Chapter 13: Lions and Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, đầu và cơ thể cô gái nhỏ đau nhức tỉ như có cả tấn thứ đang đè lên người cô. Cổ họng khô khốc và cũng đau nhức khiến cô không thể nói được gì. Trong phòng bệnh yên ắng đến lạ, thường bà Pompey sẽ ở đây túc trực cả ngày nhưng hôm nay cô lại chẳng thể thấy, có lẽ bà đang ra nhà kính lấy một chút dược liệu rồi.

Cánh cửa bệnh xá bật mở một ai đó đang bước vào, cô cố mở miệng gọi người đó lại giúp cô. Thông qua tấm rèm mỏng Amelia chẳng thể thấy được mặt đối phương, chỉ mong đó không phải ai đó nhà Slytherin. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật kì lạ khi một Slytherin như cô lại không muốn nhận sự giúp đỡ từ một Slytherin khác, nhưng nó rất hợp lí trong trường hợp này. Không chỉ bởi vì cô tách biệt khỏi bầy đàn của mình mà còn vì cô vẫn luôn là một con rắn cao ngạo, không muốn bất kì ai thấy được mặt yếu đuối của bản thân nhất là với những kẻ cô ghét.

Người kia tiến đến chiếc giường gần cô mà ngồi xuống, cậu lên tiếng bắt chuyện với cô.
"Cũng bệnh hả? Bồ có biết bà Pomfrey đi đâu không?"

Muốn trả lời nhưng cổ họng đau rát không cho cô làm điều đó, cô ho lên mấy tiếng một cách đầy đau đớn khiến người ở giường bên hoảng loạn theo. Cậu lật mở rèm chắn, đổ nước ở chiếc bình gần đó ra rồi đỡ cô dậy uống. Nhìn kĩ lại, cậu mới nhận ra đây là cô bé Tấn thủ nhà Slytherin hôm qua bị bóng đánh ngất. Biểu tình của Amelia đã khá hơn sau khi uống nước, cậu chạm tay vào trán cô thấy vẫn hơi nóng nên đã đỡ cô nằm lại xuống giường.

"Em ổn hơn chưa?" Cậu hỏi

Vì vẫn còn mệt nên cô chỉ gật đầu thay câu trả lời. Cậu chàng cứ ngồi đó nhìn ngắm cô thật lâu như thể bị mê hoặc, một cô bé xinh xắn với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt màu xanh lá tựa viên Ngọc lục bảo. Đầu cuốn băng gạc trắng, khuôn mặt cô xanh xao lộ rõ vẻ yếu ớt nhưng lại mị hoặc đến lạ, làm cậu chàng tưởng chừng như cô là một con búp bê bằng sứ vừa đẹp vừa mỏng manh.

Bị nhìn chằm chằm Amelia cảm thấy hơi khó chịu, cô bèn chùm kín chăn lên cố gắng phớt lờ người kia. Nhận thấy điều mình đang làm, cậu liền quay mặt đi, chưa bao giờ cậu lại có những hành động kì lạ như thế

"Ồ... cho anh xin lỗi vì làm em khó chịu! Anh là Oliver Wood, học sinh năm năm nhà Gryffindor hôm qua ta đã gặp nhau ở trận đấu Quidditch." Cậu vội giới thiệu để tránh bầu không khí ngại ngùng

"A...Amelia...Evans!" Cô lú đầu ra khỏi chăn, khó khăn nói

Thấy cô như vậy càng làm đội trưởng Wood khó xử hơn. Định nói gì đó thì bà Pomfrey quay lại, theo sau là Zabini, cô mèo Lizzy, bộ ba vàng và cặp sinh đôi nhà Weasley. Cả bọn chỉ ngồi yên đợi, lặng lẽ quan sát bà ấy chữa trị, Hermione, Zabini và Lizzy thì ngôi bên cạnh cô còn Harry và hội sư tử thì bao quanh Wood.

"Lại là thêm trò Wood nữa sao, ta bắt đầu ghét Quidditch rồi đấy." Bà Pomfrey cằn nhằn và nắn lại xương cho cậu.

Nhìn gương mặt chỉ nhăn nhẹ của Wood cũng đủ hiểu cậu đã trải nghiệm cái này rất nhiều lần. Sau khi xong cánh tay của câu đội trưởng bà Pomfrey nhẹ nhàng kiểm tra cho cô. Vết thương trên đầu đã đỡ nhưng cô vẫn hơi sốt nhẹ nên bà lấy thuốc đưa cô uống. Thứ thuốc đặc sệt, màu đen sì và có cái mùi như xác chuột chết được bà đổ ra thìa rồi đưa đến trước mặt, khiến mặt cô đã xanh xao nay còn tệ hơn khi ngửi mùi thứ thuốc đó. Thấy thế cả đám ai nấy đều tìm cách cổ vũ cô, dù tất cả đều biết nó chả ngon lành gì.

"Ráng uống một chút cậu sẽ ổn hơn thôi Evans" Hermione cổ vũ

"Cứ nhắm mắt mà uống nó xuống thôi Lia, nó cũng giống mấy loại độc dược cậu hay pha chế thôi mà" Zabini thêm vào

"Em sẽ trông rất ngầu nếu xử lí sạch sẽ cái thìa thuốc đó đấy" Fred và George cùng nói

"Nuốt thật nhanh xuống cổ họng em sẽ không cảm nhận được gì đâu, không đúng anh đền bù cho em mấy viên kẹo!" Wood ôm lấy cánh tay vừa được chữa hứa với cô

*Tin làm sao được!* Amelia nghĩ

Dù không cam lòng nhưng trước mấy cặp mắt cứ chĩa vào mình cô đành nuốt hết thìa thuốc đó xuống. Vị của nó tệ hơn cả vẻ bề ngoài, nó nhợ nhợ dính đầy trong cổ họng, kèm theo vị đắng và chát như thể cô vừa nuốt xuống một bãi môn.

"Mọi người gạt em!" Cô phồng má đưa khuôn mặt như một chú chuột Hamster lên tỏ vẻ giận dỗi

Ngay giây phút cô sử dụng gương mặt dễ thương cùng giọng nói nũng nịu đó đã thành công khiến cho mọi người trong phòng đứng tim rồi, nhất là anh chàng Wood ngây thơ. Chỉ riêng có Lizzy và Zabini nhẹ nhàng xoa đầu cô, vì họ đã quen với nó rồi. Cậu chàng Wood và bộ đôi Weasley định nói gì đó thì cả bọn bị bà Pomfrey đuổi đi.

"Anh sẽ trả viên kẹo vào dịp khác!" Wood nói lại với cô trước khi rời đi

"Không trả cũng không sao đâu ạ." Cô nói nhưng anh ấy đã bị kéo đi

"À tôi quên mất, xin lỗi bé con vì vết thương nhé!" Fred lú đầu ra từ cửa nói vọng vào rồi lập tức bị Hermione và anh em song sinh của mình kéo đi.

"Chà có vẻ cậu lôi về thêm một đống rắc rối rồi đó Lia!"
Lizzy trèo lên đầu cô và nói

"Ai bảo Lia nhà chúng ta dễ thương quá làm chi!" Zabini nhún vai nói thêm vào

"Khi tôi khỏe tôi nhất định cho hai cậu một trận." Cô giơ nắm đấm cốc 2 cái vào đầu cậu bạn và cô mèo trắng khiến trên đầu mỗi người xuất hiện một cục u nhỏ.

Đến tối tình trạng cô đã khá hơn nên được rời đi. Như lời nói trước đó, cô đuổi theo hai người kia hòng cho họ một trận làm cả hai chỉ biết co giò mà chạy. Cả bọn rượt nhau trên hành lang, đến tận phòng sinh hoạt chung mới dừng. Vì quá mệt nên cô cũng bỏ qua rồi ai về phòng người nấy mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro