Chapter 15: Illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!CẢNH BÁO!!
Chương truyện có yếu tố máu me, kinh dị cân nhắc trước khi đọc.

____________

Tiếng sấm vang khắp bầu trời, cơn mưa rào trút xuống càng khiến không gian tăng thêm phần kì dị. Giữa cánh đồng của sự chết chóc toàn thi thể là thân ảnh một cậu thiếu niên trẻ với một cây cọc gỗ đâm xuyên tim, mái tóc bạch kim dài của cậu xõa xuống, che khuất cả khuôn mặt chỉ để lộ một hốc mắt sâu hoắm, đen kịt và một bên mắt còn lại màu hổ phách mờ đục không còn sự sống. Gần đó còn có một thi thể của một cậu bé khác, với mái tóc ngắn màu đen và cặp mắt đỏ rỉ máu, mở trừng trừng đầy ma mị, đang bị đàn quạ đói khát rỉa từng miếng thịt trên cơ thể.

Ánh chớp lóe lên một lần nữa, cảnh tượng ban nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là hình ảnh một vị phù thủy già, trong vòng tay ông là một cô gái. Hơi thở cô yếu ớt và cơ thể chằng chịt đầy những vết thương lớn nhỏ khiến máu ồ ạt chảy ra, hòa lẫn với nước mưa và trôi đi.

"Em cảm ơn thầy...Thầy Albus! Và...em... xin lỗi thầy...vì tất cả..."

Cô gái trẻ khó khăn nói ra từng chữ, gửi gắm những lời cuối cùng tới người thầy của mình rồi từ từ ra đi trong vòng tay ấm áp của ông.
.
.
.
.
Amelia giật mình bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng. Cơ thể cô lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề đứt quãng vì căng thẳng. Điều chỉnh lại hơi thở và quay sang nhìn Lizzy vẫn còn ngủ, cô bèn bước ra khỏi phòng không một tiếng động.

Cô nhẹ nhàng bước trên hành lang tối, hít thở chút không khí để ổn định sau giấc ngủ không mấy tuyệt vời. Hogwarts có rất nhiều mật đạo vì vậy cô đã sử dụng chúng để lẻn ra khỏi kí túc xá mà không bị thầy Flitch và con mèo của ổng phát hiện.

Đến dãy hành lang gần thư viện cô chợt nghe tiếng của giáo sư Snape và một ai đó. Núp sau một chiếc cột đá nghe lén, cô thấy vị giáo sư Độc Dược đang đe dọa giáo sư Quirrell về việc phản bội. Cô không rõ vấn đề họ đang nói nhưng chắc chắn tên Quirrell đó đang có âm mưu như Zabini đã từng nói về vụ quỷ khổng lồ. Có lẽ do ảnh hưởng từ sức mạnh liên kết với bướm độc, cô có thể cảm thấy sự nguy hiểm phát ra từ những người xung quanh. Chợt giọng thầy Flitch vọng từ đằng xa và đang tiến gần hơn, cô loay hoay tìm cách trốn đi trước khi bị phát hiện thì một bàn tay bịt lấy miệng cô kéo đi. Bình tĩnh lại và quan sát, cô đang được chùm kín bởi một tấm vải còn bên cạnh cô thế mà lại là Harry, cậu đang dẫn cô về phía hành lang tới kí túc xá Gryffindor để trốn. Thấy xung quanh đã an toàn cậu thả cô ra rồi cởi tấm áo choàng tàng hình xuống và bắt đầu hỏi cô.

"Bồ không sao chứ?"

"Tôi không sao may mà có cậu, Potter!" Cô ổn định lại nhịp thở và đáp lại

"Khuya rồi bồ ra ngoài làm gì vậy, mém nữa là bị mấy thầy ấy bắt rồi!" Cậu chàng nói với giọng điệu lo lắng

"Tôi khó ngủ nên lên ra ngoài hít thở chút thôi, còn cậu vì sao lại có mặt ở đó vậy!?" Cô hỏi lại cậu

Bị hỏi ngược Harry lúng túng không biết nói gì, tai cậu đỏ lên mắt liếc qua chỗ khác, bộ dạng giấu diếm ấy làm cô bật cười. Thấy cô không cố gắng tìm câu trả lời cậu bé cũng thở phào nhẹ nhõm, thế rồi cậu ngỏ ý để cô ở lại kí túc xá nữ nhà Gryffindor đêm nay. Cô lúc đầu vẫn khá e ngại nhưng sau một màn thuyết phục từ người anh trai nhỏ, cô chỉ đành thỏa hiệp đi theo. Trong khi về phòng sinh hoạt nhà Sư tử, hai đứa đi qua một chiếc gương lớn kì lạ, cậu nhóc Harry tiên phong tiến lại gần hơn để nhìn kĩ. Cậu thấy bản thân đang đứng cùng với cha mẹ, một ảo ảnh ngọt ngào mà chiếc gương cho cậu thấy.

"Evans cậu xem này! Đấy là cha mẹ mình!" Harry cao hứng gọi cô lại gần xem

"Đây là gương ảo ảnh, nó cho cậu thấy được những ước muốn nằm sâu trong tim cậu. Đừng tốn thời gian vào nó vì nó chẳng cho ta bài học gì đâu."

Cô biết về chiếc gương đó, biết về cả hình ảnh Harry sẽ thấy trong gương vì cô chắc chắn rằng cậu sẽ thấy hình ảnh ba James và mẹ Lily giống cô, chỉ là không có mặt của cậu. Nhưng so với cậu nhóc thứ cô thấy còn nhiều hơn thế.

Hình ảnh gia đình nhỏ nhà Potter biến mất thay vào đó là một vài gương mặt quen thuộc đã bị lãng quên từ rất lâu. Trong gương phản chiếu hình ảnh của một cô gái trẻ, với mái tóc trắng bồng bềnh và đôi mắt hồng ngọc đầy mị hoặc, bên cạnh là hai chàng thiếu niên anh tuấn, diện mạo giống với hai người cô đã thấy trong giấc mơ.

"Evergreen!"

Cái tên được phát ra một cách vô thức khiến lòng cô nhói lên đầy đau đớn, đau hơn gấp vạn lần bị kiếm đâm xuyên tim.

"Evans, bồ đang khóc bồ ổn chứ!?"

Giọng nói đầy lo lắng của Harry kéo cô khỏi dòng hồi ức xưa cũ, cô đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt mình, cảm nhận được một dòng lệ chảy xuống, chảy dọc theo ngón tay cô. Lau đi những giọt nước mắt, cô quay mặt về phía cậu tỏ vẻ bản thân vẫn ổn rồi cùng đi tiếp về phòng. Cô không nhớ rõ sau đó đã xảy ra những gì, chỉ biết rằng não cô đã rơi vào vùng vô thức khá lâu, khi cô nhận thức lại bản thân đã ở trong phòng rồi.

Nằm trên chiếc giường xa lạ, Amelia bé nhỏ cứ chằn chọc không thể nào chợp mắt. Cô nhớ về những hình ảnh đã thấy trong chiếc gương cũ kĩ, những hình ảnh phản chiếu chân thực về mong muốn sâu trong tim cô. Sao cô có thể quên được những gương mặt năm ấy, đó vốn dĩ là cô và hai người thân duy nhất ở kiếp trước của cô. Không phải Amelia Potter như hiện tại, cô từng là Elysia Evergreen tiểu thư thuộc một gia tộc phù thủy thuần huyết ở Anh Quốc. Cô sống cùng người em trai Leo và của người anh cả Dylan, cũng là vị chủ nhân trẻ tuổi của gia tộc sau khi cha mẹ kiếp trước cô qua đời. Cả ba bọn cô đều được dạy dỗ bởi thầy Albus Dumbledore vĩ đại, người đóng vai trò như một người cha già hết mực quan tâm bọn cô.

Ngỡ như cuộc sống sẽ cứ yên bình trôi đi, khi cả cô và Leo đều đã tốt nghiệp tại Hogwarts còn Dylan trở thành một thần sáng mạnh mẽ được người người kính trọng, thì một biến cố lớn chợt ập đến, cướp đi sự sống của cô và hai người thân duy nhất của mình. Vào thời khắc tăm tối ấy, một phép màu đã xảy ra, cô được tái sinh một lần nữa dưới một thân phận mới, cùng số mệnh định sẵn sẽ mang hy vọng và bình yên, dưới cái tên Amelia - Người chữa lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro