Chapter 26: Parseltongue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu nhóc bước lên võ đài, theo tiếng hô của Gilderoy mà vào tư thế chiến đấu. Cả hai không hẹn mà buông lời khí chất đểu đối phương.

Gã Gilderoy Lockhart lùi về sau dặn dò rồi bắt đầu đếm:

"Đũa phép sẵn sàng! Khi ta đếm đến ba hãy cố gắng tước đũa phép của đối phương. Hãy nhớ chỉ tước đũa phép thôi, chúng ta không muốn bất kì tai nạn nào ở đây.
Một... Hai... Ba!"

Không để luật lệ vào tai, thằng nhóc tóc bạch kim đã vung đũa và dùng phép tấn công "Serpensortia!", gọi ra một con rắn hổ mang dài màu đen vàng vằn vện.

Con mãng xà trườn bò trên sàn đấu, kêu lên mấy tiếng đe dọa lũ trẻ. Tới gần chỗ cô, nó ngóc đầu lên định tấn công khiến nhóc lửng bên cạnh sợ khiếp vía, mặt tái hẳn đi. Tình hình càng tệ hơn khi tên Khổng Tước dùng bùa phép chọc điên con rắn. Thấy vậy Amelia đẩy cậu nhóc ra phía sau, đối mặt với con rắn hổ mang hung dữ. Mắt thấy nó sắp tấn công cô, Harry bước nhanh đến, dùng Xà Ngữ yêu cầu nó dừng lại khiến cho không chỉ cô mà tất cả mọi người đều kinh ngạc, một số còn hiện rõ sự sợ hãi.

Sau sự cố ở câu lạc bộ Đấu Tay Đôi, cả trường đều truyền tai nhau về việc chúa cứu thế Harry Potter là một Xà Khẩu, còn có lời đồn rằng cậu là hậu duệ của Salazar Slytherin và là chủ mưu cho mấy sự việc vừa qua. Các phù thủy sinh Slytherin và Gryffindor đều chịu đả kích, đặc biệt là cậu nhóc Harry Potter vì những ánh mắt né tránh của các học sinh khác mà sinh ra mặc cảm.
.
.
.
.
Trên ngọn đồi hướng ra Hồ Đen, Harry ngồi bên mỏm đá trò chuyện với Hedwig - chú cú tuyết của cậu. Trùng hợp Amelia đang đi lên để đưa Gray - chú [ Augurey ] của cô đi chơi.

"Đang ngắm cảnh sao?" Cô lại gần, bất ngờ lên tiếng làm cậu nhóc đằng trước giật mình.

Cậu ngoái lại nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ cô sẽ xuất hiện vào lúc này. Thấy vậy Amelia bật cười trong lòng vì vẻ dễ thương này của anh trai mình. Cô tiến đến đứng cạnh cậu nhóc Sư tử và thả cho Gray bay.

Nhìn Harry ngồi im lặng bên cạnh, khuôn mặt có gì đó buồn buồn cô liền hỏi thăm:

"Cậu đang có tâm sự gì sao?"

"Mọi người nói mình là hậu duệ của Slytherin, là người gây ra mọi chuyện... Nhưng mình không... " Harry buồn bã nói

"Tôi không tin lời đồn đó. Cậu không thể là người kế vị của Slytherin, càng không thể làm mấy chuyện kia." Cô lập tức đáp lại

"Bồ tin mình thật sao!?" Harry mắt sáng bừng hỏi lại, mặc cho thái độ không mấy lịch sự của cô.

Đáp lại câu hỏi đó, cô dứt khoát gật đầu, mắt nhìn về chân trời phía xa.

"Cảm ơn!" Cậu rụt rè nói.

Cả hai cứ như vậy im lặng một lúc lâu, đến một lúc Harry lên tiếng, nói ra thắc mắc trong lòng mình:

"Ừm... Mối quan hệ giữa Slytherin và Gryffindorại vốn dĩ không tốt, tại sao cậu vẫn luôn giúp đỡ mình vậy?"

Amelia nghe vậy không đáp lại mà chỉ khẽ mỉm cười, rồi gọi Gray về và quay người trở vào trong lâu đài. Nhìn bóng lưng của cô ngày một xa, trái tim cậu nhóc đeo kính như đang cháy âm ỉ. Ngay lúc này đây, ở Amelia, cậu cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng quen thuộc.

Những ngày tiếp theo lời đồn vẫn không mất đi, các học sinh bắt đầu né tránh cậu bé vàng. Nhưng từ sau cuộc nói chuyện ngắn với nàng rắn nọ, cậu bỏ ngoài tai hết mấy lời kia khiến cho hai người bạn chung nhóm vô cùng kinh ngạc.

Mọi chuyện chưa yên ổn được bao lâu, lại có thêm một học sinh nhà Hufflepuff bị hoá đá, lại còn là thằng nhóc năm nhất đứng cùng Amelia ở câu lạc bộ đấu tay đôi, cũng vì thế Harry càng bị nghi ngờ nhiều hơn. Sau khi phát hiện ra, Harry ngay lập tức được gọi lên phòng hiệu trưởng khiến cậu nhóc bối rối. May sao giáo sư Dumbledore tin cậu nên chỉ hỏi một số thứ rồi cũng để cậu nhóc đi.

Ngày khi Harry đã đi khuất, Amelia lúc này cũng tiến vào.

"Con đã biết về việc đó rồi nhỉ Amelia! Con định sẽ làm gì tiếp theo đây cô bé?" Cụ nhìn về hướng cô bé tóc nâu đỏ ở cửa

"Thủ phạm rất có thể là học sinh. Em vẫn đang trong quá trình giám sát và điều tra thưa thầy!" Cô nói

Nói rồi cô định rời đi nhưng thầy Albus đã ngăn cô lại. Thầy nhẹ nhàng chạm lên đầu cô, rồi đưa cô một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc có khắc hình một bướm bên ngoài.

Cầm nó trên tay cô nhìn lên thầy với con mắt kinh ngạc. Như hiểu được ý cô, Albus chỉ cười hiền và nói:

"Đây là chiếc đồng hồ từng thuộc quyền sở hữu của một trong những học trò vô cùng xuất sắc của ta. Giờ ta trao nó lại cho con, vì ta cảm thấy ở con có gì đó rất giống cô bé ấy. Mong nó sẽ giúp ích cho con!"

Thầy Albus ôm lấy Amelia, như đang ôm chính cô học trò năm ấy. Đáp lại, cô cũng khẽ vùi đầu vào lòng thầy.

____________

[ Augurey ] (Anh, Ireland)

Là một loài chim cực kì nhút nhát, có vẻ ngoài gầy gò và buồn thảm, trông giống như một con kền kền bị suy dinh dưỡng. Augurey có bộ lông đen xanh lục và mỏ sắc nhọn, thường sống trong một tổ hình giọt nước mắt trong gai và cây mâm xôi. Thức ăn của nó bao gồm côn trùng, tiên và ruồi, mà nó săn bắt trong mưa lớn. Tiếng kêu của Augurey báo hiệu mưa sắp đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro