2. Severus Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi chiều. Tôi đã hẹn với bà, bà Williousi."

"À vâng, xin mời vào trong ngồi."

Snape sải bước chân vào. Ông nhăn mặt lại khi thấy mấy đứa trẻ con nhìn chằm chằm vào mình như một thứ gì là lạ. Mấy đứa lớn hơn thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, trên mặt chúng nó hiện rõ mấy chữ: muốn, được, nhận, nuôi. Snape mệt mỏi. Ông hy vọng đứa học trò sắp tới mình gặp sẽ không ngu ngốc như thế này. Lão Albus chỉ vì sau khi xem ảnh của Fanashiton mà ố ồ lên, sau đó giao cho McGonagall tí việc và dặn ông đi thay. Ông chẳng hiểu một tí gì, sau khi làm việc một tuần mệt mỏi rồi, lại phải tiếp tục đi mấy công việc dở hơi thế này.

"Giống như trong bức thư, chúng tôi đến mời Anyatania Fanashiton đến học tại trường."

"Chúng tôi tuy không ngạc nhiên mấy, vì Anya là một cô bé nổi tiếng là thông minh, nhưng trường các ông..."

"Tên nó là Hogwarts."

"À, vâng. Nhưng còn học phí, thật xin lỗi, cô nhi viện không có đủ tiền để cho Anya theo học một ngôi trường như vậy."

"Trong thư có nói cô bé được học bổng."

"Nhưng vẫn phải đóng thêm, đúng chứ? Giống như ngôi trường tiểu học kia, họ vẫn lấy thêm tiền hoạt động ngoại khoá và các quỹ khác."

"Cô bé được học bổng toàn phần và trường chúng tôi không bắt học sinh phải chi trả những thứ đó. Thứ duy nhất học sinh phải bỏ tiền ra là dụng cụ học tập. À, đến một tháng sau sẽ có người dắt cô bé đi mua dụng cụ." Snape nói một hơi dài. Ông thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn nén lại trong lòng.

"Vậy thì được, ngài muốn gặp cô bé chứ?"

"Tất nhiên là có."

"Vâng, xin hãy đi theo tôi."

Hai người đi bộ lên tầng hai. Trong khi Snape vẫn thấy mệt vì căn nhà ọp ẹp, bà Willi đã tìm thấy Anya.

"... Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng."

"Uây, bài thơ này nghe mãi mà không chán ấy chị ạ. Ông tác giả tên là Cù Hy Cợn, đúng không?"

"Là Cù Huy Cận, nhưng không sao, phát âm như thế cũng chuẩn hơn lần trước rồi á."

"Tiếng Việt nghe khó phát âm nhỉ? Em học mãi mà không đọc được mấy cái âm và dấu huyền."

Snape theo hướng tay bà Willi, nhìn thấy một cô bé mái tóc đen dài ngang lưng, vây quanh bởi mấy đám trẻ con nhốn nháo. Chợt, cô bé ấy có vẻ đã nhìn thấy ông.
Mọi thứ đều rất trôi chảy, cho đến khi mắt hai người chạm nhau. Một bên xanh lá cây rừng, một bên thăm thẳm tựa vực sâu không đáy. Bên kia, một màu mắt xanh đẹp đến rạng ngời. Rất đẹp, là một đôi mắt được tạo ra từ tinh hoa của thiên nhiên. Không đúng, đây là đôi mắt đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy, từ rất lâu lắm rồi.
Có phải em...
Lily?

Dù ngoại hình có như thế nào, nhưng đôi mắt này, ông không thể nhầm được. Đôi mắt này đã từng nhìn ông trìu mến, nhưng cũng từng buồn vì ông. Và giờ đây, đôi mắt ấy vốn dĩ đã mất đi rồi mà. Mọi kí ức thời trai trẻ niên thiếu cứ ùa về, đó là mối tình đầu, cũng là cái đơn phương duy nhất trong cuộc đời của ông. Sau một giây phút dừng lại, ông lại có thể điều khiển được tâm trí của mình.

"Đây là Snape, giáo viên tại trường Hogwarts."

Anya vừa nãy ngoái đầu ra ban công nghe lén mọi chuyện cũng hiểu rồi. Nó cũng hết bất ngờ nữa, giờ nó chỉ có vui thôi.

"Xin chào buổi chiều, thật tuyệt vời khi được gặp mặt, giáo sư Snape. Con là Anyatania Fanashiton."
Anya cúi người đúng tròn 30 độ, và ngẩng mặt lên khi nói xong, nhoẻn miệng cười. Kết hợp với mấy động tác ấy, nó còn đưa đầu ngón tay uyển chuyển và nhẹ nháng vén vạt váy, khẽ khuỵ gối thật tự nhiên, chân lùi về sau hoà nhã.

Snape hơi ngạc nhiên, khi mà con bé nhớ tên mình khi mà mới chỉ nghe lần đầu. Và nó còn gọi ông là "giáo sư" thay vì "giáo viên" giống như bà kia, nó còn có những động tác có thể nói là quý tộc. Nhưng, một cô nhi viện đi chăm sóc mấy đứa tò te kia không thể nào đào tạo một con người cung kính chuẩn bậc các lễ nghi thế này được. Mà Fanashiton đã ở cái trại trẻ mồ côi đây khi vừa mới chỉ sinh ra sau nửa tháng. Một đứa trẻ sơ sinh thì có thể học được gì trong hai tuần đầu tiên của cuộc đời mình? Hoặc đó chỉ là trùng hợp.

Anya cười thầm, kiếp trước, mấy cái quy chuẩn thế này đã được nó mất một năm để học rồi. Mà đây còn là giáo sư Snape, nó chả nhẽ lại đi đùa cợt với ông? Nô nô, phải biết lấy lòng nhau chứ.

"Thầy Snape, Anya, chúng ta hãy ra bàn ngồi."

Lại chiếc bàn gỗ cọt kẹt, Snape thở dài trong lòng.
"Anya, thầy Snape muốn đến đón con học tại trường Hogwarts cho đến khi con 18 tuổi."

"Bà Williousi, chúng tôi có thể nói chuyện riêng được chứ?"

"À, được."
Nói rồi, bà đóng cửa vừa rời khỏi phòng.

"Trường Hogwarts là một học viện ma thuật và phép thuật, Fanashiton."
"Thầy có thể gọi em là Anya, hoặc Fan nếu thầy không thích ạ."
"Vậy Fan, trò chắc không nghe rõ, Hogwarts là một trường đào tạo ra các phù thuỷ."

"... Dạ, vậy là em sẽ được học những bùa chú thần tiên giống như những câu chuyện cổ tích?"
Ô cê, Anya không hề giả trân.

"Cũng có thể nói như vậy. Thật may khi trò tiếp thu nhanh chóng, và không giật ồ lên như mấy đứa trẻ khác."

Snape thấy có thiện cảm với đứa nhóc này. Nó có đôi mắt ấy, và nó tôn trọng ông. Tuỵt.
"Thực sự cảm ơn giáo sư vì lời khen ấy. Thưa giáo sư, về dụng cụ học tập thì sao ạ?"

"Trò sẽ đến Hẻm Xéo, nơi đó có bán đầy đủ mọi thứ trò cần. Một giáo sư khác, hoặc là tôi sẽ dẫn trò đi."

"Thật mong đó là thầy."
Snape tự nhủ mình sẽ nói với lão Albus giao thêm chút việc cho bà McGonagall. Không phải vì con bé này đâu, mà là do ông muốn hít khí trời tí thôi. Ừ. Hẳn là thế.

"Nhưng mà, tài khoản ngân hàng của Fanashiton gia đã thuộc quyền sở hữu của người khác. Nếu trò không có tiền, nhà trường có thể sẽ giúp trò được."

"Mẹ em có để lại một khoản tiền kha khá rồi ạ."

"Thế cũng tốt. Nếu trò còn thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi luôn."

"Em cũng có nhiều điều lắm. Nhưng em nghĩ để khi nào đến trường em tự khám phá sau cũng được."

Snape trở về khi khoảng năm giờ rưỡi chiều. Mà nếu học sinh ông đi đón không được ông thích cho lắm, có lẽ ông chỉ ở đây khoảng nửa tiếng thôi. Ngắm nhìn lại đôi mắt ấy lần cuối, ông bước ra khỏi cửa, và sải bước chân dài đi thẳng. Được một đoạn, thấy không còn bất kì người nào, ông liền độn thổ về trường.
"Thầy thấy thế nào, giáo sư Snape?" Albus Dumbledore gạn hỏi, trên tay ông là một vỏ kẹo chanh.

"Fan à, nó khá thông minh."

"Ồ! Ông đã gọi con bé bằng biệt danh rồi sao? Con bé còn được ông khen ngợi nữa!"

"Tôi chỉ nói sự thật."

"Và còn... đôi mắt nó, đặc biệt nhỉ?"

Snape khựng lại, trong đầu ông chợt loáng thoáng hình ảnh Lily thời còn trẻ.
"Nó có đôi mắt ấy."

"Thật ra, sau khi sinh ra con bé khoảng hai tuần, mẹ của nó, đã bị một Tử thần thực tử tấn công. Nên chắc hẳn thân phận cô bé ít hoặc không ai có thể biết được. Từ rất lâu rồi, nhánh của Fanashiton có một cô dâu là phù thuỷ mang dòng máu thuần chủng. Nhưng khoảng ba năm sau khi sinh đứa con đầu lòng, bà đã bị dính lời nguyền tước đi ma pháp. Dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc bà trở thành một muggle và bị trục xuất khỏi Fanashiton gia. Sau đó, bà tái hôn với một người mang họ Evans. Điều này có nằm trong quyển sách 'Sử Fanashiton', một quyển sách ghi chép về lịch sử của gia tộc. Có vẻ như đôi mắt ấy là được di truyền từ người kị quá cố, và giống như ngôn ngữ muggle, nó được coi là gen lặn, nên rất ít khi xuất hiện. Chắc hẳn thầy biết những gì tôi sẽ nói sau đó rồi chứ?"
________
Viết xong bức thư đồng ý nhập học, Anya liền gửi thư bằng con cú mà Snape cho mượn. Và không ai biết rằng, nó đã cười khùng khục như con thần kinh trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ đâu. Nói nó vui là nói sai, nói thiếu. Thử nghĩ xem, một đứa điên điên dở dở mà đọc đi đọc lại đọc tái đọc hồi một bộ sách hết cả bản Anh lẫn bản Việt thì nó sẽ thích cái tác phẩm ấy đến như thế nào? Mà bây giờ nó lại còn được đặc ân trở thành một trong những nhân vật nền trong đây? Nó nghĩ rằng, không cần phải quen thân với Harry Potter hay Hermione, nó chỉ cần được học tại Hogwarts là quá đủ rồi.

Anya dành ra một ngày để suy nghĩ xem mình nên vào đâu trong bốn nhà. Nếu vào Slytherin, thì mặc dù được ở bên thầy Snape, nhưng kiểu gì nó cũng sẽ bị cô lập. Bởi căn bản là nó vốn không phải thuần chủng, gốc gác cũng chỉ là từ trại trẻ mồ côi mà ra. Còn Hufflepuff và Ravenclaw, tính cách nó vốn không hợp với hai nhà này. Còn vào Gryffindor, tính cách tếu táo của nó đương nhiên là sẽ hợp. Nó không biết mình có dũng cảm không, nhưng khi nghĩ lại mấy kỉ niệm kiếp trước, nó nghĩ cũng có thể ấy. Nó từng nhảy từ tầng ba xuống tầng một cùng cô chị họ khi đang học lớp bảy. Ừ, nó còn nhảy tiếp đất khi chiếc xe SH của bố đang chạy. Nó từng băng sang đường khi có một chiếc công-te-nơ đang di chuyển rất nhanh (lúc ấy thằng lái xe vượt đèn đỏ). Và khi ấy, nó với chiếc xe chỉ cách nhau 20cm. Nó không rõ là do nó ngu hay nó không sợ bất kì thứ gì trên đời nữa. Mọi khoảnh khắc đều có thể giết chết nó, thế mà cuối cùng nó qua đời chỉ vì cục kẹo Alpenliebe.

Sau một hồi ngẫm nghĩ và cuối cùng, Anya quyết định sẽ để mặc cho số phận quyết định.

Bây giờ Anya lại bâng quơ về một vài câu chuyện khác nữa. Thế giới phù thuỷ dùng bút lông mà nhỉ? Tức là nó sẽ bắt buộc phải viết chữ từ những cái lông ấy á? Nó quen dùng bút bi mà. Bút lông viết gai, dùng hay nhoè mực. Bây giờ phải tìm một loại bút nét giống bút lông nhưng nó phải viết được. Chả nhẽ giờ về Việt Nam để đi mua Bút mài thầy Ánh à? Hãng Kim Thành cũng ổn phết chứ nhỉ? Ừ đấy, nó sẽ chỉ cần viết bằng bút mực có gắn cái lông lên trên đầu bút là xong rồi. Anya dành cả buổi tối để khiến chiếc bút mực mới mua trở nên giống cái bút lông, nhưng chiếc bút vẫn bơm mực và viết mực đều đều. Dạ, tuyệt vời chưa, cựu sinh viên Bách Khoa mà.

Đã 11 năm nó không đọc Harry Potter. Mọi sự kiện không quan trọng mấy nó đều không nhớ. Nó chỉ nhớ mang máng phần một thì có hòn đá, phần hai thì phòng chứa bí mật với con rắn khổng lồ. Nó thì sinh năm 1980, cùng năm với Harry. Sở dĩ nó nhớ cái năm này bởi vì đây là năm sinh mẹ nó kiếp trước. Tức là nếu đã vào Hogwarts, thì năm thứ bảy của nó chắc chắn sẽ không nở hoa.
Mà nếu hoa có nở, thì có lẽ là hoa của loài cây xương rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro