Chapter 7: Mudblood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu buổi tiệc, các học sinh đã càn quét từng dĩa đồ ăn trên bàn một cách nhanh chóng. Bên phía Gryffindor, các chú sư tử nói chuyện rôm rả, ngấu nghiến những miếng thịt như thể bị bỏ đói cả tháng liền. Chỉ có riêng dãy bàn Slytherin vẫn giữ một bầu không khí im lặng và ảm đạm đến đáng sợ, dù vậy cô lại tận hưởng nó vì cô không thích sự ồn ào. Lấy từng món ăn ngon miệng vào dĩa và thưởng thức chúng, cô cảm thấy bản thân như được sống lại sau một ngày dài.

Tâm trạng tận hưởng của cô lại đột ngột bị phá hỏng bởi thằng nhóc tóc bạch kim nhà Malfoy, đúng là không muốn để người khác yên mà.

"Mày là máu bùn đúng chứ!" Draco liếc xéo cô bằng ánh mắt khinh miệt và hỏi.

Cô nhìn nó một cái rồi cúi đầu, lẳng lặng ngồi ăn mà không để lời nó vào tai làm nó tức sôi máu mà nạt nộ.

"Đồ máu bùn nhà mày dám khinh thường tao hả!?"

Mặt nó đỏ lên đầy giận dữ, trông chả khác gì một quả bóng bay chỉ trực chờ nổ tung. Nó cứ ở đó quát tháo chỉ đến khi huynh trưởng nhắc nhở mới chịu dừng, nhưng cũng không phải để bảo vệ cô hay gì mà chỉ đơn giản là thằng Draco quá ồn ào mà thôi. Nếu là cô của lúc trước, bọn nhóc này chưa chắc dám nhìn hay mở miệng, nói gì đến lớn tiếng với cô. Nhưng may cho bọn nó, cô bây giờ không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý nên chỉ âm thầm lên kế hoạch rắc bột ác mộng vào bát của mỗi đứa để tối nay để chúng nó khỏi ngủ. Một hình phạt quá nhẹ nhàng khi đã xúc phạm dòng máu của cô. Dù kiếp này cô là phù thủy lai nhưng cô vẫn vô cùng tự hào về nó.

Bữa tiệc chào đón tân học sinh kết thúc, Amelia cùng đám rắn nhỏ đi theo huynh trưởng Gemma Farley về kí túc xá của nhà. Đi xuống cầu thang quen thuộc dẫn đến căn hầm dưới đáy Hồ Đen, huynh trưởng Gemma đọc mật mã rồi đưa cả lũ vào phòng sinh hoạt chung. Căn phòng khá lớn có tông chủ đạo màu xanh lục, kết hợp với rèm cửa đem và các vật trang trí hình rắn màu bạc.

"Ở đây chúng ta chỉ coi trọng sự cao quý và sức mạnh, bất kì hành động nào của các trò đều sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt nhà chúng ta. Các trò có thể làm bất cứ điều gì miễn không làm nhà mất điểm, nhưng nếu để chính giáo sư Snape trừ điểm thì trò cứ cẩn thận số phận của mình. Đều là thuần huyết tôi tin chắc các trò đều hiểu điều này, nhất là ai đó..." Huynh trưởng vừa dứt lời, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía cô, nhất là hội Draco, chúng nó thì thầm to nhỏ móc mỉa đủ để cô nghe thấy.

Amelia không quan tâm lắm, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng cúi người trả lời kèm theo một nụ cười không thể nào giả trân hơn.

"Xin cứ yên tâm thưa huynh trưởng, dù gì tôi vẫn quý mạng của mình lắm!"

Kí túc xá chia làm 2 khu riêng biệt của nam và nữ. Đám rắn nhỏ sau khi được phân phòng cũng nhanh chóng lấy hành lí của mình rồi về giường. Riêng cô được phân vào một căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang nữ, cũng tốt khi không phải ở chung với ai. Vừa đem vali hành lí vào phòng để sắp xếp, cô đã thấy cô mèo Lizzy nằm sẵn trên giường.

"Sao cậu biết mình ở phòng này mà vào thế!?" Cô hỏi, vì ở một mình nên cô có thể tự nhiên nói chuyện với Lizzy.

"Lizzy ngồi ở hành lang nên nghe thấy! Amelia mau xếp đồ rồi ngồi đây đi mình kể chuyện cho nghe." Cô mèo nhảy phốc một cái lên đầu cô.

Bỏ từng bộ quần áo vào chiếc tủ lớn dưới cuối giường và sắp xếp sách vở, đồ dùng lên bàn học cạnh đó. Cô ngồi lên giường rồi nghe Lizzy kể chuyện. Có vẻ suốt buổi tiệc cô nhóc đã đi thám thính xung quanh.

"Lizzy đã đi xung quanh lâu đài. Mọi thứ đều bình thường trừ căn phòng trên hành lang phía Tây tầng 3. Trong đó có mùi của một con vật đáng sợ, nó chắc chắn đang canh giữ thứ gì đó rất mạnh. Lizzy đi qua mà sợ lắm luôn đó!"
Cô nhóc vừa truyền suy nghĩ vừa nhấm nháp chút đồ ăn mà Amelia lén mang về phòng.

"Bọn mình cũng bị cấm tới đó, chắc là vì nguyên nhân này rồi." Cô nói

Cả hai nói chuyện một hồi cũng chán, cô quyết định rủ Lizzy ra khu vực phòng sinh hoạt lấy chút không khí. Cô mèo cũng đồng ý bèn theo cô ra ngoài. Đã quá nữa đêm nhưng lò sưởi vẫn mở, một ai đó đang ngồi trên chiếc sofa và đọc sách. Định bụng quay lại phòng tránh phiền phức, người đó bỗng lên tiếng gọi cô.

"Amelia Evans! Thức khuya không phải biểu hiện tốt của một Slytherin đâu."

Cô khựng lại vài giây rồi cũng xoay người lại, người nói thì ra là Zabini Blaise - cậu bạn chơi chung nhóm với Malfoy.

"Không phải cậu cũng đang thức đó sao mà nói tôi."

"Cũng đúng, vậy sao giờ này cô còn thức, không phải con gái bọn cô coi trọng vẻ bề ngoài lắm sao. Thức muộn sẽ xấu lắm đây!" Cậu ta nhếch mép cười và nói bằng một giọng tưng tửng.

"Thằng nhóc này cậu thân với nó hả Amelia!?" Lizzy đứng cạnh cô hỏi

"Không hề, bọn Slytherin ghét mình như thế lấy đâu ra thân ở đây." Cô đáp

Cô cũng thắc mắc vì sao cậu ta lại bắt chuyện với cô, thậm chí bằng một thái độ khá thoải mái trái ngược hẳn với đám rắn nhỏ. Không lẽ nó tính thủ tiêu cô sao. Hàng ngàn câu hỏi được cô đặt ra trong đầu.

"Thư giãn đi cô gái, tôi không định làm gì cô đâu chỉ muốn chào hỏi bạn học chút thôi." Zabini nói

"Một Slytherin coi trọng thuần huyết mà lại muốn nói chuyện với một đứa máu bùn như tôi sao!? Nói vậy ai mà tin được chứ!" Cô nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

Nghe vậy cậu ta bèn cười lớn làm cô càng khó hiểu hơn. Bộ bị khùng hay uống lộn thuốc gì hả, cô nhớ bột ác mộng của cô không có tác dụng phụ nào mà.

"Đúng là bọn tôi coi trọng thuần huyết nhưng càng coi trọng những kẻ có tài và tham vọng hơn, được chọn vào đây chứng tỏ cô có tố chất đó. Với lại Slytherin không bao giờ có Muggle nên cô cũng không hẳn là máu bùn giống bọn chúng." Cậu ta giải thích

Cô mặc dù vẫn hơi nghi ngờ nhưng cũng thả lỏng một chút.

"Thôi được, vậy tôi về phòng đây." Nói rồi cô nhanh chóng rời đi để lại cậu bạn Zabini đứng đó cười bất lực.

"Quả là một cô gái kì lạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro