3. Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm ngày kể từ khi gặp nhau, Snape đã đến Cô nhi viện để đón Anya mua đồ dùng học tập. Nó có vẻ vui bởi vì giáo sư đã đến sớm hơn dự định. Hôm nay, nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng cái váy dài qua gối. Đây thực chất là bộ đồng phục trường Evergreen, ngôi trường tiểu học mà nó dành được học bổng. Dẫu sao thì Evergreen cũng là ngôi trường tư liên cấp nhất nhì cái thành phố Birmingham này, nên đồng phục để học sinh mặc cũng nên gọi là xa xỉ. Đẹp nhất cả bộ đồng phục đắt tiền ấy có lẽ là chiếc váy, với màu xanh lá cây rừng ngả trầm được đem làm chủ đạo, cộng với đôi nét chấm phá là cánh hoa dát vàng nho nhỏ, điểm xuyết xung quanh con bươm bướm đỏ rực. Một cách nào đó, khiến con người ta cảm thấy tinh tế, cẩn thận và chi chút. Còn, khoác ở ngoài nó là chiếc áo choàng đỏ rượu được Ceiriony, con bạn thân của nó tặng vào ngày sinh nhật.

Anya vốn là người biết chăm chút ngoại hình những lúc cần thiết. Bởi mười chín năm cuộc đời kia cũng đủ để nó hiểu rằng ngoại hình là một yếu tố rất quan trọng trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Nếu không xinh đẹp, chí ít cũng phải biết chăm sóc bản thân và ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Để rồi, đúng như ông cha nói "Người đẹp vì lụa." Lại nói chuyện xưa, người bạn cũ của nó chỉ vì không được đẹp, nên đã không thể lên thuyết trình trước toàn trường bài mà cổ làm ra. Cuối cùng đành phải nhờ một bạn nữ khác nói hộ. Và tất nhiên, mọi sự vỗ tay tán thưởng đều hoàn toàn thuộc về bạn nữ có gương mặt xinh đẹp. Cũng khá nhiều chuyện khác nữa, để nó đủ hiểu rằng không phải "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", mà là "tốt gỗ CÙNG tốt nước sơn".

Đúng như nó dự đoán, vì Snape không thích phiền hà, nên ông đã đề xuất việc độn thổ thẳng đến Hẻm Xéo. Vì dự đoán trước được, Anya đã uống một viên chống say.

"Trò ổn không đấy?"

"Dạ em ổn ạ, rất khoẻ luôn ạ."

"Trò vừa độn thổ lần đầu đấy?"

"Vâng, em biết ạ." Có thể thầy không biết, nhưng kiếp trước nó đã từng chơi liên tiếp năm lần mấy trò cảm giác cực mạnh và vẫn thấy khoẻ re đấy.

"Nếu trò cảm thấy không ổn thì chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút.."

"Vậy thì chúng ta có thể ghé vào quán trà đằng kia, được không ạ?"

Một lớn một bé cùng nhau đi vào trong quán trà. Anya đi khẽ, nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn, giống như nghe thấy tiếng lá xào xạc trong bụi mận gai, giống như tiếng đàn tranh lanh lảnh. Đi cùng nó, thầy Snape, mặc một bộ phục đen kin kít từ đầu đến chân. Gặp ông lần đầu chắc mấy đứa nhóc con cũng phát sợ ấy chứ.

Thoáng liếc mắt qua cái menu, chờ đợi sau khi Snape chọn món của mình xong, nó liền cho gọi một tách Alishan Fresh Oolong Tea. Anh Quốc vốn nổi tiếng bởi trà, nhưng nó lại đặc biệt thích loại trà của đất nước Đài Loan này. Có lẽ là do ảnh hưởng từ kiếp trước, khi ấy, trà sữa Đài Loan luôn là món thức uống khoái khẩu của nó.

"Thầy sẽ nói qua, tí nữa, trò sẽ đến ngân hàng Gringotts để đổi tiền của Muggle sang tiền của phù thuỷ. Trò cũng có thể cất giữ tiền trong đấy cũng được. Sau đó, ta sẽ tạt qua những nơi bán sách, đồng phục, đũa phép,.. để mua lấy những gì cần thiết. Trò có mang tờ giấy danh sách những gì cần mua không?"

"Dạ có, đây ạ."

Nói rồi nó lấy ra từ trong túi một tờ giấy ngả vàng.

"Được rồi. Nghỉ khoảng hai phút nữa thôi, chúng ta sẽ đi tiếp."
_____
Ngân hàng Gringotts trông rất to lớn. Nó được sơn màu trắng, như tuyết vậy. Và một điều đặc biệt nhất: nó được điều hành bởi yêu tinh. Khi nó sắp bước hẳn chân vào, có hai tên yêu cúi chào nó. Sau khi đã đặt chân vào, nó đã thấy hàng trăm con yêu đang làm việc.

Chọn một con có vẻ đang rảnh, Anya và Snape đi tới chỗ nó và nói:
"Buổi sáng tốt lành. Chúng tôi muốn quy đổi tiền Muggle ra đơn vị tiền tệ phù thuỷ. Và sau đó, xin hãy gửi một phần vào tài khoản tiết kiệm. Fan, lấy tiền của trò ra đi."

Anya theo lời đặt xấp tiền lên bàn. Con yêu tinh cầm lấy, nhìn chằm chằm, rồi ra hiệu:
"Rất tốt! Mau đem số tiền này đổi ra tiền phù thuỷ. Griogo!"

Ngay sau đó, một tên yêu chạy tới, có vẻ nó tên là Griogo. Đợi một lúc không lâu nó đã mang ra được khối đồng vàng.
"Quý cô đây cần bao nhiêu tiền để đút vào tài khoản tiết kiệm vậy?"

Anya ước tính. Nó nghĩ nó sẽ không chia đều ra bảy năm. Bởi từ năm ba sẽ học rất nhiều, và chưa chắc sau khi ra trường nó đã có công ăn việc làm ổn định.
"Cháu xin khoảng một phần ba mươi chỗ đấy thôi ạ. Còn lại xin nhét vào tủ cho cháu."

"Được thôi. Tên của cô là?"

"Fanashiton, Anyatania Cecilia Fanashiton."

"Quý cô còn là vị thành niên đúng không?"

"Dạ vâng."
Tên yêu tinh ngẫm nghĩ một lúc, rồi nó cũng lại gọi Griogo ra. Một lúc lâu sau đó, chiếc chìa khoá được đưa cho Anya.
"Hãy giữ cho cẩn thận."

"Tất nhiên rồi ạ. Xin cảm ơn ông."
_____
Tiếp đó, Snape dẫn Anya đến tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin. Ông bảo ông sẽ đợi nó ở ngoài.

Đẩy cửa bước vào, tự nhiên Anya giật hết cả mình, khi mà có một bà béo cười tươi chào nó:
"Ồ buổi sáng tốt lành quý cô trẻ tuổi!! Trông con dễ thương đấy chứ!! Beauxbatons hay Hogwarts hả cưng?"

"Dạ Hogwarts cô ạ."

Malkin để Anya đứng trên bục. Choàng một tấm áo dài rồi cắt cắt xén xén để đánh dấu. Anya thấy ngộp với khó chịu kinh khủng. Đến khi tấm vải qua đầu nó khoảng mười phân nó mới thấy đỡ. Giờ nó mới để ý, đối diện nó cũng có một cậu con trai tóc đen nâu. Gương mặt thì không nói, nhìn như này là biết phù thuỷ thuần chủng quý tộc rồi. Nói sao nhỉ, cậu ấy trông hơi đơn độc, nhưng lại tinh tế, cẩn thận. Có thể nói, trông cậu ấy giống như mặt hồ nước cuối thu vậy. Rất đẹp, rất bình yên, không gợn sóng. Gương mặt thanh thoát. Tóc mái đung đưa. Nghiêng đầu, một góc nghiêng tuyệt đẹp.

"Con xong rồi đấy, chàng trai trẻ."
Cậu nhóc ấy bước xuống bục, nói đôi lời với bà Malkin, rồi đi thẳng. Anya nghe phong phanh, hình như là "chuyển đến" "dinh thự" "đóng gói". Vậy chắc chắn là đại gia luôn rồi, sợ thật.

Được một lúc, có thêm một cô bé bước vào. Gương mặt nó ngạo mạn, dáng vẻ cử chỉ thì quý tộc. Mái tóc ngắn trông rất xinh, đôi lông mày thanh thoát. Nhìn chung có vẻ là một cô bé mới lớn. Khi nó bước lên bục, nó liền nhìn thấy Anya, bắt chuyện:
"Ồ, cũng Hogwarts đấy ư?"

"Ừ, cậu trông cũng thế nhỉ?"

"Đương nhiên, vậy nên mới có từ 'cũng' chứ. Mày đã nghĩ mình sẽ vô nhà nào chưa?"

"Chưa biết nữa, tớ đang phân vân."

"Tao nghĩ chắc chắn mình sẽ vào Slytherin rồi. Cả nhà tao đều vào đấy mà. Ồ, vải xịn sò đấy. Cái váy đẹp phết."

"Thật mà nhỉ? Tớ ưng cái váy này nhất luôn á."

"Quả thật. Tao đang muốn bảo mẹ mua thêm một bộ váy. Nhưng nghĩ lại thì vào năm học cũng chả mấy khi mặc. À, tao là Parkinson, Pansy Parkinson. Mày tên gì?"

"Tớ là Anyatania, Fanashiton."

"Tao không biết mày, nhưng Fanashiton thì tao biết. Theodore và Zabini hay bàn nhau mấy chuyện này, tao cũng nghe thoang thoáng."

"Bé con ơi, xong rồi đấy."

Chợt, bà Malkin nói với nó.
"A tiếc thật. Fanashiton, tao sẽ viết thư cho mày. Nhớ hồi âm sớm nhé, tao khá quý mày đó."

"Tớ cũng vậy. Gặp lại ở Hogwarts nghen."
____
Anya thoáng nghĩ, Parkinson cũng có thể coi là một mỹ nữ ấy chứ. Cô bé không giống với trí tưởng tượng của Anya, Parkinson có vẻ thân thiện (với nó) và cá tính. Parkinson cười lên trông rất đẹp, giống như một bông hoa vậy, rất rực rỡ sắc màu. Chỉ tội trong truyện em là một nhân vật phụ và ác, nên tác giả miêu tả em hơi lố thôi.

Anya dặn bà Malkin là gói hàng về địa chỉ ở Cô nhi viện. Nó đã trả bà sẵn một nửa số tiền, và bảo khi nào đồng phục về, nó sẽ đưa bà số tiền còn lại. Bà Malkin nghe xong cũng gật đầu tươi cười.
Ra khỏi cửa, Anya thấy Snape đang ngồi trên cái ghế đối diện cửa hàng. Nó bước đến chào thầy.

"Xong rồi à? Tốt, giờ trò sẽ đi mua đũa phép nhé, ở Olivanders, mua sách ở tiệm Thêm và Bớt, mua mấy đồ dùng cần thiết ở Nhà bào chế. Nếu được trò có thể tự sắm cho mình một con cú hay mèo cóc gì đấy. Nhưng ta vẫn đề xuất cú hơn. Thầy hiệu trưởng, Dumbledore đang gọi ta, phải khoảng 2-3 tiếng nữa ta mới về đây được. Trò có nhớ được tên mấy cái tiệm kia không?"

"Dạ em nhớ rồi thầy ạ. Thầy cứ đi đi, rồi khoảng ba tiếng nữa em sẽ quay lại đây. Ở quán trà này nhé ạ."

"Được rồi. Cảm ơn trò, ta đi." Nói rồi thầy độn thổ đi mất.
____
Tiệm Thêm và Bớt có mấy quyển sách rất chi là kì lạ. Nào là không chữ, nào là chi chít chữ đến không nhìn được. Nào là quyển sách to khổng lồ, nào là quyển sách nhỏ tí xíu. Có quyển mở ra thì có một ngón tay thò ra thụt vào. Đến là sợ. Anya chọn thật nhanh những cuốn sách cần mua, rồi lượn qua mấy khu sách tham khảo. Kiếp trước nó vốn Văn Hoá song toàn. Là Văn với Hoá ấy. Nên nó cũng muốn xem thử Độc dược như thế nào. Cùng pha chế giữa chất này chất kia, tạo ra chất sản phẩm qua mấy loại phản ứng.
Tinh hoa độc dược
Độc dược - cơ bản và chuyên sâu
Độc dược, cái thứ vĩ đại
10 vạn câu hỏi Vì sao về độc dược
Độc dược sư
Cái hay và tinh tế: độc dược
Rất nhiều cuốn sách từ chuyên sâu đến cơ bản. Chợt, nó dừng lại trước một tựa sách: Ngàn năm độc dược.

Rất nhanh, cũng có một bàn tay định lấy đi quyển sách này nhưng đã dừng lại. Cả hai tay đều đã chạm vào nhau và thu lại cùng một lúc, bốn mắt cùng nhìn.
Anya chợt nhận ra, đó là cậu trai gặp hồi nãy trong tiệm bà Malkin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro