Chapter 21: Calm before the storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện giữa Amelia và giáo sư Lockhart đã lan khắp Hogwarts, cô đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý kéo theo đó là vô số phiền phức không mong muốn. Như mọi khi cô tới thư viện đọc sách cùng Zabini và Luna, xung quanh là vô số cặp mắt đặt lên người bọn cô.

"Bọn không thấy việc soi mói đó vừa mất thời gian vừa vô giá trị sao?" Amelia đang lật sách thì bất ngờ ngước lên rồi nhìn thẳng về phía mấy đứa phù thủy tọc mạch, làm chúng nó chột dạ mà giả vờ lấy sách che.

"Chắc là không, biết đâu đây là thú vui mới của bọn họ!?" Zabini liếc mắt về phía sau với vẻ mặt khinh thường nói 

"Con người thường bị thu hút bởi những điều thú vị và mới mẻ, chắc họ thấy cậu đặc biệt nên muốn làm quen nhưng lại bị ngại." Luna ngồi cạnh cô thì thầm. Lời nói có phần khác so với bình thường đó làm cô bật cười, đó cũng là lí do cô thích Luna, cô ấy luôn có những góc nhìn rất thú vị về mọi thứ. 

Cả ba cứ tiếp tục đọc sách như vậy cho đến khi cô bị tên đội trưởng Marcus Flint tới lôi đi luyện tập. Đội Quidditch bất ngờ chào đón một thành viên mới, giữ vị trí Tầm Thủ cho đội, bất ngờ hơn khi đó lại là thằng nhóc đầu bạch kim Malfoy. Cha nó - ông Lucius Malfoy để phô trương độ giàu có đã sẵn sàng chi ra cho mỗi một thành viên trong đội một cây Nimbus 2001, và tất nhiên trừ cô ra. 

Vừa mới ra sân, cả đội trùng hợp chạm mặt Wood và các thành viên nhà Gryffindore. Hai đội tuy không có xô xát nhưng ai nhìn vào cũng thấy như sắp đánh nhau tới nơi, tệ nhất là khi thằng Malfoy gọi Hermione là Máu Bùn làm không khí càng trở nên căng thẳng.

Ron bên cạnh cảm thấy bất bình nên định nguyền rửa thằng nhóc kia nhưng không may lời nguyền bị phản ngược lại khiến cậu bạn nôn ra một đống sên nhầy nhụa. Thấy thế, cả đội Slytherin cười lớn và châm chọc thêm mấy câu, chỉ có cô chạy lại chỗ đội Sư tử để giúp đỡ cậu bạn tóc đỏ tội nghiệp. Sau khi Ron được Harry và Hermione dìu đi, đám đông cũng giải tán, hội Rắn kiêu ngạo thì bắt đầu luyện tập còn nhà Gryffindore thì quay về. 

Kết thúc buổi tập, cô liền về kí túc xá nhưng khi vừa mới rời khỏi sân, đã bị mấy đàn anh Sư tử giữ lại. Fred và George gửi lời cảm ơn vì đã giúp em trai hai người, không chỉ vậy họ còn hào hứng mà nhắc tới tin đồn về cô. Mấy chú sư tử khác cũng hùa theo mà nói chuyện rôm rả, trong khi đó Amelia vừa luyện tập xong cảm thấy đầu mình quay cuồng vì năng lượng của học sinh nhà này. Thấy câu chuyện sẽ tiếp diễn thêm, cô vội kiếm một lí do rồi chuồn nhanh khỏi đó. Trước khi rời đi, cô còn được anh Wood dúi vào tay một túi kẹo khiến cả đội bên kia ồ lên trêu chọc, quên mất rằng cô nàng rắn lúc đó đã biến mất tăm khỏi sân.
.
.
.
.
Tối hôm đó, Amelia bị gã Khổng Tước Gilderoy gọi đến văn phòng, với lí do 'giúp giáo sư trả lời thư hâm mộ'. Chịu chung số phận với cô còn có Harry tội nghiệp, cả hai bị giữ lại suốt hơn 4 tiếng đồng hồ và liên tục nghe hắn ba hoa đến tận tối. Bỗng Harry dừng động tác ghi chép, cậu bé nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt bối rối làm tên giáo sư kia cũng hoang mang theo. Định hỏi cậu lí do thì tai cô truyền đến một âm thanh rè rè đầy kì lạ, để ý kỹ sẽ thấy nó giống tiếng kêu của rắn hay tiếng của ai đó thì thầm bên tai. Thấy hành động kì lạ của hai học sinh, tên Gilderoy cũng bị dọa cho sợ mà thả cô và Harry đi.

Cô và Harry cùng hướng về kí túc xá, tiếng thì thầm ban nãy cũng biến mất như thể chưa từng tồn tại khiến cậu nhóc mắt kính vô cùng nghi ngờ, còn người bên cạnh vẫn mải đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Đi một lúc hai người lại nghe được giọng nói đó, Harry liền quay sang nhìn cô. Ánh mắt cả hai chạm nhau, ngay lập tức hiểu rằng đối phương cũng nghe thấy giống mình.

"Ta ngửi thấy mùi máu... Để ta xe xác ngươi... Để ta giết ngươi..."

Âm thanh ngày một rõ ràng khiến hai đứa nhóc không thể không lần theo, đến khi chạm mặt Hermione và Ron ở cuối đường thì nó lại vụt biến mất.

"Các cậu có nghe thấy không? Giọng nói đó?" Harry hỏi hai người bạn khiến họ khó hiểu nhìn nhau. 

"Giết...Giết...Đã đến lúc rồi!"

"Nó đang di chuyển, mình nghĩ nó sắp giết ai đó!" Cậu bỏ lại một câu như vậy rồi chạy vụt đi. Amelia cùng Ron và Hermione cũng chạy theo ngay sau đó.

Tới một hành lang vắng, sàn nhà ướp nhẹp với các vũng nước lớn nhỏ, cả bọn thấy vô số con nhện li ti đang bò lên một bức tường gần đó. Nhìn lên phía trên, một hàng chữ màu bằng máu hiện ra trước mắt khiến bốn đứa rùng mình: "Phòng Chứa Bí Mật đã mở ra...Kẻ thù của người kế vị hãy coi chừng!".
Bên cạnh là bà Noris bị hóa đá, treo lủng lẳng trên chiếc móc trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro