Chapter 10: Beater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy khỏi giường bệnh, cô được bà Pomfrey kiểm tra lại một lượt để chắc chắn các vết thương đã ổn, rồi cũng được bà cho đi. Ra khỏi bệnh xá cô liền quay lại kí túc để chuẩn bị đồng phục cho tiết Cưỡi Chổi sắp diễn ra. Vừa mở cửa phòng Lizzy đã lao như bay đến, nhào vào lòng cô.

"Lia!!! Cậu về rồi, Lizzy lo cho cậu lắm đấy! Lizzy xin lỗi vì không bảo vệ được Lia!"
Cô nhóc vừa khóc vừa nói, chỉ sợ Amelia bị gì.

"Mình không sao, Lizzy đừng khóc nữa nhé, mình ở đây rồi." Cô ôm Lizzy vào lòng rồi an ủi tâm trạng của cô mèo nhỏ.

Được vỗ về, cô nhóc cũng dần ổn định cảm xúc. Lizzy giúp cô lấy đồ để thay và chuẩn bị sách vở cho tiết học sắp tới một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Rồi mèo nhỏ cũng nhảy lên đầu cô, yên vị tại đó như mọi ngày và theo cô ra ngoài. Đi qua phòng sinh hoạt chung cô bắt gặp Zabini đang đứng đó đợi, cậu hỏi thăm cô rồi cả hai cùng đi đến sảnh đường và ăn sáng. Mối quan hệ của cô và cậu bạn rắn có vẻ tốt hơn, Lizzy cũng bớt kì thị cậu ta lại. Người bạn đầu tiên của cô ở Hogwarts cũng không quá tệ đi.

Sau vụ tối hôm qua, Draco và đồng bọn không làm phiền cô nữa mà chỉ biết lườm nguýt, có lẽ do bị thầy Snape cảnh cáo hoặc cũng có thể do Lizzy và cậu bạn Zabini đi cùng cô lúc nào cũng trong trạng thái đe dọa khi có ai tới gần cô.
Hai đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê. (ʘᴗʘ✿)

Nhà Slytherin và Gryffindor lại học chung môn Chổi Bay mà mỗi lần học chung của hai cái nhà này thì kiểu gì cũng có chuyện. Nhất là giữa bộ ba vàng Harry, Ron, Hermione và tụi Malfoy, như kiểu nam châm trái dấu thu hút nhau vậy. Trước khi cuộc chiến nổ ra cô Hook cuối cùng cũng tới. Cô yêu cầu học sinh đứng bên cạnh Chổi và hô gọi nó lên. Hai người đầu tiên làm được là anh trai Harry của cô và thằng Malfoy, tiếp đến là Zabini và cô; chổi của Hermione thì cứ lăn lộn trên đất còn của Ron thì đập thẳng vào mặt cậu ấy làm các bạn xung quanh cười phá lên. Khi tất cả đã cầm được chổi trên tay cô Hook lệnh cho mọi người tập cưỡi. Nhưng thay vì lơ lửng một chút như những người khác, cậu bạn Neville Longbottom vì quá lo lắng đã khiến chiếc chổi bay vụt lên không trung quay vài vòng rồi làm cậu ngã xuống gãy tay.

Nhân cơ hội giáo sư đưa Neville đi chữa trị, Malfoy đã lấy quả cầu kí ức bị rơi của cậu bé. Thằng nhóc đó châm chọc Neville tội nghiệp trước mặt học sinh Gryffindor bằng những lời nói thậm tệ, làm các chú sư tử nhỏ vô cùng tức giận. Và như mọi khi nó lại thách thức Harry bay theo để lấy lại quả cầu, mục đích để cậu bị đuổi khỏi Hogwarts. Mắt thấy Harry bình an vô sự quay lại, thằng nhóc không cam tâm liền giật lấy quả cầu lần nữa rồi ném đi. Không biết có phải do nó cố tình không mà nó lại hướng thẳng về phía Amelia.

Kiếp trước cô cũng từng chơi Quidditch cộng với phản xã tự nhiên nên khi quả cầu bay tới cô liền dùng cán chổi đánh bay nó đi, trùng hợp cảnh này lại lọt vào mắt giáo sư McGonagall. Bà đi đến chỗ bọn học sinh rồi gọi Harry đi làm thằng Malfoy khoái chí.

"Cả trò Evans nữa!"

Đến tên cô mọi người triệt để im lặng, chỉ có thằng nhóc kia vẫn cười như được mùa. Zabini bên cạnh định nói đỡ gì đó nhưng bị cô ngăn lại nên thôi.

Cùng Harry đi theo giáo sư, cô thấy cậu bé cứ lo lắng không thôi chắc do sợ bị đuổi học theo lời cô Hook nói. Nhưng với kinh nghiệm của cô, cô dám chắc là chả có gì xảy ra vì chả có ai đuổi học sinh mình với gương mặt vui vẻ như vậy cả ( trừ một vài trường hợp sau này sẽ biết). Sau đó bà để lại Harry cho đội trưởng Oliver Wood nhà Gryffindor, rồi dẫn cô đi tiếp tới lớp Độc Dược của giáo sư Snape.

"Thầy Snape, tôi có chuyện muốn nói với thầy về trò Evans."

"Cô Evans đây làm ra chuyện gì để cần tới tôi sao?" Thầy ấy liếc cô bằng con mắt sắc lẹm.
Đúng là dù được ưu ái nhưng không có nghĩa thay đổi được thầy.

"Ồ không, tôi chỉ muốn mang cho thầy một tài năng trẻ cho đội Quidditch. Con bé sẽ là một Tấn thủ (Beater) giỏi." Bà phủ nhận rồi khen cô.

Nghe được lời này, mặt vị giáo sư Độc Dược giãn ra không ít, thầy bảo cô cứ quay lại kí túc thầy sẽ nói lại với đội trưởng Marcus Flint về cô.

"Lia giỏi thiệc đó, trở thành mộtn Tấn thủ ngay năm nhất luôn!" Lizzy cảm thán

Còn cô bây giờ đang nghĩ làm sao thoát khỏi phiền phức mang tên Draco Malfoy. Cậu ta mà nghe xong chắc tức chết khi bị một con bé như cô vượt mặt. Về phòng sinh hoạt cô kể lại với Zabini, cậu bạn cũng chỉ biết vỗ vai an ủi và động viên cô vì Quidditch là một vinh dự lớn của phù thủy.

Hôm sau, cô được đội trưởng Flint giới thiệu về Quidditch cũng như lối chơi của đội. Cô không mấy bất ngờ về luật cũng như lối chơi bạo lực của Slytherin, vì dù sao cô cũng từng trải nghiệm nó rồi, chỉ là cô kiếp này lại không được yêu thích cho lắm nên việc đó sẽ gây trở ngại cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro