuki quay người rời đi.

Trận đấu ở bảng nam đã bắt đầu, hiện tại đại sảnh chỉ có vài người đếm được trên đầu ngón tay. Hatsuyuki bấm gửi một tin nhắn cho ai đó, rồi đứng đợi ở sảnh ít lâu.

Hatsuyuki đang đợi bạn của nó, kia kìa, mái tóc ngắn hơi rối trên thân người cao ráo kia đang tiến dần về phía nó, không chậm cũng chẳng nhanh, cũng không ồn ào như mọi lần, chỉ từ từ đi đến, ảm đạm lạ thường.

- mày đã làm rất tốt rồi.

Hatsuyuki lên tiếng khi người nọ đã ngồi xuống băng ghế cạnh nó, nó không dám nhìn, cũng không dám nói nhiều, Hatsuyuki sợ rằng lúc này dù nó có nói gì thì con nhỏ kia cũng sẽ không để lọt vào tai.

- Aoi, mày không định đi gặp Ekurido à?

Nhỏ im lặng, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.

- sau hôm nay cậu ta sẽ chuyển đi đó, mày có chắc là không muốn nói gì không?

- gặp... Rồi sẽ nói gì?

Aoi cuối cùng cũng phản ứng, giọng nhỏ run run, khàn đặc như đang cố kềm chế.

Nhưng Hatsuyuki không đáp lại, nó cũng không biết trả lời làm sao cho phải.

- tao đã hứa sẽ vô địch, nhưng đến một quả bóng cứu thua cũng không chặn được, thật chẳng r-

Hatsuyuki bất ngờ ôm lấy đứa bạn, nó không biết nói lời hay, chỉ có thể dùng hành động mà an ủi phần nào tâm trạng mệt mỏi của Aoi hiện giờ. Tay nó nhẹ vỗ trên lưng con nhỏ, trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- ở đây chỉ có mày với tao, không cần phải ghìm ép bản thân không thoải mái, tao ở đây để ủng hộ mày, cổ vũ mày, mày đã làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng cũng như một chủ công, giờ cho dù có tiếc nuối, nhưng sự việc đã rồi, mày có thể chia sẻ nó với tao, cũng như những lúc mày đem những món ăn ngon đến và ngồi cùng tao cả một buổi chiều ấy...

- mày thật sự đã làm rất tốt, Aoi.

Nó cảm thấy vai Aoi bỗng nhẹ tênh, nhỏ không còn ghì chặt bản thân để kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn nữa. Hatsuyuki thấy áo mình ươn ướt, nhưng cũng không đẩy nhỏ ra. Aoi đã khóc, nhưng nó không chắc nhỏ khóc vì cái gì, vì buồn, vì tức hay vì những lời mà nó vừa mới nói ra.

Bẵng đi một lúc, Hatsuyuki đẩy Aoi về phía xe bus của trường, nơi câu lạc bộ bóng chuyền nữ đang chuẩn bị ra về.

Khi chắc rằng tâm trạng Aoi đã ổn định trở lại, vỗ nhẹ lưng bạn, Hatsuyuki đứng nhìn con nhỏ bị vây quanh bởi những người khác rồi nhanh chóng rời đi, không phải thành viên câu lạc bộ, nó là tự thân đến đây xem thi đấu,  nên cũng sẽ trở về một mình. Sẽ hơi cô đơn một chút, nhưng nó lại mong bạn mình giải quyết được gánh nặng trong lòng hơn. Hatsuyuki là một người sống tình cảm, nhưng đó là nếu người đó có tiếp xúc đủ lâu để nó có thể bộc lộ được điều đó ra ngoài hay không.

Mặc dù đã được Hatsuyuki an ủi, nhưng đối mặt với Ekurido Mayumi - người bạn thân thiết kiêm đối thủ cạnh tranh tinh thần trong câu lạc bộ, sự áy náy khiến Aoi vẫn chẳng thể nói được câu nào. Mãi cho đến khi về trường.

Tinh thần cạn kiệt, huấn luyện viên sau chầu ăn uống cũng không nỡ bắt các cô gái chịu trận ngồi nghe phân tích màn thua suýt soát, nên đã cho nghỉ sớm, một quyết định làm cho cả đội thở phào, rồi ai cũng về nhà nấy.

Aoi có tâm trạng, rảo bước đến nhà thể chất quen thuộc.

Cứ tưởng giờ sẽ chẳng còn ai ở lại, nhưng thật lạ là cánh cửa đã được mở ra.

Kéo nhẹ cánh cửa, nhỏ im lặng đứng đó, nhìn về phía một người khác đang ở giữa sân, ngẩng đầu, mắt hướng lên cửa sổ đằng xa.

- Kaede-san, tiếc thật nhỉ.

Người nọ lên tiếng, đôi mày của nhỏ cau lại đầy buồn tủi, môi mấp máy chẳng dám mở lời.

- đó không phải lỗi của cậu, cậu biết chứ.

- không, là do tôi, nếu lúc đó tôi không để hở đường bóng-

- bóng chuyền không phải chỉ có một người trên sân, Kaede-san.

Mayumi cắt ngang câu tự trách của Aoi, nhấn mạnh tinh thần đồng đội mà theo cô, đó là ý nghĩa của bóng chuyền.

- nếu nói lỗi do ai, thì tớ mới là người đáng trách hơn cả.

Khoảnh khoắc bóng chạm sàn, Mayumi đã nhoài người tới, nhưng tiếc rằng vẫn không kịp, tiếng bóng vang lên trước khi tay cô cảm nhận được nó, lúc đó, thắng thua đã rõ ràng.

- là libero mà không cứu được bóng, tớ mới là người nên tự trách. Cậu đã làm rất tốt rồi.

"mày thật sự đã làm rất tốt, Aoi."

Một lần nữa, Aoi đã chẳng thể kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình, con ngươi đượm buồn lại thoáng một cảm xúc xa xăm.

- chà, những trận so tài cứu bóng quả thật rất vui. Tớ sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ cả cậu nữa.

- ...

Aoi không đáp, chỉ còn lại khoảng lặng bao trùm. Cảm xúc là thứ không thể diễn tả hết thảy, nó mãnh liệt, đầy ắp hay vỡ tan đều trong phút chốc, chẳng ai có thể hình dung.

- ba năm qua, cảm ơn cậu, đối thủ tuyệt nhất.

Mayumi chuyền quả bóng mà cô đã chuyền hàng trăm lần cho Aoi, nhỏ đưa tay bắt lấy một cách nhẹ nhàng, rồi lại hướng mắt về người bạn.

- tớ sẽ không từ bỏ đâu, chúng ta sẽ gặp lại ở giải toàn quốc, đến lúc đó, nhất định phải phân thắng bại một trận ra trò!

À, Aoi chắc rằng cảm giác này được gọi là hạnh phúc, khi người bạn kia không những không trách nhỏ, mà còn đưa ra lời thách đấu đầy hứa hẹn.

Khóe miệng cong lên thành một hình bán nguyệt, nụ cười bấy giờ treo trên gương mặt nhỏ mới tuyệt đẹp làm sao.

- ừ, nhất định!

Bên ngoài, ánh trăng dịu dàng ôm lấy ngôi trường, hắt lên tia sáng vào những nơi chốn đầy kỉ niệm.

[----------〣〣----------]

- vậy là cậu ta chuyển đi Tokyo hả?

- ừ.

- ô, lúc đó mày mít ướt như con nít ấy, dỗ mãi không chịu nín.

Hatsuyuki nhớ lại, nói giọng trêu ghẹo trả đũa chuyện lúc nãy Aoi nói nó đực mặt ở gốc cây.

- ê thôi nhá! Bố đang xúc động thì mày làm hỏng cả.

- mắc vẹo gì mà xúc động?

- ừ, thì vì câu nói của những người tuyệt nhất. Và mày là một trong số đó!

- cái đé-

- qua nhà tao đi, tao sẽ nấu cho mày một bữa no luôn há!

Hai chiếc bóng ngả vào nhau, vui vẻ có nhau, không còn đơn độc. Nhẹ nhàng lướt qua ngôi trường cũ, ánh chiều tà phả xuống phố, tạo nên một khung cảnh bình yên.

- "cảm ơn nhé, người bạn tuyệt vời nhất."

- cái gì tuyệt vời?

- thôi không có gì~ đi về vỗ béo mày đê!

- cái đồ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro