Chapter 17: Philosopher's Stone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết tiểu thiếu gia nhà Malfoy luôn đối đầu với cậu bé vàng Harry Potter, dù bằng cách này hay cách khác bất cứ nơi nào có bộ ba vàng nhà Sư Tử, Draco đều sẽ có mặt ở đó. Tên nhóc tóc bạch kim đó lúc nào cũng rảnh rỗi, thay vì tiếp thu thêm chút kiến thức trong sách thì nó lại làm đủ loại trò bắt nạt lên nhóm của Harry, đặc biệt là Ron và Hermione. Trong đầu nó ngoài việc gây cản trở Potter thì chả biết còn gì khác không nữa, nhiều lúc cô còn nghĩ phải chăng thằng nhóc này bị Gryffindor hóa khi nó chả thèm suy nghĩ đến hậu quả của những hành động ngu ngốc của chính mình.

Điển hình là vụ nó mách lẻo với thầy Filch về việc hội Harry lẻn ra ngoài vào giờ giới nghiêm và con Rồng của người gác cổng Hagrid khiến Gryffindor bị trừ 150 điểm. Nhưng gậy ông đập lưng ông, nó cũng bị trừ 50 điểm và bị phạt cấm túc chung với ba người kia.

Sau buổi tối bị bắt vào Rừng Cấm Malfoy chở về trong trạng thái sợ hãi, làn da của nó vốn trắng bệch nay càng xanh xao. Cô định không quan tâm nhưng khi nghe nó nhắc đến một kẻ nào đấy đã uống máu bạch kì mã, cô giật mình đến nỗi đánh rơi cuốn sách trên tay, trong đầu cô xuất hiện thoáng qua hình bóng của tên chúa tể đó.
.
.
.
.
Qua một tuần, chuyện xảy ra ở Rừng Cấm cũng lắng xuống, cô tin chắc rằng hắn sẽ không thể làm gì ở Hogwarts này. Chìm đắm trong những suy nghĩ, cô vô thức bước tới Hồ Đen và ngồi trên bờ thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước của bản thân.

"Cậu đang gặp vấn đề gì sao?" Luna đột nhiên xuất hiện, bước tới gần cô

"Chào cậu Lovegood! Tôi vẫn ổn chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi." Cô đáp

Luna không nói gì nữa, từ từ tới gần rồi ngồi bên cạnh cô. Cả hai cứ ngồi bất động như vậy một lúc lâu, cho đến khi Luna bắt đầu lên tiếng.

"Tôi cũng hay suy nghĩ vu vơ lắm nên mọi người thấy kì, còn tôi nghĩ nó cũng bình thường mà."

Cô quan sát Luna chơi với mấy bông hoa dại mà lòng nhẹ đi một chút. Luna là một cô bé có hoàn cảnh buồn khi luôn bị đồng học cô lập, cũng vì những hành động bị cho là quái dị của cô. Nhưng trái ngược với hầu hết mọi người, cô bé không quá quan tâm đến điều đó và chỉ tập trung vào việc mình làm, khiến Amelia có phần nể phục. Nếu là cô đặt vào trường hợp đó chắc có lẽ mấy đứa bắt nạt chả dám mon men lại gần.

"Cuối tuần này là kiểm tra môn Thảo Dược, cậu có muốn đến thư viện học nhóm với tôi vào ngày mai không?" Cô ngỏ lời với cô bạn để đổi bầu không khí

"Vậy hẹn cậu vào ngày mai" Luna gật đầu đồng ý.
Trước khi rời đi cô ấy còn tặng cô một cái vòng tay, đan thành từ mấy cành hoa dại hồi nãy.

Sau cuộc nói chuyện ngắn với cô bạn Ravenclaw ở hồ, tâm tình cô khá hơn không ít. Tối đó, Lizzy đánh thức cô dậy báo với cô về việc nhóm Harry đã tới căn phòng chứa Hòn đá. Ngày lập tức Amelia lấy đũa phép trên bàn và chạy theo Lizzy.

Vừa đẩy cửa vào trong, chào đón hai bọn cô là con Fluffy đang nhe hàm răng sắc nhọn của nó. Tránh cú táp của con chó ba đầu, cô trượt qua người nó, tới thẳng chỗ cửa hầm và rơi xuống dưới. Nhẹ nhàng vượt qua đám rễ cây Devil's Snare và căn phòng chứa những chiếc chìa khóa có cánh, cô cuối cùng cũng tới được chỗ bàn cờ khổng lồ, nơi Ron và Hermione đang bất tỉnh ở đó. Cô sơ cứu cho cả hai và để lại cho Lizzy trông trừng, trong khi cô đi xuống sâu hơn để tới chỗ Harry.

Chạy thật nhanh xuống, cô đã thấy được Harry, đối diện cậu là tên Quirrell đang đau đớn la hét. khi tên đó hoàn toàn tan biến, linh hồn của tên chúa tể hắc ám thoát ra, xuyên qua người Harry khiến cậu ngất lịm rồi nó cũng biến mất. Cô chạy lại chỗ anh trai mình, đỡ cậu lên rồi kiểm tra. Thấy không có gì nghiêm trọng cô bế cậu rời đi.

Khi lên lại chỗ bàn cờ cô bắt gặp cụ Dumbledore ở đó, cụ đã đưa Ron và Hermione đi trước nên cũng ra hiệu cô theo ông. Để Harry vào bệnh xá xong xuôi, cô có cuộc nói chuyện ngắn với giáo sư trước khi về phòng. Ông nói sẽ tiêu hủy hòn đá và hứa giữ kín việc có mặt của cô đêm hôm nay.
.
.
.
.
Chuyện Harry bảo vệ Hòn đá phù thủy được lan khắp Hogwarts khiến cậu thành tâm điểm của sự chú ý. Số lượng người hâm mộ của cậu cũng ngày một tăng lên vì nó.

"Thằng đầu thẹo Potter nhìn thật ngứa mắt" Malfoy ngồi ở dãy bàn ăn nhìn về phía Harry mà nghiến răng

Vì là ngày tổng kết học kì cũng như trao cúp nhà nên học sinh nào cũng đều căng thẳng. Thấy vật trang trí có màu xanh lục và biểu tượng rắn, cả dãy bàn Slytherin réo lên vui sướng trong khi các nhà khác mặt bí xị. Cứ ngỡ cúp nhà năm nay se thuộc về Slytherin, cụ Dumbledore đã có màn cộng điểm phút cuối làm mọi người đồng loạt hoan hô, chỉ có lũ rắn im lặng đến đáng sợ. Một vài con rắn nhỏ còn khóc vì uất ức khiến huynh trưởng Gemma luờm cháy mặt.

Hôm sau, khi cô chuẩn bị hết hành lí và lên tàu thì Harry và 2 người bạn kia chợt gọi cô lại.

"Cụ Dumbledore nói với bọn mình bồ đã chữa trị vết thương cho cả bọn." Hermione cầm tay cô nói

"Bọn mình muốn đến cảm ơn bồ một tiếng" Harry tiếp lời

Cô cũng chỉ gật đầu nhận lời cảm ơn đó, và giúp Hermione xách hành lí. Cô ngồi cùng toa với Zabini và trò chuyện với cậu khi đoàn tàu lăn bánh về lại sân ga, kết thúc năm học đầu tiên tại ngôi trường phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro