Chapter 24: Potions professor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tin tức cậu nhóc Collin nhà Gryffindore (người luôn chụp ảnh chúa cứu thế) bị hóa đá đã được thông báo ngay tại bữa sáng, lập tức tạo nên làn sóng sợ hãi trong lòng mọi người. Học sinh các nhà cũng dần đi thành nhiều nhóm lớn nhỏ, nhà Ravenclaw và Hufflepuff cố gắng né tránh Slytherin hết mức có thể, đến cả Gryffindore cũng ít giao du hơn. Có học sinh còn phỏng đoán sự việc do phù thủy sinh Slytherin gây ra nhưng lập tức nhận lại công kích từ những con rắn nhỏ khiến đứa nhóc run rẩy sợ hãi. 

Các giáo sư cố hết sức giữ cho học sinh của mình bình tĩnh, còn đẩy giờ giới nghiêm lên để đảm bảo an toàn cho các phù thủy nhỏ. Chủ nhiệm mỗi nhà sẽ trực tiếp dẫn đường về kí túc, Slytherin cũng không phải ngoại lệ. Cứ đến 10 giờ, các chú rắn sẽ theo chân giáo sư Severus Snape mà đi về phòng.
.
.
.
.
Giáo sư Snape trong mắt những người khác luôn mang dáng vẻ bí ẩn, khó gần thậm chí còn có chút đáng sợ, nhất là với nhà Sư tử phá phách. Chưa từng có học sinh nào thực sự làm ông hài lòng, ngoại trừ có Amelia. Cô rắn nhỏ luôn có thể thỏa mãn ông với những thứ thuốc được pha chế hoàn hảo, nhờ năng khiếu và sự yêu thích trong bộ môn Độc Dược. Sự thiên vị biểu lộ rõ ràng nhất khi cô được phê chuẩn để tự do tới khu vực sách cấm hay được đích thân vị giáo sư khó tính này dạy về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Cùng với cô còn có cậu bạn Zabini, nhờ thành tích xuất sắc cũng được đặc cách.

Việc có hai học sinh năm hai theo học riêng thầy Snape khiến nhiều học sinh phải trố mắt kinh ngạc, vì hiếm có ai chịu được sự khắc nghiệt và độc miệng của thầy, mà hơn hết cũng chưa từng có ai đạt tiêu chuẩn để thầy vui vẻ dạy cả. Cũng vì lí do đó mà mỗi khi chạm mặt gã Khổng Tước Gilderoy, thầy luôn có thể dễ dàng đập tan sự ngạo mạn vô phép tắc của gã. 

Hôm nay, cô tới thư viện một mình để trả sách vì Zabini đang bận rộn nghiên cứu bùa phép mới, còn Luna cũng có tiết học nên chẳng thể tới được. Khi đang chuẩn bị lấy sách, cô trùng hợp đụng mặt bộ ba vàng ở dãy bàn đối diện, đang thảo luận gì đó. Thấy cô, Hermione liền tiến đến.

"Evans, mình có việc muốn nhờ bồ." Hermione ngập ngừng nói làm cô nhớ tới hồi năm nhất cũng gặp cảnh như thế này.

"Cậu cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp trong khả năng của mình." Cô đặt chồng sách lên bàn, mỉm cười đáp lại

"Mình muốn nhờ bồ chế độc dược!" Cô nàng ấp úng

"Độc dược? Cậu cũng có thể làm được mà Granger!" Amelia nghiêng đầu thắc mắc

"Không thể giỏi như cậu được, nhất là..." Cô bạn cứ úp úp mở mở cô càng khó hiểu hơn

"Là Thuốc Da Dịch" Cậu bạn Ron từ đăng sau lên tiếng, ngay lập tức bị Hermione lườm cho cháy mặt

"Mấy cậu lại định bày trò gì à?" Cô ngạc nhiên nhìn bọn họ, nếu nhớ không lầm loại thuốc này còn chưa được học tới. 

"Mình chưa nói được nhưng xin hãy giúp tụi mình. Bồ là người duy nhất có khả năng làm điều đó, làm ơn!" Harry dùng ánh mắt cún con mà năn nỉ

"Vậy thì chờ tầm hai tuần được chứ, không thể hơn đâu!" Nghe thấy thế ba người kia vui mừng mà nhảy cẫng lên, Hermione còn phấn khích mà ôm chầm lấy cô.
.
.
.
.
Sau khi tiết Độc Dược của năm nhất kết thúc, Amelia tới trước cửa hầm gõ cửa.

"Là em thưa giáo sư, em vào được chứ?"

"Vào đi!" Nguời bên trong đã đồng ý, cô khẽ đẩy cửa bước vào

"Vẫn chưa đến thời gian học, trò Evans đến đây có gì sao?" Thấy cô mặt thầy giãn ra không ít, dùng một giọng trầm ấm mà hỏi.

"Dạ thưa, em đến để xin phép thầy cho em lấy ít nguyên liệu trong kho để chế thuốc!" Cô ngoan ngoãn trả lời. Thầy Snape cũng vì thế mà trìu mến nhìn cô, trên môi còn kèm theo một nụ cười nhẹ hiếm hoi - thứ mà không phải ai cũng có thể thấy được ở vị giáo sư khó tính này. 

Căn hầm độc dược vốn lạnh lẽo, giờ lại như được sưởi ấm. Ánh nắng buổi chiều tà chiếu qua ổ cửa sổ, soi bóng hai con người chứa nhiều tâm tư. Cô gái nhỏ nán lại giúp thầy dọn dẹp một chút, trong mắt cô giáo sư Snape luôn có một dáng vẻ cô độc, mang bên cạnh là nỗi buồn sâu thẳm không thể tả siết. Cô cũng biết vị giáo sư Độc Dược vẫn mang nỗi nhớ nhung tới mẹ cô - bông hoa thuần khiết soi sáng tâm hồn thầy. Tất cả đều hiện rõ qua đôi mắt đen ấy. 

"Em rất thích loài hoa Lily, vì nó thuần khiết, dịu dàng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Còn giáo sư thì sao?" Amelia hỏi khi đang đánh bóng mấy chiếc vạc bằng đồng 

Nghe tới đó, động tác lau bảng của thầy chợt ngừng lại, quay về sau nhìn cô nhóc chăm chỉ ở cuối phòng mà lòng nhói lên chua xót. Thầy cũng hiểu ẩn ý trong câu hỏi của cô, vì đến tận bây giờ bản thân thầy vẫn không thể ngăn những suy nghĩ về bóng hình năm đó. 

"Ta cũng vậy, nó là một loài hoa kiều diễm mà bất kì kẻ nào cũng không thể với tới. Amelia, trò biết không trò rất giống mẹ mình đấy! Nhiều lúc ta đã nhầm tưởng trò thành cô ấy." Lúc này đây Snape như đang nói ra tiếng lòng mình.

"Hoàng hôn cho chúng ta ít ngày hơn để sống, nhưng mặt trời cho chúng ta thêm một ngày hi vọng vậy nên xin ngài đừng quá đau buồn vì quá khứ. Ngài rất tuyệt vời, thưa giáo sư. Không ai có đủ khả năng đánh hành động và cuộc đời của ngài." Cô nhìn vào mắt thầy và nhẹ nhàng nói 

"Em không thể khiến những đau khổ của giáo sư tan biến, cũng không thể dự đoán những điều trong tương lai nhưng em biết ngài sẽ đủ niềm tin để vượt qua." 

Lời an ủi của cô gái nhỏ khẽ sưởi ấm trái tim vị giáo sư Độc Dược trước mặt, tựa như bông bồ công anh bay trong gió hay những tia nắng ấm của mùa xuân. Nhìn vào đôi mắt màu lục trong veo cùng mái tóc nâu đỏ, người con gái mang tên loài hoa năm nào như một lần nữa hiện lên trước mắt thầy. Thế rồi giáo sư cũng rời đi, để lại Amelia và dòng chữ Lily bị xóa dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro