Chapter 8: Lessons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa ló rạng, Amelia cũng tỉnh giấc. Sau cuộc trò chuyện ngắn tối qua cùng cậu bạn Zabini cô trằn trọc khá lâu rồi mới ngủ một mạch tới sáng, chỉ đến khi Lizzy nhẩy nhót trên người cô để đánh thức mắt cô mới mở lên được.

Đi xuống sảnh đường lấy bữa sáng, do còn khá sớm nên cô mới chỉ thấy một vài học sinh năm tư nhà Ravenclaw. Lấy một miếng bánh nướng rồi thưởng thức nó, cô ngồi ở dãy bàn nhà và mở sách ra đọc. Tiết đầu là tiết biến hình của cô McGonagall nên cô tranh thủ đọc về nó một chút, tiện xem cuốn sách cô mới mua tại Hẻm Xéo vào hôm sinh nhật.

Đại sảnh đường mỗi lúc một đông. Tụi rắn nhỏ cũng dần vào bàn ăn, mặt đứa nào đứa ấy trắng bệch, tóc tai rối mù khiến cô cười thầm trong lòng. Tụi Malfoy vừa tới Amelia nhanh chóng đứng lên, thấy thế nó liền châm chọc.
"Thấy tao đáng sợ quá nên tính chạy hả!"

"Cậu nên nhìn lại bản thân lúc này cậu Malfoy!" Cô không trực tiếp trả lời mà chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi đi.

Lớp của cô McGonagall khá dễ tìm nên cô vào lớp và ổn định chỗ ngồi nhanh chóng. Bước vào lớp học, giáo sư thấy cô đã có mặt nên thầm khen ngợi trong lòng. Đi tới chỗ của Amelia gần bàn đầu và nhìn vào cuốn sách về bộ môn Hóa thú cô đang đọc, bà liền cười.

"Hóa thú một loại biến hình được coi là khó nhất. Nếu trò hứng thú có thể xem thêm cuốn 'Cái vạc Cà độc dược', rất hay và hữu ích." Bà nói

"Cảm ơn giác sư!" Cô nhìn lên rồi vui vẻ đáp lại.

Một lúc sau các học sinh đã vào lớp và ngồi xuống ghế, ngoại trừ Ron và Harry đang lạc đâu đó trên hành lang. Hai cậu bé vào lớp trễ nên bị giáo sư trách cứ nặng nề.

"Thuật Biến hình là một trong các phép phức tạp và nguy hiểm bậc nhất mà các trò được học. Vì vậy ta mong từ buổi sau sẽ không có một học sinh nào tới muộn hay lơ đãng trong lớp bằng không sẽ bị đuổi ra ngoài."

Nói rồi bà biến cái bàn giáo viên thành một con heo rồi biến nó trở lại, làm lũ học sinh vô cùng háo hức. Sau một loạt công thức phức tạp, mỗi đứa được phát cho một que diêm để học cách biến chúng thành kim. Đến cuối buổi trong lớp chỉ có duy nhất cô và Hermione là hoàn thành, dù Hermione mới chỉ biến được một nửa. Nhờ vậy cả hai nhà đều được cộng thêm 5 điểm.

Sau lớp Biến Hình là đến lớp Lịch sử pháp thuật với người đứng lớp là một hồn ma. Cô phải thừa nhận đây chắc chắn là môn học nhàm chán nhất. Dù có chăm chỉ như Hermione hay kể cả có là tụi mọt sách nhà Ravenclaw cũng đều gật gù buồn ngủ mà thôi.

Đến thứ 3, các lớp học nhẹ nhàng hơn một chút. Bắt đầu với tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Quirrell. Vị giáo sư tội nghiệp lúc nào cũng nói lắp bắp và khắp người nồng nặc mùi tỏi, nghe nói là do nỗi ám ảnh với lũ ma cà rồng ở Rumani. Tiếp đến bọn cô tới nhà kính nghiên cứu Thảo dược học cùng tụi Hufflepuff và kết thúc bằng tiết Thiên Văn.

Slytherin và Gryffindor lại có một buổi học chung nữa vào tiết Độc Dược của giáo sư Severus Snape. Lớp học được sắp xếp dưới một căn hầm lạnh lẽo, chỉ lọt vào một vài tia sáng nhỏ. Khắp căn phòng tràn ngập mùi các loại dược và treo xung quanh là vô số nguyên liệu pha chế khiến lũ trẻ ai nấy đều nhăn mặt, trừ cô.

Để miêu tả, giáo sư luôn tạo ra cảm giác tồn tại mạnh mẽ dễ dàng áp đảo người khác. Thầy lúc nào cũng mặc áo choàng đen cài nút tới cổ, mái tóc đen đầy dầu, đôi mắt vô hồn tựa hố đen sâu thẳm cùng giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo. Đám sư tử nhỏ có lẽ cũng bắt đầu sợ tiết Độc Dược từ đây, khi mà thầy ấy luôn có cách để trừ điểm nhà Gryffindor. Điển hình như ngay tại buổi học đầu tiên thầy đã làm khó Harry bởi vô số câu hỏi và trừ của Gryffindor đến 20 điểm.
.
.
.
/Trong lớp lúc nãy/

Giáo sư Snape không nhanh không chậm bước vào lớp, bước lên bục giảng và bắt đầu điểm danh.

"Sẽ không có những cái vẫy đũa phép dại dột hay bùa chú ngu ngốc trong lớp này. Tất nhiên, ta không kì vọng bọn bây đánh giá cao bộ môn nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược... Ta có thể dạy cách làm mê hoặc đầu óc người khác, cách làm các giác quan bị mắc bẫy, cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang hay thậm chí cầm chân thần chết."

Thầy dừng một lúc, liếc mắt về phía Harry, khi cậu đang hí húi viết gì đó rồi thầy nói tiếp.

"Tuy nhiên, một vài người đến Hogwarts với sự thông minh đến nỗi cảm thấy mình đủ tự tin để không tập trung trên lớp." Thầy gằn giọng

"Harry Potter, một nhân vật mới nổi. Nói ta biết nếu thêm rễ bột của Lan Nhật Quang vào dung dịch ngải tây, thì ta được gì?"

Câu hỏi đột ngột khiến cậu bé bối rối, cậu lắc đầu khi không biết câu trả lời.

"Không biết!? Vậy ta hãy thử lại. Mi sẽ tìm ở đâu nếu ta yêu cầu một viên Ngưu Hoàng?"

"Con không biết thưa giáo sư" Cậu nhút nhát nhìn sang Hermione bên cạnh đang không ngừng dơ tay để được gọi rồi trả lời, thiếu điều đứng hẳn cả lên.

"Đáng tiếc, có tiếng tăm cũng là chưa tới đâu!" Khuôn mặt giáo sư hiện rõ sự khinh bỉ.

"Cây Mũ Thầy Tu với cây Bả Chó Sói khác nhau chỗ nào Potter?" Thầy tiếp tục hỏi.

"Con không biết. Con nghĩ Hermione biết đáp án sao giáo sư không hỏi cậu ấy!"

Ngày lập tức thầy Snape đi tới trước mặt Harry. Thầy nạt Hermione ngồi xuống rồi quay qua cậu bé chỉ trích.

"Mi nghĩ mi có thể đến lớp mà không có chút chuẩn bị nào sao Potter! Trừ Gryffindor 10 điểm vì sự lỗ mãng và hỗn xược!"

Suốt cả quá trình vừa rồi đều bị cô thu vào mắt, giáo sư quả thật như lời đồn thiên vị học sinh mình bất kể điều gì. Nhưng chắc có lẽ Harry bị vậy còn vì ngoại hình giống ba James nữa. Thầy bước lại lên bục, ánh mắt lia từng đứa học sinh một rồi dừng lại ở cô. Ánh mắt thầy bây giờ trái ngược hẳn với lúc nãy, nó mang một sự trìu mến lạ kì cùng một chút đau khổ nơi đáy mắt. Nếu Harry giống cha thì cô lại sở hữu vẻ đẹp của mẹ, cô giống như hình ảnh của mẹ Lily hồi nhỏ vậy khiến nhiều lúc bà Magaret cũng gọi nhầm. Có lẽ thấy được hình bóng người con gái mình yêu thông qua Amelia, cô được thầy khá ưu ái.

"Trò Evans trò có thể trả lời hết những câu hỏi vừa rồi chứ?"

"Dạ thưa giáo sư, Lan Nhật Quang và Ngải Tây tạo thành thứ thuốc ngủ cực mạnh, được gọi là 'Cơn đau của cái chết đang sống'. Ngưu Hoàng là sỏi nghiền lấy từ bao tử dê có khả năng giải hầu hết các loại độc tố. Mũ Thầy Tu và Bả Chó Sói là một hay còn gọi với một tên khác là Cây Phụ Tử."

"Rất tốt, cộng 15 điểm cho Slytherin! Bọn mi còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi!" Giáo sư nói với cả lớp

Từ lúc đó đến cuối buổi học, bọn trẻ được chia thành từng cặp pha chế thuốc chữa mụn nhọt đơn giản. Nhưng có vẻ cậu bạn Longbottom không có vẻ gì là ổn khi cái vạc của cậu xì khói, dung dịch bên trong bắn tung tóe ra ngoài, chạm phải giầy ai liền khoét một lỗ. Tệ hơn khi cậu bạn bị dung dịch dính lên người làm cánh tay cậu ta nổi đậy mụn nhọt kinh dị.

"Mi Potter! Sao mi không ngăn nó bỏ lông nhím vô, mi nghĩ nó làm sai thì mi có thể trông tốt hơn à. Trừ 10 điểm Gryffindor!"

Nói rồi thầy vung đũa phép dọn dẹp đống lộn xộn rồi kêu một đứa khác trong lớp dìu Longbottom xuống bệnh xá và kết thúc lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro