Chapter 9: Zabini Blaise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thấy việc viết hẳn cả tên ra sẽ dài và khó gần nên những đoạn xưng hô với Lizzy/ người thân thiết mình sẽ gọi ngắn lại là Lia.
Còn không thân sẽ chỉ để họ thôi nhé.

___________

Sau buổi Độc Dược bất ổn là đến lớp Bùa Chú của giáo sư Flitwick, chủ nhiệm nhà Ravenclaw.  Thầy là một yêu tinh với chiều cao khá khiêm tốn nhưng thầy lại khá nhanh nhẹn. Bùa chú không phải sở trường của Amelia nên những bài đầu cô có hơi chật vật.

Ngoại trừ giờ ăn và các giờ học cô không thường ít khi ra khỏi phòng, nếu có cũng chỉ ở thư viện hoặc khu vườn nhỏ sau trường. Hai nơi này đều yên tĩnh, riêng khu vườn kia thì chỉ mình cô biết nên cũng chả có ai tới đó ngoài cô và Lizzy.

Như nhiều người vẫn nói yên bình trước cơn bão, cuộc sống học đường cô lại chả yên ổn như cô tưởng. Cứ nghĩ không đụng chạm ai thì mọi thứ sẽ cứ thế trôi thì sự xuất hiện của Draco và đám bạn nó đã phá hỏng tất cả. Những ngày đầu chúng nó chỉ dừng lại ở việc trêu chọc, mỉa mai nên cô mặc kệ. Dần dần thấy cô không phản ứng lại, bọn rắn nhỏ càng được nước lấn tới, chúng bắt đầu chuyển qua bắt nạt cô. Như vậy thời gian cô ở những chỗ kia cũng nhiều thêm một chút vì cô biết đó là nơi bọn Malfoy sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào, nhất là nhỏ Pansy chảnh chọe, còn trong lớp học tuyệt nhiên chúng nó chẳng dám làm gì.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh gặp Malfoy và hội bạn của nó cô lại có thể nhiều lần vô tình đụng mặt với Zabini. Điển hình như ngay bây giờ, trong thư viện, cậu ta đang chặn đường bắt chuyện với cô.

"Ta lại gặp nhau rồi cô Evans ta khá có duyên đấy, lần thứ mấy trong tuần rồi nhỉ!?"

Biết rằng dù làm cách nào cũng không thoát khỏi sự đeo bám của cậu ta nên cô đành chấp nhận nán lại nói chuyện tiện giải đáp thắc mắc của cô.

"Lần thứ 5 rồi. Mà cậu Blaise này, bộ cậu theo dõi tôi à!? Sao cứ lúc nào tôi vừa tới tới thư viện cậu đều trùng hợp ở đó vậy."

"Không biết nữa tại sao nhỉ?"

Cậu ta không trả lời mà chỉ nói một câu vu vơ như vậy. Nhìn cái mặt tưng tửng và nụ cười công nghiệp của cậu ta làm cô nổi hết cả da gà, còn cô mèo đứng bên cạnh cô cũng liên tục đánh giá.

"Thế tôi đi trước đây. Sao cậu không đi với hội Malfoy nhỉ không phải mấy người hay chơi chung sao?" Cô đánh trống lảng tính chuồn khỏi đây thì bị Zabini chặn lại.

"Chà nói sao nhỉ, đúng là có chơi chung nhưng đó là do gia tộc của bọn tôi có thân thiết mà thôi. Còn lại tôi không muốn tham gia mấy trò bắt nạt vô bổ với tụi nó."
Zabini nhún vai thở dài.

Nghe được câu trả lời vừa ý thiện cảm cậu ta trong mắt cô cũng tăng lên một chút. Cả hai đổi chủ đề qua Bùa Chú và Độc Dược, cô phát hiện cậu bạn khá giỏi về các bùa phép nhưng không ổn lắm về pha trộn các loại dược còn cô thì ngược lại. Tìm được chủ đề chung bọn cô thỏa thuận sẽ giúp đỡ nhau. Dù vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nhưng vậy vẫn đỡ hơn bắt cặp với Malfoy. Sau đó cậu ta cũng rời đi khi thấy sự xuất hiện của bộ ba vàng, trước khi đi cậu ta nhét vào tay cô một quả cầu thủy tinh nói rằng đây là quà gặp mặt.

*Cậu ta cũng tinh tế đấy chứ*

Tối hôm ấy khi vừa từ đại sảnh đường quay về phòng sinh hoạt cô đã đụng mặt hội Malfoy. Bọn nó ngồi quây lại gần lò sưởi, thằng nhóc Malfoy ở giữa gác chân lên ghế hệt như một ông hoàng, còn Goyle, Crabbe và Pansy thì vây quanh như những thuộc hạ trung thành. Bọn nó có vẻ bực tức, chắc là dfi trêu Harry không thành đây mà, tốt hơn hết nên tránh xa.

Định lẻn sau lưng tụi nó để về phòng thì không may Amelia đã bị phát hiện.

"Máu bùn, lại đây!"

Cô vờ như không nghe thấy tiếp tục đi tới kí túc xá nữ. Cảm thấy bị khinh thường Malfoy bảo 2 thằng bạn to lớn tóm lấy cô. Chênh lệch kích thước làm cô dễ dàng bị tụi nó nhấc bổng khỏi mặt đất, Lizzy cũng bị nhỏ Pansy túm gáy nhấc lên làm cô nhóc vô cùng khó chịu. Tránh thủ lúc đó thằng nhóc tóc bạch kim liền tiến tới chỗ đồ của cô đang vương vãi trên sàn và lục lọi. Nó tìm thấy quả cầu nhỏ mà hồi chiều Zabini đưa cô rồi đưa lên ngắm nghía.

"Một quả cầu tuyết sao, một đứa thấp kém như mày mà cũng xứng với nó à!"

Vùng khỏi 2 thằng nhóc to lớn, cô chạy lại chỗ Malfoy hòng giật lại quả cầu. Dù Zabini và cô chỉ là đang hợp tác nhưng đã là đồ được tặng chắc chắn cô sẽ giữ gìn.

Thấy cô hùng hổ như vậy Malfoy giật mình mà làm rơi quả cầu tuyết, nó cũng đẩy cô ra làm cô ngã. Xui nữa là cô ngã ngay chỗ những mảnh thủy tinh từ quả cầu. Lizzy thấy thế cũng cào lên mặt Pansy một cái rồi nhảy qua chỗ cô. Cô mèo hoảng loạn nhưng không dám lại gần vì sợ các mảnh vỡ, may thay đã có người tới giúp cô.

"Mày đang làm gì vậy Draco!"

Tiếng của cậu bạn Zabini vang lên khiến cô ngạc nhiên, theo sau cậu là giáo sư Snape với gương mặt tối sầm. Cậu chạy lại, đỡ cô lên ghế để thầy xem xét vết thương cho cô. Thấy không nghiêm trọng giáo sư bảo Zabini dìu cô xuống bệnh xá đồng thời giáo huấn Malfoy một trận.

"Để ta đoán nhé... Trò Malfoy và đồng bạn vì không thành công hãm hại thằng nhóc Potter nên đã tìm một học sinh nữ cùng nhà trút giận!?..."

Không còn nghe được sau đó nữa vì đã được đưa ra khỏi phòng sinh hoạt, nhưng cô vẫn kịp thấy gương mặt của đầu bạch kim và lũ bạn nó, đúng là hả hê. Còn hiện tại Amelia bé nhỏ đang nằm ngay ngắn trong lòng cậu bạn rắn và được cậu bế xuống chỗ bà Pomfrey. Lizzy thì cũng quay về phòng ngủ để theo lời cô.

Sau khi được băng bó và kê mấy liều thuốc tạo máu cô vẫn phải ở lại phòng bệnh để nghỉ ngơi. Từ lúc đó tới giờ Zabini vẫn không chịu rời nửa bước mà cứ túc trực bên giường cô. Sao giờ cậu mới biết cậu ta còn một mặt như vậy nhỉ.

"Ổn chứ?" Cậu hỏi

"Chỉ là mấy vết xước nhẹ không đáng lo ngại..." Cô đáp lại

"... Nhưng quả cầu tuyết cậu đưa tôi bị Malfoy làm vỡ rồi." Cô ỉu xìu nói với cậu

"Nếu muốn tôi sẽ tặng cái khác, lần sau đừng lại gần bọn nó." Cậu bạn nói rồi đưa tay xoa đầu cô làm cô bất ngờ.

Phát hiện ra hành động có chút quá giới hạn của mình Zabini cũng tự động thu tay lại, mặt nóng bừng. Cậu chàng chắc cũng chỉ vô thức làm mà thôi. Cả hai cứ giữ nguyên không khí im lặng đó cho đến khi cậu bị bà Pomfrey đuổi đi.

"Mai tôi sẽ xuống thăm, nghỉ ngơi đi!" Cậu để lại câu như vậy rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro