4. Theodore Nott

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, nếu cậu muốn, thì tôi nhường lại cho cậu." Anya mở lời trước. Thấy thằng bé không nói gì, nó lại bồi thêm mấy câu:
"Không sao đâu, lấy đi."

"À cảm ơn, nhưng có sao không đấy?"

"Bên kia còn nhiều sách mà, không sao. Cậu cũng thích Độc dược à?"

"Ừ, có."

"Đúng mà nhỉ? Từ những nguyên liệu trong tự nhiên những cũng có thể cho con người ta nắm lấy vinh quang, đem theo hy vọng, thậm chí là cầm chân Thần Chết."

"Đúng, một bộ môn khoa học rất tinh tế và không cần đũa phép."

Thằng nhóc gật đầu. Tóc mái chạm vào sống mũi cao dài của nó. Không giống như những đứa trẻ mười một tuổi khác, cậu con trai này lại có một vẻ đẹp của tuổi mười lăm mười sáu, độ tuổi những chàng trai đang trưởng thành.
"Anya Fanashiton, à, đầy đủ là Anyatania Fanashiton, cậu tên gì thế?"

"Theodore Nott. Mà cậu tên là gì cơ?"

"Anya, Fanashiton..."

"À, may quá, thế mà tôi cứ tưởng cậu là Angel (thiên thần) cơ chứ."

Nott vừa cười vừa nói. Trong khi đó, Anya trông lại sững người vì trí nhớ của nó không có tồn tại một nhân vật trong Harry Potter biết thả thính. Và bùm! Người ta mới chỉ mười một tuổi.
Anya cười tươi, lấy tay che miệng. Nhưng trong thâm tâm thì nó lại đang cười như một con tró vì vui sướng (ai cũng sẽ sướng khi có người khen thôi). Thật may là vì nó có thể điều khiển được cảm xúc của mình, không thì cả tiệm Thêm và Bớt sẽ hoảng hồn vì có một tiếng cười kiểu dạng Vô đê mọt sống dậy ấy chứ. Lạy Merlin, có khi cả tiệm sẽ sập chứ chả đùa.

"Cậu khéo đùa thật. Cậu cũng vào Hogwarts, đúng không?"

"Ừ, cả hai chung trường rồi."

"Thật mong là chúng ta sẽ học chung tiết độc dược. Bởi tôi không nghĩ mình sẽ vào Slytherin đâu." Anya chắc mẩm Nott sẽ vào nhà Rắn, bởi cái vẻ quý tộc sang trọng với gia tộc Nott quyền quý.

"Cũng đúng. Theo như tôi biết thì các thành viên của Fanashiton đều từ cả bốn nhà mà ra. Anh em chia rẽ là chuyện thường thấy."

"Cậu còn hiểu rõ cả Fanashiton hơn tôi kìa." Anya nó cười khổ.

"Nói vậy là cậu không biết gì về gia phả nhà mình luôn hả?"

"Ừ, tôi là trẻ mồ côi vớ được cái họ này thôi."

"Vậy giờ cậu đang ở?"

"Ở Cô nhi viện, từ khi mới sinh ra khoảng vài tuần."

"Cũng khá nhiều thành viên các gia tộc bị chia rẽ hay sụp đổ khi Chúa tể vẫn còn phồn vinh. Fanashiton cũng vốn là dòng họ đứng phe trung lập."

"Nhưng nhỡ là trùng họ thì sao nhỉ?"

"Fanashiton không phổ biến như Williams hay Smith đâu. Mà tên Thánh của cậu là?"

"Mmmm, Cecilia."

"Vậy thì đúng rồi."

"Cậu quả thực rất tuyệt vời.." Anya vừa nói, vừa đưa tay vuốt những lọn tóc mái ra đằng sau. Nó cúi đầu xuống, khó có thể mà tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên nó có cảm xúc này, một loại cảm xúc rất khó miêu tả. Đó là lần đầu tiên nó thấy mình quá bé nhỏ, đứng cạnh một thứ to lớn hơn nó. Nott rất giỏi, thằng nhóc hiểu biết, về các lĩnh vực học tập, và cả những thứ xung quanh thằng bé. Cảm xúc của nó, là đang cảm thấy mình không hề bằng một nhóc tì mười một tuổi.

"Tôi thường nghe mọi người nói vậy. Nhưng tôi thấy bản thân cũng khá là bình thường." Nott vừa nói, nó vừa đưa vài quyển sách độc dược cho Anya.

"Nếu được thì mua đi. Tôi thấy mấy quyển này khá hay."

"Cảm ơn cậu."

"Cậu còn định mua thêm sách tham khảo không?"

"Chắc là có, mấy quyển về bùa chú chẳng hạn."

"Vậy ra đây, tôi biết vài quyển khá hay đấy."
Nott ra hiệu bảo Anya đi theo mình. Và tất nhiên, con bé cũng loắt choắt đi theo. Những thứ cảm xúc tiêu cực vừa nãy giống như đã biến mất từ khi nào.

"Bùa chú, cơ bản cùng chuyên sâu của Donald Dynmare, nè, xem có được không."

Anya lật sách. Sách được viết chi tiết nhưng khoa học và dễ nhìn. Quả thật là từ cơ bản đến chuyên sâu, khi mà có bùa bay, bùa làm bật nóc nhà và bùa gọt táo.
"Ma pháp: bùa chú và lời nguyền của Johnson Malinda, nếu cậu muốn biết về mấy lời nguyền không được hay cho lắm. Nhưng nó sẽ hữu dụng khi cậu ghét cay đắng một ai đó."

Một loạt các sách tham khảo được Nott liệt kê, và tất cả đều trong giỏ hàng của Anya. Nhìn cái giỏ, Nott cười:
"Nhiều quá, thế chắc đủ rồi đấy."

Hai người kéo nhau ra để tính tiền. Sau đó, cả hai đều chọn phương thức vận chuyển bằng cú.
"Cậu đã mua những vật dụng cần thiết chưa?"

"Chưa."

"Thế thì vừa hay, đi cùng nhau đi."
____
Nhà bào chế có rất nhiều vật dụng. Từ những thứ chúng nó cần đến những thứ dùng trong Thảo dược, Độc dược học.
"Cậu thích pha chế mấy thứ ngoài giờ học không?" Nott hỏi nó.

"Đương nhiên là có."

"Tôi nghĩ chắc là trường sẽ không cho đâu. Nhưng cứ kệ, phá luật cũng được. Miễn là không làm ảnh hưởng đến điểm số với danh tiếng."

"Một là Rừng Cấm, ở đấy có khá nhiều nguyên liệu. Nhưng cái tên của nó đã cho ta biết là không được đến đây rồi. Hai là cậu mua sẵn, rồi chỉ việc mang theo cùng hành lí thôi."

Theo lời Nott, Anya đã lấy mỗi thứ một ít. Nhưng thứ hay dùng thì lấy nhiều hơn.

Nói thẳng ra thì nó chẳng biết cái khỉ gì đâu. Chỉ là đi theo người đi trước thôi. Mấy cái sừng kì lân với cây tầm ma tầm mẽo nó cũng chưa hiểu để làm gì. Thôi thì về nghiên cứu dần.
___
"Cậu còn thiếu cái gì không?"

"Mmm, một cây đũa phép và một con cú."

"Mấy cái đó tôi đều có đủ rồi. Vậy thôi vậy, hẹn gặp lại ở Hogwarts."

"Ừ, cảm ơn cậu vì hôm nay nhé."

Nott đi thẳng. Thằng nhóc không quay đầu lại, mà chỉ vẫy tay rồi đi luôn.
____
Tưởng nhớ con bạn thân kiếp trước, Anya đã đặt tên cho con cú mình mới mua là Quyên. Con cú có bộ lông trắng ngà, đôi mắt nâu đỏ. Nhìn con cú nhỏ nhỏ, chỉ to bằng bàn tay người trưởng thành. Đôi lúc người ta còn tưởng đây là chim bồ câu ấy chứ. Trông cái tên hợp với nó đến lạ.

Thứ mà Anya muốn có nhất, nó lại dành để mua sau cùng.

Olivanders là một cái tiệm nhỏ tí xíu, chật hẹp và hơi dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382.

Khi Anya bước vào trong, nó nghe đâu đây tiếng chuông lanh canh vang lên sâu dưới sàn tiệm. Thật chật chội, mà lại trống trơn, có duy nhất một cái ghế cho nó ngồi. Nó không định ngồi xuống, bởi cái phép tắc lịch sự không cho nó làm như vậy. Đứng cạnh cái ghế, và giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Chào cháu."

"Cháu chào ông ạ"

"Đôi mắt này, gương mặt với dáng vẻ này. Thật may vì ta đã gặp được cháu, cô bé nhà Fanashiton. Ta đã khó có thể mà gặp được một Fanashiton từ sau khi mà Kẻ-chớ-gọi-tên-ra thao túng cả thế giới phép thuật. Ba của cháu, đã viết nên một câu chuyện tình với mẹ cháu khi đang học tại Hogwarts. Phải, là một câu chuyện tình yêu lãng mạn đau buồn giữa một Slytherin và một Gryffindor. Thật tốt vì cuối cùng hai ngươi cũng có thể đến được với nhau. Đúng vậy. Thật tốt. Thật may mắn."

Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc.
"Tay nào của cháu cầm đũa?"

"Cháu thuận cả hai tay ạ."

"Giơ tay lên. Vậy đó."
Cụ đo từ vai đến ngón tay của Anya, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:
"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, Fanashiton à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."

Cụ lấy vài cây đũa để Anya thử. Từ những cây gỗ sồi gân rồng đến những cây gỗ thích lông kỳ lân. Anya thử, thử đi thử lại, thử rất nhiều. Đống đũa nó đã thử vun thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivanders vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác.

"Đây, thử cái này xem, Fanashiton, cây bạch đàn và lông bạch kì mã. Hai tấc tám, xinh đẹp và linh hoạt."

Anya cầm lấy cây đũa. Đột nhiên, như một phép lạ, nó cảm tưởng như có một luồng hơi ấm truyền vào trong tim. Chỉ trong phút chốc, nó thấy như mình được quay về quê hương, rồi lại đến những miền quê làng chài ven biển. Những cảm giác ấy rất đỗi chân thật. Bởi nó cảm thấy rõ ràng nó có thể nghe được vị mặn mòi của biển cả, cảm nhận được cái tanh nồng của cá và rong rêu. Anya giơ cây gậy lên, quay thành vòng tròn, liền có một chuỗi tia đốm sáng vàng nhảy múa tung tăng, tạo thành bản nhạc khiến con người vui đến lạ. Những tia sáng xuyên qua từng ngóc ngách trong căn nhà chật hẹp, rồi làm bừng sáng lên những góc tối. Rất đẹp, rất tuyệt vời.

"Tuyệt thật! Cuối cùng cũng có thể tìm ra. Fanashiton, cây đũa này rất tinh khiết, trắng tinh khôi, hãy giữ gìn nó cho cẩn thận."

"Vâng ạ. Xin cảm ơn cụ."

Nói rồi, Anya trả cụ bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa, và cụ Ollivanders cúi chào tiễn nó ra tận cửa.
____
Xế trưa, lúc Anya vừa ra đến quán trà là đã thấy Snape quay lại rồi. Lúc nó cùng Snape quay lại Cô nhi viện đã là một giờ chiều. Nó cảm ơn thầy rồi đợi thầy đi mất, sau đó nó liền nôn thốc nôn tháo. Sau ba giờ chạy đi chạy lại ở Hẻm Xéo thì tất nhiên nó cũng thấm mệt. Mà trước khi độn thổ nó cũng có uống thuốc chống say đâu. Nó cảm giác như đầu mình xoay mòng mòng, chân tay rũ rượi, nói chung là sức tàn lực kiệt. Như một quả bóng bị đập lên đập xuống, lăn trái quay phải vậy. Nhận thức rằng mình đang ở giữa đường, nó liền cố gắng mang mình và con cú lên ngồi trên chiếc ghế đá. Thật may vì giờ đang là giữa trưa, không một ai tạt ngang qua đây cả. Nếu không, nó nguyện chui xuống đất mà chết cho bớt nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro