Chapter 20: Blondy and Messy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài Độc Dược và Sinh Vật Huyền Bí, Amelia cũng có chút hứng thú với bộ môn Phòng Chống Hắc Ám mà lúc trước thầy Albus từng dạy nhưng không hiểu vì sao từ ngày đầu vào trường, bộ môn này luôn mang đến rất nhiều rắc rối hoặc có lẽ bộ môn này vốn dĩ luôn như vậy.

Hôm nay là buổi học đầu tiên với vị giáo sư Gilderoy Lockhart mà các cô gái mến mộ, Amelia vừa bước vào lớp liền muốn quay người về phòng. Suốt cả buổi ngoài nghe gã Khổng Tước liên tục ba hoa về những chiến công không phải của bản thân, thì cũng chỉ có ngắm nhìn hàm răng thẳng tắp của gã. Không chỉ cô mà đến cả Zabini, Lizzy và mấy đứa Slytherin cũng không hẹn mà cùng nhăn mặt đánh giá, chỉ có lũ con gái nhà Sư tử là nhìn hắn băng cặp mắt si mê, nhất là cô nàng Granger.

"Mình thà học tiết Lịch sử phép thuật đầy nhàm chán còn hơn học với gã này!" Amelia khó chịu nói với cậu bạn thân

"Yên tâm đi, mình cũng vậy. Thật may cậu không giống như lũ con gái khác hâm mộ gã ta, nếu không chắc mình cạch mặt cậu cả năm mất!" Zabini vỗ vai cô đồng cảm

Sau một bài kiểm tra ngắn về bản thân, gã Khổng Tước lại tiếp tục làm màu trước lớp. Gilderoy lấy ra một cái lồng phủ vải đỏ, gã huyên thuyên một hồi rồi cũng mở tấm vải lên, bên trong lồng là những con [Cornish Pixie] nhỏ thó, có da màu xanh lam và đặc biệt rất ồn ào. Bất ngờ gã ta mở lồng, để cho lũ yêu tinh bay ra ngoài mặc sức phá phách. Các học sinh lần lượt bị nhắm đến làm đối tượng để vui đùa. Cậu nhóc Longbottom tuyệt nhiên trở thành người đầu tiên bị chúng để mắt đến và ngay lập tức bị ba trong số đó xách tai treo lên đèn chùm. Lizzy và Amelia cũng bị mấy con yêu tinh xanh lè đó làm cho tức điên, cô cầm lấy đũa phép dùng bùa chú khiến chúng nó bất động và tự động bị hút trở lại lồng. Cầm lấy sách vở toan rời đi, tên Khổng Tước nhát cáy lúc này mới xuất hiện giữ tay em lại.

"Chúc mừng trò Evans đã xuất sắc bắt lại hết lũ Cornish Pixie! 10 điểm cho..."

"Cảm phiền giáo sư thả tay em ra và tránh đường cho em đi." Chưa để gã ta nói hết câu, cô lườm gã rồi giật tay mình ra, đi về chỗ gom sách vở.

"Trò tính đi đâu vậy Evans, cả trò Blaise nữa!? Thật vô lễ, cả hai mau đứng lại rồi xin lỗi ta ngay trước khi ta báo lại với cụ Dumbledore!" Gã gằn giọng

Cô coi như không nghe thấy tiếp tục thu dọn sách vở rồi cùng Zabini và cô mèo Lizzy rời đi, không quên để lại cho gã mấy lời cảnh báo nhẹ nhàng.

"Em sẽ xin lỗi nếu ngài xứng đáng với nó. Chúc ngài vui vẻ với sự hào nhoáng không phải mình và nhớ cẩn thận nhé, thưa giáo sư! Em sẽ tự báo lại với cụ Dumbledore nên không cần phiền tới ngài đâu, còn điểm số... Em không quan tâm!"

Cả ba người bọn cô cứ thế đi, bỏ lại tên Gilderoy đang giận dữ và hoảng loạn mà gào thét đăng sau. Cô định sẽ tới phòng hiệu trưởng gặp thầy Albus nên để hai người bạn về phòng trước mình rồi sẽ về sau. Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh lướt nhẹ trên hàng lang vắng, cô gái nhỏ dừng trước một bức tượng đại bàng và nhẹ nhàng đọc mật khẩu "Kẹo chanh", ngay lập tức một cầu thang ẩn hiện ra rồi cô bước vào trong.

Phòng hiệu trưởng không trang trí cầu kì lắm, giữ phòng là chiếc bàn làm việc bằng gỗ cũ kĩ, các bức tường được treo tranh của những vị hiệu trưởng tiền nhiệm và bên lò sưởi là chiếc mũ phân loại đang ngủ say.

"Em không làm phiền thầy chứ ạ?" Cô rón rén lại gần thầy Albus đang cắm cúi viết giấy

"Là Amelia sao! Ta nhớ không lầm thì con đang trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà nhỉ?" Cụ dừng bút, nâng mắt nhìn lên cô học trò nhỏ của mình

"Có một số việc xảy ra nên em đã rời khỏi lớp, em thành thật xin lỗi thưa giáo sư." Cô cúi đầu nhận lỗi

Thấy vậy cụ cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy bát kẹo chanh trên bàn về phía cô rồi hỏi han. Cô biết thầy sẽ phản ứng như vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy khi phải phiền đến thấy.

"Thầy cũng biết sự thật về giáo sư Gilderoy Lockhart rồi phải không ạ. Vậy tại sao thầy vẫn cho gã đó về dạy bộ môn này?" Cô nhìn lên thầy Albus mà hỏi

Cụ khá bất ngờ khi cô hỏi thẳng về điều đó nhưng thay vì giải đáp thắc mắc của cô học trò nhỏ, cụ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và nói với cô rằng mọi chuyện cứ để ông lo.

"Đôi lúc một thầy giáo tồi cũng có thể dạy cho ta những bài học hữu ích về cách sống, đúng chứ!" Cụ nói

Amelia đã đoán được câu trả lời những vẫn chưa thưa thực sự hài lòng về nó. Cô gái nhỏ chỉ đành bất lực quay về kí túc để kể với hai người bạn của mình.

"Mình thực sự rất khó chịu khi không thể vạch mặt gã tóc vàng đó!" Cô bực bội nói

"Lizzy cũng ghét hắn, trông vừa hậu đậu vừa ngu ngốc, thật chả ra làm sao! Đặc biệt là việc hắn thả lũ Pixie ra mà lại bỏ học sinh rồi chạy trốn." Lizzy cũng gật gù đồng tình

"Kiểu gì bí mật của hắn cũng lộ ra thôi, còn giờ chúng ta cũng chỉ có thể cắn răng học tiết của gã chứ không còn cách nào khác. Cậu chắc không muốn bị cô McGonnagal trách phạt đâu nhỉ." Zabini xoa đầu cô bạn thân an ủi, thầm mong rằng cả bọn sẽ sớm vượt qua kiếp nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro