Chapter 11: Halloween and Goblin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lại bắt đầu bằng lớp của thầy Flitwick, bùa chú hôm nay bọn cô học là bùa trôi nổi 'Wingadium Leviosa', đây là một loại phép không hề khó nhưng lại cần sự tỉ mỉ và khéo léo cao. Vung đũa phải vung thật nhẹ, nhịp nhàng lên xuống, lúc đọc thần chú phải thật rõ ràng nhưng lại không thể đọc quá to. Zabini suốt cả giờ cố giúp cô thực hiện sao cho đúng nhưng chiếc lông cũng chỉ bay lên một tẹo rồi lại rơi. Không chỉ cô mà hầu như học sinh đều chật vật với bùa phép này. Phía đối diện cô thấy cậu bạn Ron và anh trai cô Harry cũng không khá hơn là bao, Ron còn bị Hermione chỉnh lại, lên mặt chỉ cậu cách làm đúng.

Tiết học kết thúc, các học sinh ùa ra ngoài. Đi trước mặt cô là Ron, Harry và một vài cậu bạn sư tử nhỏ. Họ cứ vừa đi vừa nói chuyện, chủ đề không gì khác ngoài nói xấu Hermione. Cô mặc dù khá khó chịu khi thấy điều đó nhưng phải thừa nhận sự thông thái của cô nàng đúng là đáng nể nhưng nó lại khá phiền phức, và cô đoán cô ấy cũng nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của hội bạn nên đã chạy thật nhanh đi.

Hôm nay là Halloween, toàn bộ đại sảnh đường đều được trang trí lại, với những đầu bí ngô lơ lửng thay cho nhữnh ngọn nến, những bộ cốc thìa bạc cùng những con ma bay lượn xung quanh. Tất cả học sinh gần như đông đủ, chỉ có cô vẫn còn ở trong phòng vật lộn với đống dược đang pha chế.

Vào đêm trước, cô nhận được lá thứ ủy thác nặc danh tới từ một người sói. Trong lá thư người đó yêu cầu cô chế tạo thuốc Bả Sói đủ dùng cho 7 ngày, đây là một loại thuốc phức tạp và khó kiếm vì không chỉ nguyên liệu, người pha chế được cũng chỉ trên đầu ngón tay. Là học sinh được thầy Snape ưu ái, thầy cho phép tới khu cấm của thư viện trường để mượn sách đọc nên may sao cô đã từng tìm hiểu về thứ thuốc này. Sau khi hoàn thành không thuốc không hề có chút sai sót, cô đóng gói chúng trong 7 ống thủy tinh rồi để cú mang nó đi.

Gần 8 giờ tối, Amelia mới ra khỏi phòng, cô vội chạy tới sảnh đường mong đồ ăn vẫn còn đó. Vừa đến nơi cô thấy các học sinh đang vội vàng đi ra, mặt đứa nào đứa nấy tái mét như thể vừa ăn trúng nấm độc. Zabini thấy cô liền chạy tới, cậu kể lại về chuyện vừa xảy ra khi giáo sư Quirrell hớt hải chạy vào với tin dữ - Quỷ khổng lồ thoát ra ngoài. Nghe vậy cô định về phòng sinh hoạt cùng cậu bạn nhưng cô chợt nhận ra Hermione lúc chiều vào nhà về sinh vẫn chưa ra. Điều đó càng chắc chắn hơn khi từ lúc cô tới không hề thấy bóng dáng của cô bé.

Đưa Lizzy cho cậu bạn rắn giữ rồi chạy tới khu vệ sinh. Cô thấy ở đó tan hoang hết cả, Hermione đang bị đè dưới các mảnh vỡ, Harry bị con Quỷ khổng lồ giơ lên cao còn Ron đang hoảng loạn đứng gần đó. Cô chạy lại chỗ Ron bảo cậu bạn dùng v bùa lơ lửng nâng cây búa của con quái vật để làm ngất nó còn cô giải cứu Hermione. Lúc đầu cậu ta còn nghi ngờ nhưng thấy cô thúc giục cậu ta cũng cầm đũa phép lên. Còn quỷ khổng lồ bị đánh ngất, cô cũng thành công lôi Hermione ra khỏi đống đổ nát rồi rời đi, để lại cô bé cho 2 cậu bạn kia.

Lẻn vào lại kí túc xá, cô liền đụng mặt giáo sư Snape trên hành lang. Thấy người cô bám đầy bụi thầy có vẻ đoán được việc cô chạy tới khu vệ sinh kia, nhưng lại không vạch trần mà để cô vào trong. Vừa vào được phòng sinh hoạt, Zabini và Lizzy lập tức lao đến. Cậu ấy quay, lắc,... với người cô làm cô chóng mặt chỉ đến khi chắc chắn cô không bị sao mới buông ra.

Ngồi trước lò sưởi ăn bữa tối Zabini lén mang về, cô nghe thêm được một chuyện quan trọng khác từ chỗ cậu bạn.

"Tôi nghĩ giáo sư Quirrell cí nhúng tay vào chuyện này!" Cậu nghiêm túc nói

"Hồi nãy lúc cậu chạy đi tôi thấy hắn cứ lén lén, lút lút làm gì đó rồi đi về phía cậu vừa chạy!"

Cô đăm chiêu suy nghĩ về việc đó vì nó rất khả thi. Người duy nhất thả được con Quỷ Khổng lồ và không có mặt tại đại sảnh mà không bị nghi ngờ nhất chỉ có hắn.

"Lizzy cũng thấy, hắn không hoảng sợ như lúc ở sảnh mà nhìn nguy hiểm lắm!"
Cô nhóc đột ngột lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Wow!!! Còn mèo của cậu nói chuyện được hả!?" Cậu bạn ngạc nhiên hỏi

"Tất nhiên rồi một thằng nhóc như ngươi chưa thấy bao giờ sao"

"Đúng là một con vật nuôi lắm mồm nhỉ?" Cậu bạn nói rồi túm cổ Lizzy giơ lên

Cô mèo khó chịu và cũng không thèm bỏ qua, trực tiếp đánh nhau với cậu bạn Rắn khiến cô khó khắn lắm mới tách cả hai ra. Cô lấy thuốc bôi vào mấy vết cào trên mặt cậu rồi đưa Lizzy về phòng.
"Lizzy ghét thằng nhóc đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro