Chapter 27: Winter holiday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông cũng đã đến, các phù thủy sinh đều nhanh chóng chuẩn bị hành lí để về với gia đình. So với năm ngoái, số học sinh ở lại trường còn khá nhiều, trong số đó còn có cả bộ ba vàng và hội Malfoy. Đưa xong Thuốc Đa Dịch cho Hermione như đã hẹn, Amelia cũng theo chân mọi người tới ga tàu để về nhà. Năm nay cô và Zabini được cha của Luna - ông Xenophilius Lovegood mời tới chơi, vì vậy cả ba sẽ dành cả kì nghỉ với nhau. 

Amelia mặc một chiếc áo len trắng ấm áp, khoác bên ngoài là áo choàng dài màu nâu cùng chiếc khăn đặc trưng của Slytherin quấn quanh cổ, trên tay còn cầm theo chiếc vali quen thuộc và đi ra ngoài sân. Băng qua các dãy nhà để tới cổng chính, vừa ra tới nơi cô đã thấy Zabini, Lizzy và Luna chờ sẵn ở đây. Nàng mèo trắng vì không chịu lạnh ngay khi thấy cô đã lập tức nhảy vào lòng cô, tận tưởng sự ấm áp trong vòng tay cô chủ.

"Xuất phát được rồi chứ quý cô!" Zabini nói rồi đánh mắt về đằng sau

"Đi thôi, nếu không tàu sẽ chạy mất!" Cô mỉm cười đáp lại, nhanh chóng theo hai người bạn đến ga tàu

Đến Ngã Tư Vua, cha của Luna từ trong dòng người bước ra chào đón cả bọn. Ông Xenophilius đi đến, ôm chầm lấy con gái của mình và bắt giới thiệu bản thân với cô và cậu bạn. Nhìn thế này cô chỉ có thể cảm thán rằng hai cha con họ thực sự giống nhau, từ ngoại hình nổi bật tới cách nói chuyện có phần kì quái. Ông đưa tất cả về ngôi nhà hình quân xe của mình, tại thị trấn [ Ottery St Catchpole ] yên bình. Khác với vẻ ngoài có phần lập dị của mình, ông Xenophilius đôi lúc lại rất nghiêm túc, thường là khi mấy đứa nhóc bọn cô định làm gì nguy hiểm. Mấy lúc như vậy ông ấy thường sẽ giám sát để đảm bảo an toàn.

Ba người và một mèo chơi đùa rất vui vẻ suốt cả kì nghỉ, dần dà trở nên càng thân thiết hơn, lúc thì pha chế độc dược khiến vạc đồng nổ tung, lúc thì nghịch đống bùa chú làm cả căn nhà rối mù. Cô cũng giới thiệu Lizzy với Luna rồi cho cô nàng xem chiếc vali của mình, ngạc nhiên rằng cô nàng quạ lại không có vẻ gì bất ngờ về điều đó.
.
.
.
.
Đêm Giáng Sinh tất cả cùng quây quần bên lò sưởi và chơi trò trao đổi quà. Mỗi người bốc ngẫu nhiên một hộp quà và mở ra xem, Zabini nhận được một chiếc bút lông ngỗng ma thuật có thể tự viết từ Amelia, Lizzy nhận được một chiếc khăn len từ cậu bạn rắn và Luna mở ra mấy món đồ chơi dây cót của nhóc mèo, còn cô là một hộp nhạc mà Luna đã mua được ở một cửa hàng đồ cổ Muggle. 

"Cái bút này sẽ rất hữu ích trong giờ Lịch Sử Pháp Thuật cho xem! Vậy cái khăn thế nào Lizzy?" Zabini cầm chiếc bút lông lên ngắm tới ngắm lui rồi mới hỏi chủ nhân của hộp quà mình tặng

"Tạm ổn, thay cho đệm ngủ cũng được." Lizzy đang lăn lộn trong chiếc khăn len, đáp lời

"Chỉ là tạm ổn thôi sao, tổn thương ghê!" Cậu bạn nói, tay giả vờ lấy khăn chấm nước mắt làm cả bọn phì cười

Bên này cô và Luna cũng đang chơi với hai món đồ của mình. Mấy con chuột đồ chơi đều được cô nàng Luna lên giây cót và để chúng chạy lung tung khắp nơi, nhiều lần khiến ông Xenophilius giẫm phải mà suýt nữa té ngã ra sàn. Lizzy thấy thế cũng hăng hái mà chạy đuổi theo từng con và bắt chúng về. Còn Amelia, cô ngắm nhìn chiếc hộp nhạc cũ kĩ làm từ gỗ ở trong tay, bắt đầu mở ra rồi xoay tay nắm. Mô hình trong hộp dần chuyển động, nó nhảy múa theo từng giai điệu êm tai như một vũ công thực thụ.

"Món quà rất tuyệt, cảm ơn cậu Luna!" Cô mỉm cười cảm ơn cô bạn

"Không có gì, thật vui vì cậu thích nó. May mà nó không hút chúng ta vào trong, giống như mấy chiếc rương bị nguyền rủa mà người Muggle hay kể." Luna thản nhiên nói làm cả bọn chỉ biết cười bất lực về suy nghĩ bay bổng của cô nàng.
.
.
.
.
Tối đó cả bốn người bạn lấy lều và túi ngủ ra ngoài vườn, cùng ngắm sao và trò chuyện.

"Thật vui khi có mọi người!" Luna tay cầm ly trà nóng vừa thổi vừa nói

"Thú thật mình cũng vậy, mình còn chẳng nghĩ rằng cả ba đứa có thể trở thành bạn." Amelia bên cạnh gật đầu đồng tình.

"Không ngờ cậu có thể nói ra những lời hay như vậy. Lia của chúng ta quả thực lớn rồi!" Zabini ở phía đối diện cảm thán, bộ dạng như bà mẹ trẻ thấy con mình trưởng thành

Nghe vậy Lizzy lăn ra cười lớn làm cô ngồi đó đột ngột đứng dậy, tay giơ nắm đấm gõ một cái lên đầu mỗi người. Nhìn cảnh tượng hằng ngày vẫn xảy ra này, nàng quạ đen mặc kệ và vẫn nhà nhã uống trà.

Sáng hôm sau, cả bọn dẫn nhau tới khu vui chơi của Muggle. Do lần đầu đến đây, cậu bạn rắn có vẻ khá ngơ ngác, không còn phong thái ngả ngớn hằng ngày. Mấy đứa phù thủy nhỏ cùng ăn kem đến buốt cả đầu lưỡi, chơi mấy trò ngắm bắn với sau rồi kết thúc bằng vòng quay khổng lồ. Đưa vé cho nhân viên rồi vào cổng, bốn đứa nhóc ngồi trong cabin chơi đùa với nhau và nhìn ra bên ngoài. Ngắm nhìn khung cảnh trời tuyết qua tấm kính, Amelia cảm thấy thật tuyệt ở giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro