Chapter 19: Unexpected Incident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt không mấy tốt đẹp với hai cha con Malfoy ở tiệm sách cô cũng nhanh chóng mua hết đồ dùng cần thiết rồi về nhà. Vừa về tới nơi, cô đã được mấy đứa nhóc chạy ra chào đón nồng nhiệt. Lizzy cũng ra đón cô nhưng vẻ mặt vẫn miễn cưỡng lắm chỉ đến khi nhận được mấy viên đồ ăn mới thôi.

Ngày nhập học cũng tới, cô cùng Lizzy tới sân ga 9¾ quen thuộc để đợi tàu. Đến Ngã Tư Vua - nơi giao thoa giữa giới Muggle và phù thủy, Amelia cầm theo chiếc vali của mình nhanh chóng đi qua dòng người đông đúc tại sân ga. Từ trong đám đông cô đã thấy Harry và Ron ở phía trước, gần với lối vào. Đợi hai người xuất phát trước rồi tới lượt bản thân, bỗng cột đá dẫn tới ga tàu tốc hành Hogwarts bất ngờ đóng lại khiến hai cậu nhóc đi trước cô đâm sầm vào nhau, ngã sõng soài trên mặt đất và thu hút sự chú ý của mọi người. Chạy đến đỡ hai cậu nhóc dậy và giúp họ sắp xếp lại hành lý xong xuôi, cô đến bên cột đá rồi đưa tay ra kiểm tra để biết được nguyên nhân. Khi cô xác nhận cánh cổng đã hoàn toàn bị đóng kín và không thể thông qua, Harry và Ron bắt đầu hoảng loạn vì đồng hố phía trên đầu ba người đã điểm 11 giờ, đồng nghĩa với việc cả bọn đã lỡ tàu. 

"Làm sao đây Lia, nếu không thể lên tàu chúng ta sẽ không thể đến Hogwarts!" Lizzy lo lắng hỏi

Đằng sau cô, hai cậu nhóc cũng lo lắng không thôi. Ngay lúc đó, Ron chợt nhớ tới chiếc xe hơi tàng hình của cha cậu nên đã kéo Harry cùng dùng nó để bay tới trường. Cậu cũng kêu cô lên chung nhưng cô đã từ chối, việc lái xe bay khi không có sự cho phép là một việc vô cùng nguy hiểm nhất là việc nó có thể làm lộ thông tin về thế giới phù thù trong mắt những Muggle. Thay vào đó, Amelia thả ra chú cú xám của bà Magaret từ trong vali rồi cô chùi vào đó, nhờ nó mang chiếc vali chứa cô đi. Con cú nhỏ rất nhanh đã đưa cô tới trạm dừng, vừa kịp lúc đoàn tàu đến nơi. Tranh thủ lúc học sinh chưa xuống tàu cô leo ra khỏi vali và chỉnh trang lại quần áo, không quên cho chú cú xám một ít đồ ăn coi như lời khen. Amelia nhìn ngó xung quanh để tìm hai cậu nhóc kia nhưng có vẻ họ chưa tới, cùng lúc Zabini thấy cô từ đằng xa nên đã gọi cô lại. Cùng cậu bạn rắn và các học sinh khác lên xe ngựa vào trường trước để tham gia lễ phân loại thường niên, cô dù vẫn lo lắng không thôi nhưng đành để họ qua một bên để tập trung vào buổi lễ.

Lại bắt đầu với tiết mục ca hát quen thuộc của chiếc mũ phân loại và chia nhà cho các phù thủy năm nhất, tiếp đến cụ Dumbledore cho toàn sảnh yên lặng và bắt đầu giới thiệu vị giáo sư mới. Thay thế Quirell - người đã bị Harry làm cho bay màu vào năm ngoái, cho vị trí giáo sư bộ môn Nhệ thuật Phòng Chống Hắc Ám vậy mà lại là tên Gilderoy Lockhart tóc vàng óng cô đã thấy ở tiệm sách. Ngoại trừ nhà Slytherin và nam sinh các nhà, hầu như đứa con gái nào cũng như bị dính bùa mê mà lần lượt nhìn hắn bằng cặp mắt say mê.

"Thằng cha này nhìn không khác gì tên hề ở rạp xiếc! Bọn mày thấy vậy không?" Draco ngồi gần đó cười đùa với lũ bạn.
Mặc dù ghét thằng nhóc Malfoy nhưng cô phải công nhận lời nói của nó đúng ý mình. Đến tối khi đã về phòng cô liền cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được tin về Harry và Ron, mặc dù hai cậu bạn vẫn bị phạt do sử dụng xe hơi khi chưa được cho phép và để lộ với 4 Muggle.
.
.
.
.
Tiết học đầu tiên của học kì này là môn Thảo Dược học. Bọn cô được giáo sư Pomona Sprout đưa đến nhà kính số 3 - nơi có những loài cây nguy hiểm mà thời điểm năm nhất cô không được vào, không khí ở đây ẩm ướt, xung quanh bao phủ bởi nhiều loại cây to hơn cả người, treo lủng lẳng. Giáo sư cho học sinh quây quanh một bồn chứa đất lớn, bên trong là những cây [ Mandragora ] còn non, buổi học này bọn cô sẽ học cách thay chậu cho bọn chúng. 

"Cây Mandragora hay Mandrake là một loại cây có hình dạng và quá trình phát triển rất giống con người, được dùng làm thuốc phục hồi cho những người bị biến hình, nguyền rủa hoặc hóa đá, bao gồm cả loại thuốc dùng trong quá trình trở thành Animagus của phù thủy. Bên cạnh sự kì diệu của thứ thuốc nó đem lại là sự nguy hiểm ở tiếng hét của bọn chúng. Ở cây non, nó chỉ khiến người nghe ngất xỉu nhưng khi trưởng thành tiếng hét của chúng có thể gây tử vong." Amelia trả lời khi được giáo sư hỏi về đặc điểm của cây

"Xuất sắc trò Evans! 10 điểm cho Slytherin!" Bà khen ngợi rồi làm mẫu để lũ học sinh thực hành

Quả quá trình khá đơn giản nhưng nhiều người vẫn chật vật với nó, Draco thì chơi ngu cho tay vào nghịch kết quả bị cắn cho đau điếng, còn cậu bạn Longbottom bên Gryffindore lại ngất xỉu vì hoảng sợ. Sau tiết học Thảo Dược đầy gian nan lại đến tiết Biến Hình của cô McGonagall. Năm nay, bọn cô được luyện tập với vật sống bắt đầu với việc biến một con bọ cánh cứng thành cúc áo. Amelia vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khi biến ra được một chiếc cúc áo màu trắng sữa, còn có Hermione với chiếc cúc màu xanh và thằng Malfoylaf màu bạc có họa tiết con rắn tinh xảo. Các học sinh khác cũng dần làm được, duy chỉ có Ron không có hiện tượng gì vì chiếc đũa gãy của cậu.
.
.
.
.
Ngày học đầu tiên kết thúc êm đẹp cho đến trưa hôm sau, khi các nhà đang dùng bữa con cú nhà Weasley bất ngờ bay vào sảnh đường. Con cú già chao đảo rồi trượt một đường dài ở dãy bàn Gryffindor, làm đổ mấy bộ cốc đĩa.

"Errol!" Ron kêu lên, kéo nó ra từ đống đồ ăn vương vãi.

Thằng nhóc tóc bạch kim và hội Pansy thấy cảnh này thì cười ngặt nghẽo, nó càng được đà cười lớn hơn khi thấy cậu bạn tóc đỏ nhận được một bức thư sấm. Ron mặt đỏ gay, tức giận định lao đến chỗ Malfoy thì Harry bên cạnh đã ngăn lại, không sẽ có ẩu đả xảy ra mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro