Chapter 22: The Chamber of Secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... Không thể nào!" Amelia bắt đầu hoảng loạn ngay khi đọc dòng chữ đó

Cô đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, không thể nhúc nhích hay nói thêm bất cứ từ gì như thể bị dính chặt trên mặt đất với một vật gì đó mắc trong cổ họng. Mặt cũng tái hẳn đi khi sự hoảng sợ dần bao chùm lấy cơ thể bé nhỏ. Kí ức về căn hầm bí mật cùng người con trai năm ấy cũng dần hiện lên trong tâm trí, một kí ức đã từng rất đẹp nhưng đã bị chính tay kẻ đó phá hỏng.

"Evans! Bồ sao thế!?" Harry thấy biểu hiện lạ cùng gương mặt sợ hãi của cô bạn liền lo lắng hỏi, Hermione và Ron thấy thế cũng tới gần.

Tiếng động mà 4 đứa trẻ tạo ra đã thu hút thầy Filch đang tuần tra ở gần đó. Thầy ấy đi đến gần cả bọn cùng ánh mắt dò xét, nhưng khi ánh mắt của thầy chạm phải bà Noris đang bị treo lên mà không chút động đậy, liền hoảng hốt rồi đến giận dữ. Thầy Filch nắm lấy cổ Harry giọng đe dọa, chất vấn cậu nhóc. May sao cụ Dumbledore đã đến cứu nguy, theo sau còn có các giáo sư và học sinh các nhà. Cụ ngăn thầy Filch lại rồi đuổi lũ trẻ về lại kí túc xá, chỉ giữ lại bốn người bọn cô.

Khi từng đứa trong số bốn người bị giáo sư Snape tra hỏi, tên Khổng Tước kia mãi mới tới nơi để giải vây. Gã ta ba hoa một chút rồi nói giúp cả bọn, dù rằng bản thân rất muốn con nhóc nhà Slytherin kia bị trừng phạt cho hả dạ. Cuối cùng, vì không có bằng chứng nên mấy đứa nhóc cũng được thả đi, ngoại trừ cô theo cụ Dumbledore tới phòng hiệu trưởng để kể lại sự việc.
.
.
.
.
Amelia bé nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện là người thầy Albus đang trầm ngâm suy nghĩ.

"Trò tường thuật lại chuyện gì đã xảy ra được chứ?" Ông nói

Cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn kể lại toàn bộ sự việc từ lúc nghe thấy âm thanh lạ trong văn phòng của tên Gilderoy, đến lúc bắt gặp bà Noris trên hành lang. Thầy Albus nghe xong sắc mặt chầm xuống một chút, nhưng rồi cũng trở lại bình thường mà đưa cô về tận phòng sinh hoạt.

Đứng trước cánh cổng đá ẩm ướt phủ đầy rêu xanh, cô quay mặt lại, đối diện với người thầy của mình một lần nữa.

"Em biết về nó! Xin hãy cho phép em tham gia, thưa thầy!"

Lời nói của cô nhóc 12 tuổi làm vị giáo sư già kinh ngạc, như thể đứa trẻ ngày đó đã sống lại và đứng trước mặt ông.
Cụ Dumbledore không nói gì mà quay người rời đi. Trước khi đi còn để lại cho cô 3 từ:
"Đừng liều lĩnh!"
.
.
.
.
Vài ngày sau đó, chuyện bà Norris bị tấn công liên tục bị bàn tán qua lại. Rất nhiều học sinh cũng vì thế mà đặt ánh mắt kinh sợ lên cậu nhóc Potter.

Tại lớp Lịch Sử Pháp Thuật, Granger can đảm hỏi giáo sư Binns về Phòng Chứa Bí mật, trước bao con mắt hiếu kì của lũ phù thủy nhỏ. Giáo sư cũng không giấu diếm, ngài kể lại cho tất cả nghe.

"Các trò khẳng định đều biết về 4 nhà sáng lập Hogwarts, gồm: Godric Gryffindore,Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin. Họ tạo ra ngôi trường này, tránh những con mắt tò mò của dân Muggle vì thời kì đó Muggle và phù thủy luôn đối đầu lẫn nhau. Trong số 4 nhà sáng lập, Salazar là người cứng nhắc nhất về việc tuyển chọn học sinh. Ông tin rằng chỉ có gia đình phù thủy thuần chủng mới xứng đáng học phép thuật, nhưng quan niệm đó đi ngược ý kiến của 3 nguời còn lại nên ông đã quyết định rời trường."

Giáo sư Binn ngập ngừng rồi nói tiếp:
"Theo truyền thuyết kể lại, Slytherin trước khi đi đã xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, chỉ có người thừa kế của ông mới có thể mở nó. Một khi nó được mở ra, nỗi kinh hoàng sẽ bao chùm lấy Hogwarts, thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng với phép thuật."

Đến khi buổi học kết thúc, các học sinh vẫn không hết hứng thú mà bàn luận về chủ đề này.

"Mình đã sớm biết cái nhà Slytherin đó chả tốt lành gì, mấy bồ cứ nhìn cái tư tưởng thuần huyết của lão Salazar Slytherin là biết. Nếu bị xếp vào cái nhà này mình lập tức lên tàu về nhà!" Ron nói

Cái tông giọng oang oang của cậu cũng lập tức chọc giận tất thảy những con rắn nhỏ, ai ai cũng nhìn cậu ta, miệng thầm chửi rủa.

"Tao thấy ngoại trừ Gryffindore, với trí thông minh của mày thì chẳng vào được nhà khác, còn chẳng nói tới Slytherin!" Thằng nhóc Malfoy chặn đường nói

"Cứ cẩn thận đấy đồ Weasley não heo, còn cả mày nữa 'Máu Bùn'."

"Slytherin ghê tởm!" Ron bừng bừng lửa giận kêu lên

"Cậu đừng vơ đũa cả nắm, Weasley! Tôi không nghĩ rằng tôi và cả bạn thân tôi là ghê tởm như lời cậu nói." Amelia xuất hiện phía sau 3 người, bực bội lên tiếng.

"Vơ đũa cả nắm!? Chả phải Slytherin bình thường cũng toàn đối xử như vậy với Gryffindore sao?" Ron phản bác

"Ít nhất là cho đến bây giờ, Lia và tôi chưa hề động chạm gì mấy người. Chưa kể, Lia không phải đã từng nhiều lần giúp mấy người sao, vậy mà giờ lại..." Zabini bất bình định lao lên thì bị cô ngăn lại

Cô kéo cậu bạn rắn đi thẳng, không hề kiêng nể gì mà nói với bộ ba sư tử:

"Salazar là một phù thủy vĩ đại giống với ba người còn lại. Cậu cứ giữ quan điểm đó nếu cậu muốn, nhưng tôi nói rõ với cậu một chuyện, Weasley! Thời kì đó và hiện tại là khác nhau, đừng có dùng suy nghĩ thiển cận đó để đánh giá một giai đoạn đen tối, nơi các phù thủy có thể bị thiêu chết bởi Muggle bất kì lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro