Chapter 16: Daily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc!!!

Tiếng gõ cửa đánh thức Amelia từ trong giấc ngủ. Cô từ từ nâng cơ thể lên, chỉnh trang lại quần áo và chải tóc rồi chậm rãi bước ra mở cửa.

"Chào buổi sáng! Bồ ngủ ngon chứ?" Harry xuất hiện bên ngoài cất giọng nói

"Ừ tôi ổn, nhưng giờ này vẫn còn rất sớm cậu đến tìm tôi có gì không?" Cô dụi dụi mắt và thắc mắc

"Tối hôm qua là mình lén đưa bồ về đây nên giờ mình sẽ đưa bồ về lại phòng sinh hoạt Slytherin." Cậu giơ chiếc áo tàng hình trên tay lên

"Cũng phải, để mọi người ở đây biết có một Slytherin trong kí túc xá nhà sẽ không hay. Giờ mình đi luôn cũng đuợc" Cô gật gù đồng ý

Cả hai chùm áo choàng lên rồi đi qua phòng khách để ra ngoài. Vượt qua một vài học sinh dậy sớm và ra khỏi khu nhà Gryffindor thì Harry cởi bỏ chiếc áo ra, cậu tiễn cô một đoạn đến chỗ cái gương tối qua rồi cũng quay trở vào tránh cậu nhóc cùng phòng Ron nghi ngờ. Đứng trước cái gương ảo ảnh một lúc, cô cũng quay người đi. Ảo ảnh mãi mãi là ảo ảnh, cô sẽ chẳng thể quay ngược quá khứ nhưng cô vẫn có thể thay đổi số phận của mình và của những người cô thương yêu ở hiện tại và cả tương lai.
.
.
.
.
Kì nghỉ đông kết thúc, các phù thủy lại quay trở về Hogwarts tiếp tục nốt học kỳ. Thời điểm này, các bài kiểm tra ở các môn học sắp diễn ra vì vậy học sinh từ năm nhất tới năm bảy đều tất bật ôn tập cải thiện điểm số của mình. Cô cùng Zabini lui tới thư viện nhiều hơn để củng cố kiến thức. Cả hai cũng làm quen được với Luna Lovegood - một học sinh nhà Ravenclaw được mô tả là có những hành động khá khó hiểu trong mắt mọi người, trừ cô và cậu bạn da ngăm của mình. Không chỉ có bọn cô, có vẻ hai cậu bạn trong bộ ba vàng đã bắt đầu có ý thức học tập khi gần đây cô thấy họ theo Hermione tới thư viện thường xuyên hơn.

Bình thường, cô cùng Zabini sẽ chỉ im lặng học nhóm với nhau mà không quan tâm ba người bọn họ nhưng hôm nay cậu bạn có hẹn nên cô phải đến thư viện một mình. Tranh thủ điều đó Hermione mon men lại gần chỗ cô và hỏi một vài thứ liên quan tới cụ Nicolas Flamel. Không biết bọn họ định làm gì nhưng cô vẫn vui vẻ giải đáp.

"Nicolas Flamel sinh năm 1326, là một nhà giả kim nổi tiếng người Pháp, người duy nhất được biết đến là chế tạo ra Hòn đá phù thủy thứ có thể ban cho con người ta sự sống vĩnh hằng. Ông còn là bạn thân và cộng sự của giáo sư Albus Dumbledore. "

Cô nàng tóc xù mừng rỡ nắm tay cô cảm ơn rối rít, trong khi đó Ron hùng hổ bước tới và lớn tiếng.

"Sao bồ lại nói với cô ta, cô ta là một Slytherin lỡ như..." Chưa kịp nói hết cậu đã bị Harry bịt chặt miệng, cảnh tượng đó làm cô lỡ bật cười.

"Bồ có thể dừng nói ra mấy lời vô nghĩa đó có được không. Evans không giống như bọn nó, cô ấy là người uyên bác nhất mình từng gặp" Hermione quay lại, không hài lòng nói với Ron

"Mình cũng thấy Evans khá tốt, hồi đầu vào cũng chia sẻ khoang ngồi với bọn mình."

Harry cũng ở một bên đồng tình về việc đó. Qua quá trình tiếp xúc không quá dài không quá ngắn với cô, cậu thấy cô khác so với đa số phù thủy nhà Slytherin khác. Cô điềm tĩnh, dễ mến hơn và cậu cảm thấy cô có thể tin tưởng được.

"Cậu nói đúng Weasley, tôi là một Slytherin. Nhưng tôi phải nói với cậu không phải Slytherin nào cũng xấu tính như Malfoy, cũng giống như hoa cùng một loài nhưng vẫn có khác biệt." Cô nhẹ nhàng đáp trả và gập sách lại rời đi
.
.
.
.
Lại sắp tới kì Quidditch tiếp theo, cầu thủ các nhà cũng cật lực luyện tập, cô cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng so với vẻ tận hưởng khi vào trận đấu, sau mỗi buổi luyện tập cô sẽ quay lại kí túc xa với bộ dạng như vừa bị tra tấn về. Mỗi lần như vậy Zabini đều sẽ cõng cô từ sân về tới gần cửa phòng hoặc đôi lúc là bệnh xá.

"Bọn họ đúng thật là muốn giết chết cậu với mớ bài huấn luyện đó!" Lizzy đi theo bên cạnh bất bình

"Biết sao được bọn họ vốn vẫn gai mắt với sự hiện diện của tôi mà." Cô thản nhiên đáp lại

"Cậu định cứ để vậy sao?" Zabini hỏi

"Dĩ nhiên là không rồi Zabini, tôi có trò mới rất thú vị tặng tụi nó. Hai cậu thấy sao tham gia chứ?" Cô đề nghị kèm theo nụ cười không thể nào gian ác hơn

Nhìn vẻ mặt đầy mưu tính của cô bạn Zabini cũng đã quen nên đành thuận theo, dù sao cậu cũng không ưa mấy tên đó từ đầu học kỳ. Tối đó cả ba lên kế hoạch cho mỗi kẻ đó một vài viên kẹo làm nói năng lộn xộn, kết hợp với chút dược chơi khăm mà cô đã nhận được từ cặp sinh đôi Weasley vào Giáng Sinh. Đến sáng hôm sau, đứa nào đứa nấy trở thành trò cười trong mắt đồng học, tụi nó còn dọa sẽ xử kẻ đầu xỏ của vụ này. Còn ba đứa bày trò là cô, Zabini và Lizzy thì chỉ ngồi đó xem kịch vui.
.
.
.
.
Ngày diễn ra Quidditch cũng tới, lần này là Gryffindor đấu với nhà Hufflepuff. Cô lúc đầu không định đi coi nhưng nhớ ra còn lời hẹn với đội trưởng Wood còn đành vác cái thân lười biếng đi lên khán đài. Trận đấu không quá kịch tính nhưng đủ hồi hộp để thu hút ánh mắt của những người mê thể thao, đặc biệt là lũ con gái khi đứa nào cũng chỉ chăm chăm ngắm nghía các chàng cầu thủ đẹp trai. Đến cuối cùng Hufflepuff giành chiến thắng, có lẽ do Gryffindor không may mắn khi tham gia đúng trận giáo sư Snape làm trọng tài.

"Evans/ Nhóc Slytherin!" Tiếng của Wood và hai anh em nhà Weasley gọi cô lại.

"Mấy anh không cần hét lớn vậy đâu." Cô khẽ thở dài nói

"Ồ cho bọn anh xin lỗi, mà em tới coi thi đấu sao?" Anh chàng Wood hỏi

"Còn cái gì khác em có thể làm ở đây sao ạ?" Cô nghiêng đầu hỏi

"À không, tất nhiên là em tới coi ... Ý anh là anh khá bất ngờ khi em thực sự tới." Cậu chàng lúng túng trả lời

"Nè cô bé Slytherin em thấy tụi anh chơi hay chứ?" Fred và George đồng thanh

"Các anh chơi khá ổn nhưng đội hình vẫn chưa được kết nối lắm, chỉnh lại sẽ ổn. Còn nữa, tên em là Amelia Evans không phải cô bé Slytherin!"

"Rồi rồi cô bé cáu kỉnh." George vừa nói vừa vò mái tóc đỏ của cô khiến nó xù cả lên.

"Thôi được rồi George, em đang làm em ấy khó chịu đó" Fred lên tiếng ngăn lại, tay anh gỡ rối cho mái tóc của cô rồi tết lại nó gọn gàng.

"Chà, em không nghĩ anh có năng khiếu trong mấy cái này đây" Cô chạm vào mái tóc được tết gọn, mỉm cười khen

"Ginny ở nhà cũng là được anh buộc tóc cho nên anh có kinh nghiệm lắm!" Fred kể bằng giọng đầy tự hào

Cả ba cứ nói chuyện đến nỗi quên mất cả sự tồn tại của chàng thủ môn tội nghiệp. Wood thấy cô cứ cười cười nói nói với cặp sinh đôi thì khó chịu, anh liền túm cổ hai người họ đi, bắt đầu một bài luyện tập khắc nghiệt dành riêng cho anh em họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro