Chapter 18: New school year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc năm học đầu tiên với nhiều sự kiện đã xảy ra, Amelia lại trải qua một mùa hè nữa một mình. So với các mùa hè trước, chỉ đắm mình trong mớ sách và độc dược, năm nay dù bà Magaret không ở nhà cô vẫn không cảm thấy buồn chán. Cô bắt đầu việc trao đổi thư với 3 người bạn của mình: Zabini, Hermione và Luna. Hermione hay gửi cho cô mấy cuốn sách thú vị mà cô ấy tìm thấy, Luna thì đôi lúc sẽ được cô rủ tới nhà chơi, còn Zabini lại đi du lịch với gia đình nên hầu hết thư của cậu đều là về nơi cậu đến. Amelia cũng đã thử gửi thư cho anh trai Harry của mình nhưng lại chẳng nhận được hồi âm nên cô cũng dừng việc đó.

Suốt mùa hè, ngoài dành thời gian cho những hoạt động thường ngày Amelia còn phải huấn luyện lũ bướm độc. Sử dụng kinh nghiệm đã có từ kiếp trước, cô dễ dàng làm quen và thuần phục chúng nó.
.
.
.
.
Học kì tiếp theo sắp đến, danh sách vật dụng cần thiết đã được gửi tới chỗ cô qua thư cú. Hôm nay, Amelia quyết định tới Hẻm Xéo một chuyến để mua sách vở cho năm học mới, tiện mua một chút đồ cho sinh nhật mình và anh trai. Lần này cô đi mà không đem Lizzy nên nhóc mèo có vẻ giận dỗi lắm nên cô đã hứa sẽ mua mấy món ngon cho cô nàng. 

Như mọi lần, Amelia tới Hẻm Knockturn trước để bán thuốc. Giao dịch xong với một mụ phù thủy già, cô bất ngờ thấy bóng dáng Harry xuất hiện ở một ngã rẽ gần đó. Mắt thấy cậu bị giữ chân bởi mấy phù thủy có vẻ ngoài dị hợm cô bèn chạy lại giải vây.

"Thả cậu ấy ra ngay!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Harry quay người lại ra hiệu cầu cứu, những kẻ xung quanh cũng theo âm thanh mà vứt ánh nhìn lên Amelia bé nhỏ. Cô đi đến, kéo tay cậu rời đi trước bao con mắt gắn chặt lên người. Mỗi bước cô đi đều khiến tất cả nép sang một bên, không chỉ vì cô là nguồn cung cấp độc dược quen thuộc của bọn họ mà còn vì thứ áp lực cô tạo ra. Dù là thân phận mới, hình dáng mới nhưng bản chất của một thuần huyết cao quý vẫn luôn ở trong cô. 

Ra khỏi hẻm, cô quay lại hỏi han Harry phía sau.

"Bọn họ không làm gì cậu chứ ?" Cô nói với giọng lo lắng

"Mình ổn may mà có bồ" Harry thở phào nhẹ nhõm

"Tôi không nghĩ Hẻm Knockturn là nơi thích hợp để mua sắm. Cậu làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi

"Mình bị lạc, còn cậu thì sao?" Harry hỏi ngược lại cô

"Tôi có chút chuyện riêng thôi, đừng quan tâm." Cô đáp lại, rồi cầm lấy đũa phép sửa lại mắt kính cho cậu

Cậu bảo cần tìm nhà Weasley nên cô bất đắc dĩ trở thành người chỉ đường. May sao khi đang đi qua tiệm thú cưng, cô cùng cậu bắt gặp Hermione và người gác cổng Hagrid. Hermione thấy cô và Harry thì mừng quýnh mà chạy ngay tới ôm chầm lấy cả hai. 

"Đi thôi mọi người đang chờ đó" Nói rồi cô ấy kéo hai người đi và chia tay bác Hagrid tại đó.

Ba người cùng đến tiệm Thêm và Bớt để mua sách. Ở đây đông hơn mọi khi, kì lạ hơn là mấy tay phóng cũng tới, có lẽ ở đây đang đón tiếp một nhân vật lớn nào đó. Sau khi gặp được nhà Weasley cả bọn ở lại một chút để tham gia buổi gặp mặt của Gilderoy Lockhart - một phù thủy theo cô nghe được là khá nổi tiếng, đồng thời là tác giả cho nguyên bộ sách cô học trong năm nay. Bước ra từ phía sau cửa tiệm là một gã phù thủy cực kỳ phô trương với mái tóc vàng óng và hàm răng đều, sáng bóng. Các quý bà, các cô gái trong cửa tiệm vừa nhìn thấy đều hú hét, mấy tay phóng viên cũng được đà mà chụp tới tấp gã ta. Bỗng ánh mắt tên Lockhart bắt gặp Harry, gã thốt lên lên cậu nhóc rồi lôi cậu lên cùng để chụp ảnh và tặng sách, như để phô trương sự hào nhoáng của bản thân. 

Cửa tiệm ngày một đông, Amelia thanh toán đống sách rồi định rời đi, trước khi bị ngạt thở trong đám đông người hâm mộ của tên phù thủy tóc vàng kia. Vừa tới được cửa ra, cô liền bị chặn lại bởi tên nhóc Malfoy đáng ghét. Nó vênh mặt và bắt đầu màn sỉ nhục người khác quen thuộc của nó khiến cô thở dài ngao ngán.

"Để Evans yên Malfoy!" Harry bất ngờ đứng chắn phía trước, lên tiếng bảo vệ cô

"Ồ, Harry Potter nổi tiếng, vào mua sách thôi cũng có thể lên báo nữa! Mày với con nhỏ máu bùn đứng sau mày hợp nhau đấy!" Nó nhếch mép, nói với điệu khinh khỉnh khó coi.

Chợt cha nó, ông Lucius Malfoy đến và đẩy nó qua một bên. Ông ta giới thiệu bản thân rồi không quên mục châm chọc nhà Weasley, thứ nhận diện rõ nhất nhà Malfoy kiêu ngạo mà không phải nhìn vào màu tóc. Ông Weasley cũng từ trong tiệm đi ra, tính kéo lũ trẻ rời đi thì lại bị giữ lại nghe vài câu khích đểu khiến cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng. Đến khi gia đình mình bị nói là nỗi ô nhục của giới phù thủy, ông Weasley đã không nhịn được nữa mà lao vào đấm Lucius túi bụi. Nhân cơ hội đó, tên Lucius Malfoy đã lén nhét một cuốn sổ tay màu đen vào chiếc xô đựng sách vở của cô bé Ginny. Trùng hợp thay toàn bộ đều đã bị Amelia nhìn thấy, dù không biết ý đồ của ông ta nhưng chắc chắn nó chẳng tốt lành gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro