Chapter 14: Christmas Gifts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu tại Hogwarts. Tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái, Amelia mệt mỏi nhắm mắt lại, cuộn người trong chăn như một chú mèo nhỏ lười biếng. Cô định tiếp tục tận hưởng giấc ngủ của mình thì một tiếng động lớn từ bên ngoài một lần nữa đánh thức cô. Quay đầu ra phía cửa phòng và chiếc vali nằm trỏng trơ trên sàn, cô dám chắc mấy đứa nhóc ở bên trong lại thoát ra ngoài và quậy phá rồi.


Ngậm ngùi chia tay với chiếc giường yêu giấu, cô lập tức mặc lấy áo ấm và khăn choàng rồi đi ra khu sinh hoạt chung. Bước xuống cầu thang rồi nhìn ra chỗ lò sưởi, cô liền thấy một mớ hỗn độn đang xảy ra. Một cảnh tượng tựa như thế chiến thứ II hiện ra với bàn ghế ngổn ngang, rèm cửa rách nát và vô số vật trang trí bị phá hoại. Tiến đến gần để bắt thủ phạm, Amelia bắt đầu với việc lật đống rèm cửa bị rách dưới nền đất lên kiểm tra, từ bên trong rơi ra Flu - chú Poffle nghịch ngợm của cô. Cô nhẹ nhàng đưa nó trở lại vào vali thì đột nhiên cô bị tiếng gầm gừ đằng sau thu hút. Dưới chiếc sofa bị lật ngược và cào rách, Lizzy đang đánh nhau với chú [ Jarvey ] tên Dash cô mới bắt được hôm trước. Một mèo một chồn cứ thế vật lộn với nhau làm cô chật vật mãi mới có thể tách cả hai ra.

Sau khi nhét hết đám nhóc vào lại vali, cô dùng bùa chú khôi phục lại vật dụng trong phòng rồi mới yên tâm đi ăn sáng. Lizzy ngồi trên vai cô liên tục mắng Dash vì đã bất lịch sử với cô nhóc, nhưng biết sao được khi loài Jarvey vốn dĩ chẳng thân thiện chút nào.

Đi trên hành lang cô chợt gặp anh chàng Wood nhà Gryffindor cũng đang tới sảnh đường. Anh ấy thấy cô hai mắt sáng rực vội chạy lại, dúi cô một túi kẹo đầy ắp và nói bằng giọng ngại ngùng.

"Chào em Evans! Ừm... Cái này là kẹo đền bù bữa trước như anh đã hứa..."

"Em chào anh! Em nhớ mình có nói là không cần thiết đâu... Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh!" Cô ngập ngừng nhận lấy và cảm ơn Wood

"Không sao đâu, anh đã hứa rồi mà nên em không cần ngại. Nếu em muốn thêm có thể tới sân Quidditch, anh sẽ tặng anh mấy túi nữa" Wood phấn khích hẳn lên khi cô nàng đồng ý nhận túi kẹo

"Nếu rảnh em sẽ tới còn giờ phải ăn sáng cái đã, anh thấy sao!?" Cô hỏi

Wood quay lại với vẻ ngại ngùng rồi cả hai cùng đi vào đại sảnh ăn sáng. Trong suốt bữa ăn ánh mắt nóng bỏng của đàn anh làm cô thấy rất áp lực nên đã cố ăn thật nhanh rồi rời đi. Ngay lúc cô đứng lên Harry và Ron cũng bước vào, cô nghe được loáng thoáng hai cậu bé đang nói về những món quà Giáng Sinh.

"... Ngoại trừ tấm áo choàng mình còn nhận được thêm một quyển album ảnh nữa!" Harry nói với giọng đầy hứng khởi

"Cái áo choàng thì mình không chắc nhưng quyển album có lẽ là bác Hagrid tặng..." Ron cũng cao hứng trả lời

Cô nghe được trong lòng vui vẻ không ít, vì hai món quà đó đều là từ cô. Cô nhận được áo choàng tàng hình từ cụ Dumbledore như một vật kỉ niệm. Nhưng cô vẫn quyết định tặng lại cho anh trai nhỏ của mình, vì dù sao Harry vẫn mới chỉ là cậu bé 11 tuổi mong muốn tình thương, đó cũng là sợi dây liên kết cuối cùng giữa cậu và cha mẹ.

Quay lại kí túc xá, cô khá ngạc nhiên trước mấy hộp quà cạnh lò sưởi, thứ mà lúc dọn dẹp căn phòng cô đã không để ý. Cô ngồi xuống, vui vẻ mở từng từng chiếc hộp với giấy gói sặc sỡ bên cạnh là Lizzy cũng đang vô cùng tò mò. Mở chiếc hộp có màu xanh rêu và nơ bạc, chắc hẳn là của cậu bạn thân Zabini, bên trong là một chiếc khăn len màu kem, một chiếc giường ngủ cho mèo và một quả cầu tuyết, kèm theo tầm thiệp có lời nhắn.

[ Một quả cầu tuyết mới cùng một món quà bất kì như đã hứa, thưa quý cô! Nhóc mèo cũng có phần nhé!
Kí tên: Z.B ]

Amelia đóng tấm thiệp lại rồi lấy chiếc khăn len ra, choàng qua cổ mình và nhìn về phía Lizzy đang tận hưởng sự thoải mái của chiếc giường mới. Bàn tay nhỏ lại lặng lẽ mở những món quà khác: Bà Magaret tặng cô một chiếc váy mới có họa tiết hoa nhỏ còn Hermione thì tặng mấy cuốn sách về lịch sử phép thuật. Cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận được một chiếc chổi bay từ vị giáo sư Kẹo Ngọt - Dumbledore và một lọ dược chơi khăm từ cặp sinh đôi Fred và George. Amelia khẽ mỉm cười cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi trong ngày Giáng sinh này.

Tối đó, khi cô gái nhỏ lặng lẽ nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, một cơn ác mộng chợt tìm đến. Nó tồi tệ đau đớn khiến cô như sắp trải qua nó một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro