Chapter 23: Sneaky Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 đã đến, thời tiết năm nay không mấy trong lành. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo tới sớm hơn dự kiến, những đám mây tụ lại dày hơn làm màu trời trở thành một màu xám ảm đạm, thi thoảng còn có vài cơn mưa.

Đội Quidditch Slytherin vẫn còn ghim trận đấu hồi năm ngoái, vì vậy mỗi ngày đều lôi tất cả đi luyện tập, mặc cho cả trời mưa. Sự điên rồ ấy còn lây qua cả Gryffindore khiến cho cầu thủ 2 nhà lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, đôi lúc còn dính đầy nước và bùn đất bẩn thỉu. Amelia cùng thằng nhóc Malfoy quả thật so với các đồng học thì có nhỉnh hơn một chút, nhưng cả hai vẫn chỉ là mấy đứa nhóc mới năm hai nên mỗi lần dầm mưa về đều như mang trên mình cả đống cực nhọc, nhất là với một cô bé. Nếu không nhờ có mấy phép hong khô và sự chăm sóc tận tình của 3 đứa bạn, chắc cơ thể yếu ớt của cô không thể trụ được tới hiện tại.

Cuối tuần, trận Quidditch cũng đã diễn ra, mở màn là trận đối đầu giữa 2 kẻ không đội trời chung: Slytherin và Gryffindore. Đội Slytherin tràn đầy tự tin bay ra với những cây Nimbus 2001 bóng loáng trái ngược hẳn với mấy cây chổi Cleansweeps của đội đối thủ. Khán đài ngập tràn tiếng cổ vũ của Ravenclaw và Huffelpuff, họ đều mong những chú sư tử dũng mãnh sẽ một lần nữa dành chiến thắng. 

Giữa trận đấu căng thẳng, lại một lần nữa có chuyện xảy ra. Trái Bludger không hiểu vì sao lại mất kiểm soát, một mực lao thẳng đến chỗ Harry. Lại nhớ tới năm ngoái cô cũng vì nó mà bất tỉnh ngay trận đầu tiên, cảm giác đau giả truyền đến khiến cô vô thức sờ tới sau đầu. Quả bóng vẫn không chịu dừng lại, gây ra không ít phiền phức trên sân đấu. Nó cứ thế lao như điên theo cậu nhóc đeo kính, còn hạ gục rất nhiều người khác như Wood (khi chặn bóng tại gôn) hay Malfoy (lúc thằng nhóc đầu bạch kim cố giành lấy trái Snitch vàng). 

Amelia bay lướt qua khán đài, đánh mắt ra hiệu cho nàng mèo trắng. Mắt thấy Harry sắp bị hất văng, cây đũa phép thật may đã dược Lizzy chuyền tới tay cô. Vung đũa và đoc bùa chú, một tia năng lượng màu cam ngay lập tức phóng tới, thành công giải cứu cậu nhóc sư tử, đồng thời tạo cơ hội cho cậu bắt được trái Snitch vàng và giành chiến thắng. Chưa kịp vui mừng, quả Bludger vừa bị đánh bay đã quay lại, khiến Harry ngã khỏi chổi mà gãy tay, trước khi bị cô dùng phép làm cho nổ tung. Tên Khổng Tước Gilderoy còn khiến tình hình tệ hơn khi gã rút hết xương ra khỏi cánh tay cậu nhóc.
.
.
.
.
Nằm trong bệnh xá, cậu bé vàng mặt nhăn nhó nuốt từng thìa Thuốc Tạo Xương xuống cổ. Vây quanh là mấy người bạn của cậu, còn có Malfoy nằm cách đó không xa.

Tôi hôm đó, Harry bất ngờ gặp lại con gia tinh Dobby - thủ phạm của tất cả rắc rối cậu gặp phải trong năm học. Cuộc đối thoại giữa cả hai nhanh chóng kết thúc khi có tiếng người bước vào.

Cụ Dumbledore đem cậu nhóc Collin bị hóa đá đặt lên giường bệnh, theo sau còn có giáo sư McGonagall và bà Pomfrey. Cả ba người đều lo lắng thảo luận về phòng chứa và cách đảm bảo an toàn cho toàn bộ học sinh, nhưng thật không may tất cả lời nói của họ đã lọt hết vào tai Harry đang giả vờ ngủ trên giường bệnh gần đó. Khi các giáo sư đã rời đi hết, một bóng người lặng lẽ tiến vào, tới gần chiếc giường cuối giãy khiến cậu nhóc trở nên căng thẳng. Thấy người trên giường không chút động đậy, bóng người đó cũng rời đi.

Trên dãy hành lang sâu hun hút, từng cơn gió lạnh thổi qua làm đám lửa trên những cây đuốc dọc tường lay động. Trong ánh lửa lập lòe, gương mặt của cô nàng Slytherin dần hiện lên.

"Tôi biết cậu vẫn ở đây Dobby!"

"Xin chào! Cô gọi Dobby sao?" Chú gia tinh trong chiếc áo làm từ vỏ gối rách rưới, xuất hiện ngay sau tiếng gọi

"Chào Dobby, tôi là Amelia Evans. Cậu là người làm ra tất cả chuyện này sao?"

"Dạ phải thưa cô, Dobby chỉ muốn bảo vệ Harry Potter. Dobby sẽ tự trừng phạt bản thân mình" Chú gia tinh đáp lại một cách đầy hối lỗi

"Không cần đâu Dobby, thay vào đó giúp tôi một việc được chứ? " Cô quỳ xuống, mặt đối mặt mà nhờ vả

"Dobby sẵn sàng thưa cô Evans!"

"Việc bảo vệ Harry Potter cứ để cho tôi là được. Tôi cần cậu đánh lạc hướng các học sinh khác và cả các giáo sư khi tôi ra hiệu, có được chứ?" Cô mỉm cười nói

Gia tinh Dobby nghe hiểu liền gật đầu chấp thuận, rồi cũng biến vào màn đêm. Amelia đứng dậy, nhanh chóng thu hồi nụ cười rồi chậm rãi rảo bước về phòng. Dưới lớp mũ áo, gương mặt xinh đẹp đanh lại, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, giống như một con búp bê vô hồn được điêu khắc tỉ mỉ. Đôi mắt màu lục thường ngày tràn ngập ánh sáng cũng dần trở nên tối hẳn đi, ánh lên một tia sắc lạnh đáng sợ.

"Mau đến đây!" Một vài con bướm có màu sắc pha trộn giữa đỏ và tím kì lạ bay xung quanh cô

"Theo dõi Ginny Weasley và bất kì học sinh nào bị hóa đá!" Ngày sau mệnh lệnh, đàn bướm độc nghe theo rồi bay đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro